(MidoAka) Akashi, tôi sẽ chăm sóc cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... Reng... "- Tiếng chuông báo thức kêu to lên đúng 7h. Người nằm trên giường uể oải tắt chuông. Cậu con trai tóc đỏ cố lết cái thân của mình xuống giường.
"Sáng rồi sao? Đau đầu quá...!"-Cậu một tay đánh răng, tay còn lại sờ lên trán của mình thì thấy ấm ấm, thầm nghĩ:
"Mình bị sốt à? Chắc tại hôm qua lỡ dầm mưa về..."- Akashi vscn xong rồi cố gắng đến tủ thuốc, lấy một viên uống. Thấy đỡ hơn chút, cậu thay bộ đồ đồng phục của trường Sơ Trung Teiko rồi đi đến trường. Trải qua 4 tiết học đầy mệt mỏi, Akashi hôm nay thấy mình chả hiểu gì về bài học hôm nay cả. Cậu nằm gục xuống bàn vào giờ nghỉ trưa, ngủ một giấc. Còn Midorima ở phòng khác chờ Akashi hoài mà không thấy cậu qua nên khá thắc mắc. Chẳng phải giờ này là Akashi sẽ qua chơi cờ Shogi với anh à? Thế là Midorima thử đi phòng học của cậu thì thấy cậu đang nằm ngủ trên bàn. Anh thử lay cậu dậy thì thấy người Akashi nóng hừng hực, cả người đổ đầy mồ hôi. Midorima hốt hoảng bế cậu lên như công chúa rồi chạy xuống phòng y tế trước bao nhiêu con mắt của các học sinh. Mở cửa phòng thì không thấy cô y tá đâu nên Mido nhẹ nhàng để Akashi xuống giường. Lát sau, y tá của trường về rồi khám cho Akashi, cô nói:
"Cậu nhóc này sốt khá cao đấy! Có lẽ nên về nhà đi. Em đưa cậu ấy về được không?"
"Vâng ạ!"
"Ừ. Để cô viết đơn xin phép ra trường..."- Rồi cô y tá đưa cho anh một tờ giấy. Midorima cõng Akashi trên lưng một cách dễ dàng rồi xuống dưới sân trường đưa tờ giấy cho bác bảo vệ. Trước khi đi, Midorima còn nhắn cho cả nhóm rằng:
"Hôm nay Akashi bị sốt nên tôi đưa về. Kise và Kuroko dọn giùm sách vở của tôi và Akashi, hôm nay cứ luyện tập như bình thường."
Đến trước cửa nhà Akashi, anh khá bối rối vì không biết làm cách nào để vô nhà nên thử hỏi Akashi, cậu lim dim mắt nói:
"Trong...túi áo..."
Midorima lục hai túi áo của cậu thì thấy một cái chìa khoá nhỏ, ngay lập tức mở cửa bước vào rồi lên phòng Akashi. Anh để cậu nằm rồi bắt đầu công việc chăm sóc người bệnh của mình. Đầu tiên, Mido nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơmi màu xanh ra rồi vào phòng vệ sinh lấy khăn lau mồ hôi cho Akashi, thấy đã đỡ hơn nên anh mặc lại áo cho cậu, chườm một chiếc khăn lên trán rồi đắp chăn lại. Anh bắt đầu xuống dưới bếp nấu cháo cho Akashi ăn. Nhưng tài nấu có hạn nên anh đã làm đi làm lại rất nhiều lần. Cái đầu tiên thì cháo như nước, các thứ hai thì mặn chát, cái thứ 3 thì khét lẹt luôn,... Anh phải lên mạng tìm kiếm cách nấu cháo thịt, đến lần thứ n thì cũng thành công. Ngay lúc đó, Mido nghe thấy tiếng động đằng sau, quay lại thì thấy Akashi đang từ từ bước xuống cầu thang. Cậu cất giọng hỏi mệt mỏi:
"Midorima... Cậu đưa tớ về à?"
"Sao cậu lại xuống đây hả Akashi? Đang bệnh đó! Quay lại phòng đi rồi tớ mang cháo lên cho."- Midorima hốt hoảng nói
Akashi khẽ lắc đầu rồi ngồi vào ghế. Anh cũng phải bó tay với cậu, tay múc cháo ra tô rồi đưa cho cậu ăn. Mido nhắc nhở:
"Cẩn thận, nóng đấy!"
"..."
Midorima ngồi xuống đối diện cậu. Bỗng nhiên, Akashi đứng dậy rồi đi về phía Mido và ngồi vào lòng anh khẽ thủ thỉ:
"Cậu... đút cho tớ ăn...nhé..."
"A...Akashi..."- Midorima mặt đỏ như cà chua, lắp bắp nói:" Không.. Không được... Cậu tự ăn đi!"
"Nhưng tớ... đang bệnh mà... Cậu không thương tớ sao... Mido-kun?"- Akashi ngước khuôn mặt đỏ vì sốt của mình lên khiến Midorima bị thần Cupid bắn thẳng một mũi tên vào trái tim. Anh lấy bát cháo lại rồi múc một cháo, thổi vài cái rồi đúc cho Akashi ăn. Cậu ăn ngon lành hết bát cháo rồi ngủ luôn trong lòng của Mido. Anh lay cậu dậy uống thuốc rồi đưa lên giường. Midorima dọn dẹp xong rồi lên phòng của Akashi ngủ luôn. Vài giờ sau, tiếng mưa làm cho Akashi thức dậy. Nhìn xung quanh, cậu khá bất ngờ.
" Đây là phòng của mình mà.. Sao mình lại ở đây? Hình như Midorima đã đưa mình về... Rồi mình..."- Akashi nhìn xuống thì thấy anh đang ngủ ngon lành. Cậu khẽ vuốt mái tóc màu xanh lá rồi mỉm cười. Thấy động, Mido mở mắt ra thì thấy Akashi đang cười với mình.
"Cậu... cảm thấy thế nào rồi?"
"Tớ khoẻ rồi. Cảm ơn cậu, Midorima."
"Ừ...um... Cậu khoẻ lại là tốt rồi!"
"Còn câu lạc bộ...?"
"Không sao, tớ nhắn tin cho cả đội rồi!"
"Ừ!"- Akashi nở nụ cười tươi với Mido
Anh đỏ mặt, kêu cậu nằm xuống rồi xuống dưới lấy cháo lên. Ngày hôm sau, Akashi đã khoẻ lại. Vì là ngày nghỉ, cả GoM đến thăm đội trưởng của mình. Căn nhà trong phút chốc trở nên nhộn nhịp và đầy tiếng cười.
P/s: Đến đây là hết rồi hen! Không biết có bạn nào thắc mắc Midorima và Akashi làm gì trong buổi tối mưa không nhỉ? Hihi... Chỉ là ngủ thôi, mà ông Mido lợi dụng Boss lúc ngủ mà nắm tay suốt đêm luôn. Sáng ra, Boss biết mà vẫn không nói gì,mặt chỉ hơi đỏ thôi.... Mọi người đọc thấy gì không hay thì góp ý cho Rin nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro