88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoha được ẵm về Trúc Viên, Minh phu nhân thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, nàng bước đến, nói chuyện một chút với người hầu rồi ôm cô bé vào lòng, Momoha ngoan ngoãn ôm cổ của Minh phu nhân, đôi mắt sáng như sao chưa bao giờ tối đi khiến cho Ling Mei cũng bất giác thả lỏng.

"Momoha, hôm nay con đã ở chung với Gia chủ sao, người đã nói những gì với con nào?"

Ling Mei hồi hộp đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Momoha không cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, ngoan ngoãn kể lại những gì mình đã nói, Ling Mei hít khí, đôi mắt nhìn cô bé cũng tràn ngập sự bối rối và kinh sợ.

"Momoha, sao con lại nhắc đến Cha mình trước mặt Gia chủ vậy chứ, Gia chủ có mắng con hay là trách phạt hay không?"

Nàng lo lắng sờ nắn lên người cô bé, sợ cô bé sẽ bị thương ở đâu, nhưng khi thấy cô bé vẫn bình tĩnh nhìn mình, hai tay nho nhỏ cũng choàng chặt qua cổ nàng thì nàng mới tạm thời nhẹ nhõm. Momoha nhớ đến những gì Gia chủ nói rồi ngoan ngoãn nói.

"Papa nói, đợi khi nào Cha khỏe lại rồi thì sẽ đưa Momoha đi đón, Momoha biết cha thích ăn bánh này nên có để dành lại nè, Minh phu nhân đừng có lo nữa nha."

Momoha ngây ngô lấy miếng bánh ngọt mình giấu trong khăn ra, động tác của đứa nhỏ hết sức cẩn thận và dè dặt như sợ sẽ làm rơi món bánh mà cha của mình thích nhất, Ling Mei trìu mến hôn lên gò má phúng phính của Momoha rồi ẵm cô bé vào nhà.

"Mẹ, mẹ về rồi."

Raion chầm chậm chạy ra, Momoha được thả xuống thì chạy đến, chào cậu rồi thân mật thơm lên má của anh trai mình. Raion xoa xoa má, nhìn cô em gái đi vắng suốt cả buổi chiều thì phụng phịu, hờn dỗi cô bé tự ý rời đi, Momoha híp mắt lại, cười cười rồi vỗ nhẹ lên mặt nhỏ của anh mình.

"Momoha biết sai rồi, anh Raion đừng giận Momoha mà."

Raion lớn hơn Momoha một tuổi nhưng tâm tính lẫn cách suy nghĩ thì lại đơn giản và trẻ con hơn nhiều, so với Momoha lém lỉnh, thông minh thì cậu nhóc lại là người dễ xúc động và nóng nảy, nhiều lúc giận dỗi cũng sẽ khiến cho Momoha khóc lớn, nhưng dưới sự chăm sóc của Ling Mei lẫn sự dạy dỗ cẩn thận từ nàng thì Raion cũng đã dần học được cách kiềm chế tính tình của mình.

Nó là anh trai của Momoha, nó phải biết yêu thương và trân trọng cô bé như cách mà nó vuốt ve, cưng nựng mấy chú thỏ được nuôi trong phòng mình.

Ling Mei nhìn hai đứa nhỏ kéo nhau đi chơi thì bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó nàng liền đi dặn dò phòng bếp làm đồ ăn rồi mới đi đến chỗ bọn trẻ chơi để trông chừng.

"Momoha này, gấu bông dễ bị rách lắm, em chơi xếp khối gỗ với lại mô hình siêu nhân với anh đi."

Raion là con trai, từ lúc trong bụng mẹ đã rất mạnh mẽ và không dễ nghe lời rồi, nên là lớn lên một chút thì liền thích mấy món đồ chơi dành riêng cho bé trai, không những thế lại còn muốn kéo em mình chơi cùng, lúc trước Ouga yếu ớt nên không chơi cùng được thì Raion đã có ý kéo Momoha chơi chung (đều bị Ling Mei nghiêm khắc cấm cản), nhìn Momoha đang nghịch nghịch đồ chơi của mình, Raion cũng hào hứng giới thiệu.

Lúc Ling Mei đi đến, Momoha và Raion đã bắt đầu chia phe để chơi trò đánh trận rồi. Trận đấu đang có vẻ rất căng thẳng, mặt đứa nào cũng dòm căng như là dây đàn. Ling Mei cau mày, vừa đi vừa bảo.

"Raion, sao con lại để em chơi trò này...."

"A, Momoha, em chơi ăn gian!"

Raion la toáng lên khi một đoàn quân nho nhỏ của mình bị diệt. Trò đánh trận giả này bao gồm một mô hình rất lớn, bao gồm nhiều địa hình khác nhau, Raion cũng biết Momoha không biết chơi trò này lên liền chọn địa hình bằng phẳng, vốn dĩ cậu nhóc còn nghĩ là Momoha sẽ thua mình nhưng ngờ đâu, Momoha chỉ vừa học sơ qua đã nuốt liên tiếp mấy đoàn quân nhỏ trong lúc cậu không để ý. Momoha hí hửng thu mô hình người bằng nhựa nhỏ xíu của Raion, vui vẻ nói.

"Em không có ăn gian. Mấy anh trai lặn lặn này có thể ở dưới nước mà, anh coi nè."

Mô hình này có dạng nổi và chìm, rất giống như một chiến trường nhỏ, có thể giấu đi hành động và tung tích của mình, Raion tuy còn nhỏ nhưng khi thấy anh trai lớn của mình có chơi thì cũng tò mò nhìn rồi chơi theo, Ling Mei thấy trò chơi này thú vị, còn có thể luyện được khả năng xây dựng chiến thuật cho nên cũng cho con mình chơi thử.

Những đứa trẻ từ nhà chính, sinh ra đã vô cùng kiệt xuất, thế nên việc mới lên ba đã biết chơi mấy trò vận dụng trí tuệ này là chuyện bình thường rồi.

Ling Mei nhìn hai đứa trẻ chơi đùa đến ngây người. Dù rằng nàng đã biết, con cái của các nàng đều rất ưu tú nhưng Momoha dường như lại còn xuất sắc hơn.

Tuy nói rằng Raion còn rất nhỏ nhưng thời gian cậu bé ở Nhi Tử Viên không hề ít. Đại thiếu gia Hikaru cùng với Tam tiểu thư Tanami mỗi khi có dịp đều chơi trò chơi này, Raion có năng lực nhìn và hiểu tốt cho nên chẳng mấy chốc đã học được chiến thuật rồi đánh trận thắng Tam tiểu thư, điều này có thể được xem là xuất sắc lắm rồi, Momoha mới chỉ bắt đầu đã làm cho Raion bị thiệt hại, đúng thật là không thể xem thường.

"Hừm, em đừng có nghĩ mình thắng dễ vậy."

Raion phồng má rồi đưa tay xuống, điều khiển một chút, Momoha cũng lắc lư người, đút tay xuống bàn rồi điều khiển thật cẩn thận.

Quả nhiên, sau ba phút thì Momoha cũng phải méo mặt chịu thua khi tất cả quân lính của mình đều bị rơi vào hố đầm lầy. Raion hừ hừ giọng, đùi cũng run lên đầy đắc ý.

"Em còn non và xanh lắm."

Momoha lại bĩu môi bảo.

"Em không chấp nhận, mình chơi lại đi, lần này em sẽ thắng anh cho mà coi."

Ling Mei nhẹ nhàng cắt ngang, hai tay xách hai đứa nhỏ đi ăn cơm, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Đúng là đứa nhỏ sinh ra theo kiểu đặc biệt có khác, Tam tiểu thư chơi trò đánh trận chẳng qua là bị Chủ mẫu ép buộc, cứ chơi được một hai ván có lệ là lại chuồn đi chơi đồ hàng với búp bê, đằng này thì ngược lại, cô nhóc này vừa thích đánh trận mà cũng vừa thích chơi đồ hàng, tính tình lại còn hiếu thắng như một chú sư tử con, nàng mà không ngăn lại là không được.

Nàng đặt hai đứa nhỏ xuống bàn ăn cơm, Momoha vẫn nhìn đắm đuối vào mô hình, Ling Mei hắng giọng.

"Momoha, con ăn cơm đàng hoàng thì ta mới cho con chơi với Raion tiếp, không thì cả hai đứa đều phải ngủ sớm và không được đụng vào mô hình đấy."

"Ơ..."

Momoha ngoan ngoãn thu mắt về, lấy muỗng chọt mấy miếng cà rốt bản thân định lén bỏ đi rồi mím môi ăn hết.

Ling Mei chống cằm nhìn hai đứa trẻ lại kéo nhau chơi đánh trận giả tiếp, thiên phú của cả hai đứa đều bộc lộ ra hết, từng đường đi nước bước dù có hơi ngây ngô nhưng cũng đều được tính toán cẩn thận, giống như thể chúng đang thật sự đấu đá với nhau vậy.

Nhưng may là, nàng và Manjirou lại không hề có ý đối đầu với nhau, Momoha cùng Raion cũng là một cặp anh em hòa thuận, yêu thương lẫn nhau nên trong tương lai chúng chắc chắn cũng sẽ không có xích mích với nhau đâu. Ling Mei tự trấn an mình, kết quả sau cùng thì Momoha vẫn thua, nó và Raion lại bị xách lên, nhét vào chăn và được dỗ dành đi ngủ một cách không tình nguyện.
~•~

Đã rất khuya rồi nhưng Manjirou vẫn chưa ngủ, cậu chống cằm đọc những báo cáo mà bản thân cần, tay cũng nhẹ nhàng xoa xoa cằm. Báo cáo lần này rất dài và chi tiết, trong đó cũng bao gồm cả việc Inui Akane náo loạn trong nhà chính.

"Hầy..."

Draken ngẩng đầu nhìn Manjirou đang ngồi trên giường, cậu thở dài, khuôn mặt dưới ánh đèn càng thêm mỏi mệt và khó chịu, cậu đặt báo cáo xuống, xoa xoa mặt rồi thầm thì.

"Đúng là không thể rời mắt khỏi nhà chính mà."

Draken mang chăn đến bên giường, cẩn thận đắp chăn mỏng lên người của cậu rồi bảo.

"Việc ở nhà chính hiện tại đã có cô Ema cùng Minh phu nhân lo liệu, Chủ nhân không cần phải để tâm."

Manjirou lắc lắc đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống gò má.

"Ta đang lo ngại về Tachibana Hinata, dù nói rằng chúng ta đã cứu cô ta một mạng nhưng ta vẫn không thể không đặt nghi vấn về những hành động của cô ta."

"... Nhật phu nhân cũng không có lý do gì để làm khó chúng ta cả, Chủ nhân đã lo nhiều rồi."

Manjirou phẩy phẩy báo cáo trong tay, trầm ngâm nhìn Draken.

"Cô ta không có lý do gì để làm khó chúng ta, nhưng vì sao lại âm thầm đề ra một cuộc khảo sát chứ? Momoha mới bị Gia chủ thử nghiệm vào hôm nay."

Việc này Manjirou cũng đã có kể với Draken, hắn nhìn thoáng qua báo cáo, nhớ lại chuyện hồi chiều được kể liền nói ra những lời trấn an tinh thần.

"Làm như vậy, có lẽ là vì muốn cảnh cáo Chủ mẫu. Dù sao, với tình thế hiện tại, những đối thủ sống còn với nhau nhất trong Hậu viện cũng chỉ có các nàng."

Nếu chỉ đơn giản như thế thì nói làm gì, Manjirou khó chịu cau mày lại. Nếu như nói người có khả năng vùi dập Chủ mẫu xuống nhất thì cậu chính là người khả thi nhất, Hinata kia không bắt tay với cậu mà lại hành động độc lập, đã thế còn có ý đối đầu với cậu nữa, không hề giống như những gì mà cậu đang dự tính.

Manjirou nhíu mày bóp bóp trán, cậu nhắm nghiền mắt rồi thở hắt ra.

"Ema có gửi thư từ gì không?"

Draken lắc đầu. Ema mấy tháng này bị Lão phu nhân giám sát rất gắt gao, chưa kể đến phía dưới nàng còn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, nếu như nàng thật sự có hành động nào thì rất dễ bị phát giác. Manjirou gật đầu rồi cất báo cáo đi, bây giờ đã rời khỏi nhà chính rồi, ngoại trừ việc lúc nào cũng phải quan sát và cố gắng nghe ngóng tin tức của con cái ra thì Manjirou còn phải cố gắng dò la về của hồi môn của mình.

Của hồi môn của Manjirou ngoại trừ tiền bạc và trang sức ra thì còn có một mảnh đất rất lớn dành riêng cho việc trồng trọt, xây dựng trang trại và xây dựng xưởng gia công đồ da; một khu resort làm ăn khá tốt ở Hakone và còn một số cửa hàng nho nhỏ khác. Dù rằng tất cả đều được Ume lẫn người thân cận của Sakurako để ý nhưng Manjirou cũng không thể nào kiểm soát hết được, thế nên ngoại trừ trang sức và tiền bạc ra, các cửa hàng và mảnh đất lớn cậu đều giao cho Shinichirou cai quản.

"Bây giờ chỉ còn mỗi khu resort là ta vẫn chưa đụng đến. Đợi khi nào sức khỏe ta tốt hơn và những kẻ giám sát thả lỏng tinh thần thì hãy đi đến đó kiểm tra đi."

Manjirou không có ý định giao thiệp quá sâu với anh trai mình, một phần là vì sợ tội của bản thân sẽ liên lụy đến anh, một phần nữa là bản thân cậu cũng khá bài xích anh, cũng không thể trách cậu được, cậu sống xa gia đình quá lâu rồi, tầm nhìn với thế giới bên ngoài cũng hạn hẹp cho nên không thể quá tin tưởng vào người khác được.

Draken gật đầu rồi giúp cậu đắp chăn lên người. Manjirou nhìn hắn rồi híp mắt, hỏi.

"Mà sẵn tiện, khi nào ngươi mới kết hôn đấy, ta cũng không cấm ngươi yêu đương, mau đi kiếm tình yêu đời mình đi."

Draken chớp mắt, điềm tĩnh đắp chăn lên cho cậu rồi bước ra ngoài.

"Tôi không muốn kết hôn, cảm ơn Chủ nhân đã quan tâm."
~•~

Vừa muốn Manjirou về nghía Chủ mẫu tèo mà lại vừa muốn ẻm ở ngoài chơi lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro