87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày có nắng rất đẹp, Gia chủ ngẫu nhiên muốn gặp Momoha nên liền cho người đến Trúc Viên bế cô bé đến. Đứa trẻ được bế đến trước mặt của Gia chủ, đôi mắt đen to tròn chớp chớp rồi sáng rực lên khi thấy người ba lâu rồi không gặp của mình.

"Papa!"

Gia chủ mỉm cười ôm cô bé lên, hắn để cô bé ngồi trên cánh tay của mình, ngón tay cũng nhẹ nhàng cọ cọ lên gò má phúng phính của nó, đứa nhỏ ngoan ngoãn để hắn xoa xoa má, hai tay của nó cũng dịu ngoan choàng qua cổ ba của mình. Khẽ cọ cọ lên vai của mình, Momoha nhẹ nhàng rủ rỉ.

"Papa, lâu rồi Papa không đến, Momoha cũng sắp quên Papa rồi."

Gia chủ đặt cô bé ngồi xuống ghế, đặt vào tay của nó một cái bánh ngọt rồi xoa xoa đầu nó như đang trấn an.

"Sao Papa có thể quên Momoha được? Con vừa đáng yêu, tinh nghịch lại còn rất nghe lời, làm sao có thể quên được chứ?"

Momoha nhìn bánh ngọt trong tay mình, sau khi săm soi một chút thì liền lấy khăn tay ở trong túi nhỏ ra để trải lên đùi, bánh ngọt ở trên tay cũng bị bẻ ra hai phần lớn bé không tương xứng. Gia chủ chống cằm nhìn Momoha cất phần bánh to hơn vào khăn, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

"Momoha, sao con không ăn hết bánh?"

Momoha nhìn Gia chủ rồi mím môi cất phần bánh ngọt đã được gói ghém đi, dịu dàng bảo.

"Con cất bánh ngọt thật kỹ, đợi khi nào cha khỏi bệnh, về nhà rồi con sẽ tặng cho cha."

Những đứa trẻ thường rất ngây thơ và dễ quên đi một người nếu như lâu ngày không được gặp và gần gũi, Gia chủ từ nhỏ không có mẹ ruột, cũng đã quên mất bộ dáng của bà sau khi bà mất được hai tháng. Thế nhưng Momoha trước mắt thì lại khác, trong đôi mắt của nó tràn ngập sự nhớ nhung lẫn trìu mến khi nhắc về người cha đã rời khỏi nhà chính của mình.

Cha của đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt, từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ đều thích ăn những thứ ngọt ngào và ấm áp, phảng phất như chưa từng thay đổi và cũng như chưa từng che giấu chuyện này với hắn. Mắt hắn khẽ run, đôi mắt nhìn Momoha cũng dần trở nên phức tạp.

"Momoha rất nhớ cha sao?"

Momoha mân mê phần bánh nho nhỏ trong tay, hốc mắt hơi đỏ lên, trong mắt cũng trong suốt như sắp sửa có nước tràn ra ngoài, nó sụt sịt cái mũi nhỏ của mình, gật đầu. Gia chủ rũ mắt, trầm giọng hỏi.

"Vậy sao con không nói với Papa?"

Momoha lại dịu dàng đáp.

"Cha nói là, Papa mỗi ngày đều rất bận, không nên làm phiền Papa vào buổi sáng. Nhưng mà Momoha buổi tối đều ngủ sớm, sẽ không đi tìm Papa được cho nên mới không nói."

Gia chủ kéo cô bé lại gần mình, xoa đầu của cô rồi cười khổ.

"Con không cần phải nghe mấy lời đó của cha con, chúng ta là gia đình, con là con của Papa, con có quyền nhớ và nói những tâm sự của mình với Papa."

Momoha lắc lắc đầu, phụng phịu nói.

"Cha luôn nói với Momoha là Papa rất thương Momoha, cha còn nói Papa là người tuyệt vời nhất trên đời này, Momoha cũng thấy thế, cha không có nói sai."

".... Cha con nói thế thật sao?"

Momoha gật gật đầu, ngoan ngoãn kể lại.

"Cha lúc nào cũng kể cho Momoha và Ouga nghe về Papa cả, Papa có thể đánh đuổi được người xấu, tát.... Ừm, tát cạn được biển lớn, còn có... Cái gì mà rất.... Tuấn.... Tuấn..."

Momoha cau mày, khó khăn nhớ ra từ ngữ mà mình đã từng nghe, sau đó liền reo lên.

"Là tuấn tú!"

Gia chủ phì cười, nhéo nhẹ mũi của cô bé rồi mắng nhẹ.

"Khỉ con."

Momoha phồng má giận dỗi.

"Momoha là trái đào nhỏ, không phải khỉ con!"

Gia chủ vẫn mỉm cười, trên khuôn mặt là sự ôn hòa cùng cưng chiều với cô con gái nhỏ nhắn mà hoạt bát của mình. Trước đây, khi hắn gọi những cô con gái của mình đến phòng làm việc để thăm hỏi cũng như cho chúng ăn chút bánh kẹo, Miko thì quá hiền lành lẫn tự ti cho nên không dám bước vào, Nana thì lại hay lắp bắp lẫn dễ hoảng sợ khi hắn giơ tay lên, đến Tanami thì lại có Chủ mẫu đi cùng, thường xuyên trưng ra dáng vẻ cứng nhắc mất tự nhiên làm hắn rất mất hứng, nhưng đến Momoha thì lại khác, cô bé rất hoạt bát và lanh lợi, từ lúc biết nói đến giờ chưa từng vấp hay nói sai bất kỳ từ nào, gặp hắn cũng chưa bao giờ khóc nháo hay lo sợ mà chỉ thích nhào đến để đòi hắn bế lên.

Có đôi lúc, nhìn Manjirou lo lắng đến sốt vó khi thấy Momoha hôn lên má hắn cũng rất là thú vị, đó là biểu cảm vừa lo sợ, vừa bất lực lại còn thấp thỏm và nhẹ nhõm khiến cho hắn ta rất là thích thú.

Momoha là đứa nhỏ mà hắn vừa ý nhất trong đám con nhỏ của mình, Ouga tuy rằng yếu ớt và dễ bệnh nhưng cũng rất ngoan ngoãn, chân thành, hắn rất là thích. Chỉ tiếc, người nuôi dưỡng chúng lại là Manjirou, con cháu của gia tộc mà hắn căm ghét nhất. Nhìn Momoha đang cặm cụi ăn bánh, Gia chủ nhẹ nhàng vuốt tóc của cô bé, trong mắt cũng tràn ngập cảm xúc khó tả.

"Momoha, Papa hỏi con nhé."

Momoha nhìn hắn, ngoan ngoãn nuốt bánh, uống miếng sữa rồi chớp chớp mắt.

"Dạ."

".... Cha của con, có thích Papa không?"

Momoha nghiêng đầu, ngây ngô bảo.

"Thích ạ... Giống như cách Momoha thích gấu bông nhỏ sao?"

"Cũng gần gần như thế."

Momoha nhìn xuống tay của mình, nghiêng đầu tự hỏi, Gia chủ cũng thở hắt ra, hắn tự nhiên lại đi hỏi cô nhóc con chỉ mới hai tuổi này làm gì chứ? Nó thậm chí còn chưa hiểu được bản thân nói thích gấu bông là có ý gì cơ mà, Gia chủ nghĩ thầm rồi giơ tay ra như muốn cản nó lại, kết quả, Momoha lại ngẩng mặt lên rồi gật đầu thật mạnh.

"Cha rất thích Papa đó ạ. Cô Ume nói với Momoha là cha lúc nào cũng thức đến khuya để đợi Papa, còn nấu sẵn nước với cái gì mà.... Canh, Momoha đã từng uống rồi, ngon với lại thơm lắm ạ. Với lại.... Cha cũng nói với Momoha, thích Papa không cần phải nói ra bên ngoài, chỉ cần luôn ở bên cạnh, âm thầm giúp đỡ là được rồi."

"...."

Momoha thấy Gia chủ không có phản ứng gì thì nghiêng đầu, nhỏ giọng gọi hắn, sau đó lại rụt rè đặt bánh xuống, lúng túng xoa xoa bàn tay bé xinh của mình.

"Momoha.... Nói sai sao ạ?"

Gia chủ rũ mắt, bàn tay của hắn đặt nhẹ lên đầu của con gái mình, đôi mắt lúc này không khỏi hiện lên chút bối rối cùng mờ mịt, nhưng tất thảy đều đã sớm bị sự trấn định đánh tan.

"Momoha, con không nói gì sai cả. Papa hứa với con, đợi khi nào cha con khỏi bệnh rồi thì sẽ đưa con đi đón cha về."

Momoha vui vẻ hôn lên má của Gia chủ, hắn cũng hôn nhẹ lên khuôn mặt của con gái mình rồi dỗ dành.

"Con ở với Minh phu nhân thì phải ngoan, nếu như có ai ăn hiếp con thì kêu người nói cho Papa biết."

"Dạ, hì hì..."

Hắn nhìn Momoha được người hầu bế về, nụ cười trên môi cũng dần tan biến, trong mắt cũng dần hiện lên một tầng tàn nhẫn. Nhật phu nhân ở trong bình phong cũng đi ra, trên mặt cũng hiện lên vẻ ảm đạm cùng cảm thán.

"Gia chủ, Tứ tiểu thư đến cả một miếng bánh nhỏ còn không nỡ ăn mà phải chia ra cho Thục phu nhân thì làm sao có thể là một đứa nhỏ hẹp hòi hay tranh giành lẫn ăn hiếp chị của mình chứ? Xem ra, Hạnh phu nhân đã đặt điều nói bậy rồi."

Gia chủ xoa xoa trán của mình. Ngày hôm qua, Hạnh phu nhân đến tìm hắn, than thở và khóc lóc nói là Nana bị Momoha giành gấu bông đến mức té nhào ra đất, vì bản thân Momoha còn nhỏ, không giành được gấu bông nên liền khóc nháo, đòi người hầu giành gấu bông lại cho mình. Gia chủ biết rằng bản thân quá cưng chiều Momoha và cũng ưu ái cô bé nhiều hơn vì cô bé là áp út, trong lòng cũng lo rằng với tính cách hoạt bát không phân rõ đúng sai kia thì sẽ gây chuyện cho nên mới định hỏi chuyện một chút. Kết quả Nhật phu nhân nghe được liền đến, nhẹ nhàng khuyên giải hắn rồi còn đặt đĩa bánh xuống bàn để có gì Momoha đến thì sẽ kiểm tra.

Kết quả thật khiến người ta kinh ngạc, Momoha rất thông minh, lương thiện và dịu dàng, hoàn toàn không hung hăng và khó bảo như là những gì Hạnh phu nhân nói. Nhật phu nhân thấy Gia chủ mệt mỏi ngửa mặt lên trần nhà thì ngồi xuống bên cạnh, giúp hắn xoa xoa trán rồi lại dịu dàng nói.

"Bánh này chính là bánh Thục phu nhân thích ăn nhất, nghe cô Ema nói thì vào mỗi buổi chiều, cậu ấy hay ở ngoài hiên, vừa ăn bánh vừa uống trà. Momoha còn nhỏ đã nhớ kỹ như vậy thì lớn lên sẽ rất là giỏi, quả nhiên là món quà do thần linh, do Tử lộ ban cho."

Gia chủ nghe đến đây lại mở mắt, hắn ta nhìn Nhật phu nhân, gỡ tay của nàng xuống, thâm tình siết nhẹ rồi hôn nhẹ lên tay nàng.

"Momoha rất thông minh, nhưng anh hi vọng, con bé sẽ là con của em."

Nhật phu nhân im lặng một thoáng, trong mắt xuất hiện một tia âm trầm nhàn nhạt rồi nhanh chóng biến mất, nàng khéo léo rút tay mình về, tựa má mình lên bả vai của hắn, chớp chớp mắt.

"Nhắc đến Momoha, nghe nói là giữa các tiểu thư nhỏ thường hay xảy ra một số tranh chấp nho nhỏ, Gia chủ nghĩ rằng, chúng ta có nên kiểm tra không?"

Gia chủ vuốt ve tóc của nàng, lười biếng nhìn giấy tờ trong tay.

"Làm sao vậy, chị em gái hay có xích mích cũng là chuyện bình thường, với lại lớn lên thì chúng cũng sẽ đổi tính, em không cần phải lo lắng nhiều làm gì."

Nhật phu nhân nhìn hắn, thở dài.

"Gia chủ phải kiểm tra chứ? Con trai của người quá ít, không thể không phòng ngừa."

Gia chủ nhìn nàng, nghiêm giọng bảo.

"Hinata, chuyện này Hậu viện không thể nhúng tay vào."

Nhật phu nhân buông tay hắn ra, nhìn hắn đầy ủy khuất cùng buồn bực nhưng lại không thể không nói.

"Gia chủ, người tính thử xem, đã có bao nhiêu đứa con của người chết yểu rồi, thậm chí, nguyên nhân bên trong còn không minh bạch, nếu như người còn không nhúng tay vào thì nhà chính sẽ loạn hết cả lên mất."

Gia chủ xoa xoa trán, Hinata từ nhỏ đến lớn đều là người rất cố chấp và thẳng tính, trước đây hắn còn có thể nhẫn nhịn được nhưng còn giờ, trải qua quãng thời gian nhìn các thiếp thất cung kính và ngoan ngoãn đã khiến cho hắn không còn kiên nhẫn khi ở trước mặt những nữ nhân cứng đầu như vậy nữa.

Nhưng Hinata nói đúng, người có thể thừa kế hắn quá ít, tính cách của những đứa trẻ kia cũng chưa từng được hắn thăm dò. Như Momoha thì hắn có thể tạm thời xác định được rồi, nhưng còn Hikaru, Raion và hai cô con gái còn lại thì vẫn chưa, hắn cũng nên dò la và xem xét thử thôi.

Ngoài ra, thăm dò Hậu viện cũng là điều rất quan trọng, để hắn xem thử, dưới vẻ ngoài cung kính và yếu đuối kia thì các nữ nhân kia còn có ý đồ không tốt nào nữa.
~•~

Đợi gần 90 chap rồi Gia chủ mới bắt đầu quét Map ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro