(Allakashi) Mau trả Akashi Seijurou lại cho chúng tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện: Cái này 100% hư cấu nha!
---------------------------------------------------------------
Trong phòng luyện tập bóng rổ, Kuroko đứng đối diện với Akashi, người đổ đầy mồ hôi. Kể từ sau cái trận đấu 1-1 với Murasakibara đó, Akashi đã hoàn toàn thay đổi. Cậu nhận thấy đây không phải là Akashi mà cậu thầm yêu. Kuroko cuối gầm mặt nói:

"Nói đi! Cậu là ai?"

"Hum? Sao vậy Tetsuya? Tớ đương nhiên là Akashi Seijurou rồi!"- Người trước mặt cậu cười mỉm, nhưng ánh nhìn lại lạnh dần đi.

"Nói dối! Akashi-kun của tôi sẽ không bao giờ cư xử như vậy cả!"

"Hở? Của cậu? Cậu dựa vào đâu mà nói tôi là của cậu?"

"Là Akashi của ngày trước! Còn bây giờ ngươi là ai? Tại sao lại nhập Vào Akashi-kun hả?"

"Nhập? Cậu làm như tôi là ma vậy? Tôi chả có gì khác so với ngày trước cả, Tetsuya!"- Akashi(Bokushi-từ giờ gọi vậy đi, còn Akashi thật thì cứ gọi là Akashi) bắt đầu không chịu đựng, được Kuroko

"Có hai thứ! Thứ nhất là Akashi-kun luôn gọi tôi bằng họ chứ không phải là tên. Thứ hai là bản tính của cậu ấy sẽ không giống như ngươi!"

"Tetsuya..."-Bokushi nghiến răng

Trong tiềm thức của Akashi:

"Bokushi, mau trả lại thân thể cho tôi!"- Akashi đứng trong bóng tối nói

"Gì chứ? Ta mới chiếm được ngươi, chẳng lẽ lại trả dễ dàng thế sao?"- Bokushi quay thẳng người lại nói

"Chắc chắn các bạn của tôi sẽ đánh bại được cậu!"

"Đánh bại? Hahaha! Cậu nghĩ Akashi Seijurou này sẽ bị đánh bại sao?"

"Mọi người ơi, làm ơn hãy...cứu...tôi..."-Akashi nhắm mắt lại, nghĩ thầm trong đầu

Quay trở lại chỗ phòng tập:

"Haha... Tetsuya, không ngờ cậu lại thông minh đến thế nhỉ?"

"Vậy là cậu đã thừa nhận?"

"Đúng vậy đấy! Cái tên Akashi yếu đuối kia sẽ mãi mãi không thể trở lại đây được đâu! Bởi vì cậu ta đã bị Atsushi đánh bại, nên từ giờ ta sẽ là Akashi Seijurou."- Bokushi nhếch môi cười nói

"Không có chuyện đó đâu!!"- Từ ngoài cửa, Kise giận dữ bước vào

"Đúng vậy! Thì ra ngươi là kẻ đã giả mạo Akashi dạo gần đây."- Midorima theo sau, một tay đẩy gọng kính, tay còn lại cầm lucky item của mình.

"Mấy người...đã nghe hết rồi sao?"-Bokushi bất ngờ nói

"Hờ! Thật là... muốn giả mạo Akashi của tụi này thì phải diễn tốt vào. Còn không thì biến!"- Aomine đặt hai tay lên đầu, mắt nhìn thẳng vào Bokushi

"Không ngờ là tại tôi mà Akachin lại bị vậy. Có lẽ tôi nên xin lỗi cậu ấy nhỉ!"- Murasakibara cầm bịch bánh snack thờ ơ nói

"Mấy cậu...?"- Kuroko hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện của 4 người trong đội bóng của mình

"Kurokocchi! Nếu muốn đi vạch trần Akashicchi này thì phải rủ bọn mình chứ!"- Kise phụng phịu nói

Cậu không nói gì cả, chỉ cuối khuôn mặt của mình xuống rồi khẽ mỉm cười nhẹ.

"Hừ! Mấy người tưởng tập trung đầy đủ ở đây thì sẽ đánh bại tôi chắc?"-Bokushi hừ lạnh nói

"Tất nhiên rồi! Giải quyết bằng bóng rổ đi!"-Kise quay lại giận dữ nói"1-1! Cậu muốn chọn người nào cũng được!"

"Ai cũng được à? Hà, nếu vậy thì tôi chấp hết!1-5, nếu thua tôi thì đừng bao giờ đòi gặp lại tên Akashi kia nữa, còn nếu thắng thì tôi sẽ biến mất để Akashi quay lại."

"1-5? Ngươi giỡn à?"- Midorima ngạc nhiên nói

"Kiêu ngạo quá đấy tên kia! Chẳng lẽ ngươi dám coi thường tất cả thành viên của Thế hệ kì tích sao?"- Aomine không chịu đựng nổi, hét lên

"Không dám à?"

"Nếu thua thì cậu phải giữ lời đấy, Akashi-kun!"-Kuroko mặt nghiêm trọng nói

"Được thôi!"

Trận đấu được bắt đầu ngay tại đó, và Momoi là trọng tài. Cô khá lo lắng bởi vì Akashi chỉ có một mình, trong khi đội bên kia là 5 con quái vật kinh khủng. Chẳng lẽ Akashi giả này đánh giá quá thấp bọn họ. Chẳng phải Akashi đã cùng tập luyện và thi đấu với họ à?

Vì là 1-5 nên Bokushi được quyền lấy bóng trước, hắn ta nhanh chóng len lỏi qua Aomine và Kise một cách dễ dàng khiến tất cả đều kinh ngạc. Ngay sau đó là Midorima đứng ra chắn, Bokushi chỉ bất ngờ một chút rồi lùi lại dùng tuyệt chiêu bẻ mắt cá chân khiến Midorima ngã bịch xuống sàn. Giờ chỉ còn Murasakibara thôi, cậu ta to như núi ấy. Bokushi liếc nhìn một cái rồi vòng ra phía sau. Anh nhanh chóng phản ứng nhưng Bokushi lại thảy quả bóng ngược ra sau, ai cũng nghĩ nó sẽ không vào, và điều bất ngờ là nó lại vào rổ.

Ai cũng đều mở to mắt ra, chỉ chưa đầy 2 phút mà Bokushi đã cho được bóng vào rổ, và còn nhanh nhẹn vượt qua hết tất cả các thành viên. Cậu ta chỉ liếc một cái rồi trở về chỗ của mình. Trận đấu lại được tiếp tục. Lần này Kise đang dẫn bóng đi thì bị Bokushi chặn lại, cậu ngay lập tức chuyền bóng cho Aomine phía bên kia. Chỉ mới chớp mắt một cái mà Bokushi đã biến mất. Kise nhận ra cậu ta đang ở bên kia đối đầu với Aomine.

"Cái gì? Sao cậu ta lại có thể phản ứng cực nhanh như vậy được?!"

Chỉ một chút lơ là, Aomine đã bị Bokushi cướp bóng dễ dàng, đang chuẩn bị tiến về rổ thì Kuroko từ đâu xuất hiện cướp bóng rồi chuyền về phía Midorima. Ngay lập tức, Mido liền ném cú ba điểm.

"Hay lắm Tetsuya! Dám cướp bóng từ tay tôi sao?"- Bokushi quay lại nhìn cậu giận dữ

Kuroko vẫn giữ bộ mặt tỉnh bơ của mình, nhưng đôi mắt lại thể hiện ý chí chiến đấu kiên cường. Cuối cùng thì hiệp 1 cũng qua, tỉ số hiện giờ 15-20 nghiêng về phía GoM. Bokushi bước về phía ghế ngồi, mệt mỏi uống ngụm nước rồi lau mặt. Đây là lần đầu mới hiệp 1 mà cậu đã mệt thế này, chả biết hiệp sau có chơi nổi không? Vì là 1-5 nên trận đấu chỉ có 2 hiệp. Mà thôi, cậu là Akashi Seijurou, không có gì có thể đánh bại được cậu cả. Ngay lúc đó, nội tâm của cậu cũng đang đấu tranh sâu sắc. Hết 10' nghỉ giải lao, Bokushi cố gắng đứng dậy, liếc nhìn GoM rồi vào sân. Aomine hiện giờ cùng Kise chặn lại Bokushi, cậu bắt dùng Con Mắt Đế Vương thần thánh của mình, dùng tuyệt chiêu bẻ mắt cá chân. Nhưng đâu có dễ vậy! Ngay lúc đó, cả hai cùng lùi ra xa, rồi tiếp tục kèm Bokushi.

"Cái gì? Tuyệt chiêu của mình không có tác dụng?"

"Tuyệt chiêu đó hay đấy! Nhưng không thể dùng lại lần thứ 2 đối với tụi tôi đâu!"- Kise cười nói

"... Hừ! Đã vậy thì..."- Bokushi thì thầm rồi chìm vào im lặng

"Hum? Sao vậy nhỉ? Đột nhiên sao cậu ta im lặng thế?"- Aomine đang thắc mắc thì chợt một cảm giác lạnh sống lưng ngay tức khắc được truyền tới. Cả hai người cùng nhìn Bokushi thì thấy cậu ta khác hẳn lúc nãy.

"Cái cảm giác quái quỉ gì đây?- Kise rùng mình nghĩ

"Cái này... Mình chỉ nghe người ta nói. Nhưng không nghĩ là nó có thật... Akashi đã vào Zone rồi sao??"

Cả hai ngươi vừa chớp mắt một cái thì thấy Bokushi biến mất, nhận ra thì cậu ta đã ở đằng sau mình tiến tới chỗ Midorima, Bokushi dừng lại một chút. Ngay lúc đó, Kuroko từ đâu tới định cướp bóng, nhưng cậu chưa kịp chạm vào thì Bokushi đã đổi bóng sang tay kia, rồi dùng chiêu bẻ mắt cá chân vượt qua Midorima. Giờ chỉ còn lại Murasakibara. Vì rút kinh nghiệm lần trước nên anh đã đứng chắn tầm nhìn của cậu để cậu không thể để bóng vào rổ. Nhưng khi Bokushi trong Zone, chuyện này chả là gì đối với hắn ta. Bokushi ngả người ra đằng sau rồi thảy quả bóng một cách chính xác vào rổ.

"Fade away?"- Murasakibara cực bất ngờ

"Không ngờ Akashicchi ném bóng giỏi đến thế!"- Kise nhìn thấy từ đằng sau ngạc nhiên nghĩ

Vậy là với Zone, Bokushi nhanh chóng ghi thêm nhiều bàn thắng. Tỉ số hiện giờ nghiêng về cậu 30-20. Momoi ngồi ở ngoài lo lắng, Akashi giỏi như vậy, liệu năm người kia có đánh bại được không? Nếu không được cũng đồng nghĩa với việc họ mất Akashi kia mãi mãi. Cô biết chứ, cái tình cảm mà họ dành cho vị đội trưởng của mình.

Kise thì luôn ấm áp, quan tâm tới Akashi.

Midorima thì ngoài mặt lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng thầm giúp đỡ cậu rất nhiều.

Aomine thì luôn luôn im lặng để ý tới cậu từng chút một.

Còn tình cảm của Murasakibara đối với Akashi thì ngọt ngào và dễ thương như những viên kẹo vậy.

Cuối cùng là Kuroko thì tình cảm của cậu là nồng nhiệt nhất.

Momoi đang nghĩ ngợi thì cô nghe thấy tiếng bóng vào rổ nên ngẩng đầu lên. Hiện giờ đội hình trên sân đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả 4 người đều dồn về phía sân của Akashi nên rất dễ ghi điểm.

"Mấy người..."- Bokushi tức giận nói

Chỉ trong chốc lát, họ đã lật ngược tỉ số thành 33-35. Chỉ còn khoảng 2' nữa, liệu Bokushi có giành chiến thắng không?

Trong tiềm thức của Akashi:

"Bỏ cuộc đi Bokushi, cậu không thắng nối 5 người bọ họ đâu"

"Im đi! Ta làm sao mà thua bọn chúng được chứ?"

"Cậu sẽ thua bởi vì cậu quá kiêu ngạo!"

"Im đi! Im đi! Ngươi tưởng đánh bại ta dễ thế sao? Ta là Akashi Seijurou! Không có chuyện gì ta không làm được!"

"... Mấy cậu..."

Trở lại sân bóng:

Bởi vì đang bận cãi nhau trong tiềm thức nên Bokushi khá lơ là, khiến cho GoM có cơ hội ghi điểm rất nhiều. Bây giờ tất cả mọi người đều quyết tâm đưa vị đội trưởng dễ thương của mình ngày trước trở về. Chỉ còn 15 giây, Bokushi bây giờ đã nhận ra mình đã thua rồi. Tên Oreshi kia nói đúng thật, có lẽ cậu đã quá kiêu ngạo. Và 15 giây cũng kết thúc, tỉ số hiện tại là 35-45. Tất cả mọi người đều vui mừng nhưng ngay lập tức nghiêm trọng bước tới chỗ Bokushi đang đứng.

"Bây giờ cậu thua rồi! Vì vậy hãy trả Akashi kia lại cho cho chúng tôi đí!"-Kise người đầy mồ hôi cầm một chai nước nói

"... Ờ... ta thua rồi... Thì ra cái cảm giác thất bại là đây.... Ta sẽ trả Akashi lại...Cảm ơn vì trận đấu hôm nay.."- Bokushi ngước mặt lên nói, nở một nụ cười với đôi mắt long lanh nước. Cả 5 người đều bắt đầu đỏ mặt lên hết. Bokushi nhắm mắt lại.

"Oreshi, ta trả lại cơ thể cho ngươi"

" Ngươi sẽ biến mất sao?"

"Hum? Lo lắng cho ta à?'- Bokushi mỉm cười

"Ai thèm chứ!"

"Ta bây giờ biến mất, nhưng sẽ trở lại khi nào ngươi cần."

"Ừm..."

Akashi cứ bước đến chỗ có ánh sáng mạnh, và khi mở mắt ra cậu thấy tất cả mọi người đều ở trước mắt.

"Mấy cậu... Cảm ơn nhiều lắm.."- Akashi rơm rớm nước mắt nói

"Vậy là cuối cùng cậu cũng trở lại, Akashi-kun!"- Kuroko ở kế bên mỉm cười nói

"Um.."-Akashi chưa kịp nói gì thì thấy cơ thể mình nặng trĩu, có lẽ Bokushi đã dùng cạn hết sức lực khi đấu với 5 người GoM rồi. Cậu nhắm mắt lại rồi ngã xuống sàn. May là Kuroko đã đỡ kịp, mặt đầy hốt hoảng:

"Akashi-kun? Sao vậy? Này!"

"Akashicchi!"

"Akachin! Để tớ đưa cậu ấy vào phòng y tế!"- Murasakibara nói rồi bế cậu lên như con nít chạy như bay đến phòng y tế

Mấy người còn lại cũng đuổi theo. Họ thật sự rất lo lắng cho Akashi. Momoi nghĩ có lẽ do trận đấu vừa rồi Akashi đã dùng hết sức rồi.

Mấy tiếng sau, Akashi khẽ mở đôi mắt màu đỏ rượu của mình ra, cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều nằm la liệt trên sàn, mặt ai cũng thể hiện sự lo lắng. Kuroko thấy động nên mở mắt ra, thấy Akashi đã tỉnh nên vui mừng nói:

"Mọi người.."- Chưa kịp nói thì Akashi đã bịt miệng cậu lại

"Kuroko, đừng đánh thức mọi người. Có lẽ họ đã mệt lắm rồi!"

"Um! Thật mừng vì cậu đã trở lại, Akashi-kun!"

"Kuroko, xin lỗi cậu!"

"Hum? Tại sao?

"Bởi vì nhân cách kia của tớ đã làm nhiều điều có lỗi với các cậu..."

"Không sao đâu! Nếu vậy thì cậu ta phải xin lỗi chứ không phải là cậu."

"Đúng rồi đấy, Akashicchi!"- Kise nghe cuộc nói chuyện của hai người thì tỉnh giấc rồi chen vô

"Akachin, tớ mới là người phải xin lỗi cậu đây. Vì tớ mà cậu bị nhân cách kia chiếm giữ."- Murasakibara không biết từ đâu có bịch bánh ăn nhồm nhàm.

"Đây là lucky item của cậu ngày hôm nay đấy!"-Midorima đưa cho Akashi một cái vòng tay lắc màu đỏ có hình con mèo

"Tớ không nghĩ chỉ với một mình cậu ta mà có thể theo sát tỉ số như vậy đấy. Akashi, cậu ráng khỏe lại nhé!"-Aomine nở một nụ cười rạng rỡ

"Mọi người... hức hức... Cảm ơn nhiều.... oa oa oa..."- Akashi ngồi trên giường bệnh bỗng dưng bật khóc sau khi thấy mọi người quan tâm tới mình như vậy.

Tất cả đều hốt hoảng cả lên. Gì chứ? Đội trưởng lạnh lùng của họ đang khóc sao? Không thể nào! Ai cũng bắt đầu dỗ dành cho Akashi không khóc nữa. Momoi thấy cảnh tượng hài hước này thì chụp mấy bức lia lịa rồi mỉm cười. Vậy là Akashi Seijurou của Thế hệ kì tích đã trở về rồi! Thật mừng quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro