66. Không cùng vị trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou lạnh lùng nhìn Reiko phát điên đang muốn giết chết mình kia, cậu từ từ đẩy người đỡ lấy mình ra rồi thanh lãnh nói.

"Đóng cửa lại toàn bộ, đi nói với Gia chủ rằng Reiko phu nhân đã phát điên đi."

Reiko đỏ mắt nhìn lên cậu, nàng nghiến răng ken két, biểu tình cũng vặn vẹo một cách kinh dị, như là một con thú dữ đang bị nhốt trong cái lồng rắn chắc vậy, tuy đáng sợ nhưng lại chẳng thể động chạm gì đến người đang đứng ở ngoài lồng. Manjirou nhìn nàng ta, nghiêng đầu nhìn nàng rồi hỏi.

"Vì sao lại muốn giết ta?"

"Ngươi còn dám hỏi ta sao?"

Reiko gằn giọng nói rồi hung hăng nguyền rủa cậu.

"Sano Manjirou, cái thứ tiện nhân như mi, đã khắc chết cha mẹ lẫn con của mình rồi còn mặt dày đi giết con của người khác. Vì sao cái thứ như ngươi lại không chết vậy hả, đi chết đi, mau đi chết đi."

Lời nói thật sự quá khó nghe, Draken nhíu mày muốn bẻ luôn tay của nàng ta lại bị tiếng cười bất chợt của Manjirou làm cho kinh ngạc. Manjirou nghiêng người cười lớn, đôi mắt đen lúc này cũng tràn ngập sự thích thú cùng với chê cười.

"Ha ha, ta giết con của ngươi? Để làm cái gì chứ? Để lấy máu làm thuốc nhuộm cho đồ của ta chắc?"

Nói xong, cậu từ từ đi lại rồi dùng những ngón chân đã được vớ trắng tinh bao bọc lại, nâng cằm của nàng lên. Khuôn mặt đẹp đẽ ngược sáng tràn ngập sự khinh thường cùng ghét bỏ.

"Ngươi nghĩ là ta thèm khát cái danh trưởng nữ của con gái ngươi, cái danh đích tử đích nữ của Chủ mẫu cao quý kia lắm sao hả, hừ, đúng là chẳng biết tự lượng sức mình."

Nói xong, cậu thô bạo đạp vào má của nàng ta rồi chán ghét nói.

"Cái thứ như ngươi, cùng với con của ngươi, làm giẻ lau cho ta còn chẳng xứng mà còn dám đứng thẳng, nhìn xuống ta sao?"

Lại thêm một cái đạp nữa, lần này Reiko không kịp phản ứng nên đã bị cắn dính lưỡi khiến máu đều chảy ra hết. Mà Manjirou, sau khi đạp Reiko xong thì liền ghét bỏ vẩy nhẹ chân của mình. Ume đi vào, rũ mắt xuống rồi kính cẩn nói.

"Chủ nhân, để Hạ nhân đổi vớ cho người."

Manjirou ngồi lên ghế vừa được mang tới, nhìn Reiko đang bị áp chế đến mức chỉ có thể quỳ rạp dưới sàn thì nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình, hất nhẹ cằm.

"Các ngươi nói đi, ả ta xuất thân chỉ là một người hầu, ả có tư cách đứng trước mặt ta để diễu võ dương oai sao?"

Không một ai dám hó hé gì, Reiko bị sỉ nhục cũng chỉ có thể đỏ mắt nhìn lên cậu rồi gầm gừ như thể một con thú dữ. Nhưng Manjirou bị nhìn như vậy lại vô cùng khó chịu, cậu nhìn sang Ume, cô im lặng đi đến chỗ của Reiko rồi hung hăng ấn đầu nàng xuống.

"Reiko phu nhân, cô nên biết rõ đâu mới là vị trí của mình đi."

Reiko không nhịn được mà quát lớn.

"Một đám hạ nhân hỗn xược! Các ngươi đều đuôi hết rồi sao. Ta chính là Phu nhân, là Viên chủ có quyền có chức đàng hoàng đấy! Sano Manjirou, thứ tiện nhân như ngươi đúng là hạ tiện từ trong máu thịt, hết câu dẫn đàn ông rồi còn huênh hoang như cáo đang mượn oai hùm! Nếu như Gia chủ đến đây, ta sẽ cho người biết bộ mặt thật của ngươi là như thế nào! Ngươi sẽ phải trả giá, sẽ phải chết mà thôi."

"Ha, bộ nhà ngươi nghĩ là Gia chủ sẽ tin lời của nhà ngươi chắc?"

Reiko lại quát lên.

"Ta có Chủ mẫu chống lưng cho, cái thứ chỉ biết dựa vào nhan sắc, vào nam nhân như ngươi còn lâu mới có thể sánh được với ta."

Manjirou nhìn nàng ta, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa mỉa mai lại vừa có chút thương hại. Nữ nhân này đúng là một Phu nhân thật, nhưng lại không hề có danh vị chính thức, lại cũng không có quyền tham gia vào cái buổi gặp gỡ với các phu nhân của gia đình khác, mất đi con rồi, thì nàng ta bây giờ cũng chẳng còn lại một cái gì cả.

Nhưng Chủ mẫu cũng không hổ danh là Chủ mẫu, có thể bơm đểu, khích cho nữ nhân này mất hết lý trí để đến đây làm loạn, đúng là điều khó có người làm được mà.

Kết quả đúng như dự đoán, một nam hầu của Gia chủ đã im lặng bước vào trong Tử Đằng Viên rồi đi đến phòng ăn của cậu, từ tốn nói.

"Thưa Thục phu nhân, hiện tại Gia chủ đang rất bận rộn, không thể đến đây được nên ngài ấy nói rằng, mọi thứ đều do người giải quyết."

Reiko phu nhân tái mặt, Manjirou cười khẩy một tiếng rồi nghiêng đầu hỏi.

"Vậy còn Chủ mẫu thì sao? Người ấy không đến sao?"

Nam hầu kia lại nói tiếp.

"Hiện giờ Chủ mẫu đang ở cùng với Gia chủ, Chủ mẫu lệnh cho hạ nhân đến đây, bảo rằng kể từ giờ trở đi, Reiko phu nhân sẽ bị giáng xuống làm Tiểu thư."

Tiểu thư chính là cấp bậc vô cùng thấp, Manjirou nhìn nàng ta một cách đầy thương hại rồi cho người mời nam hầu kia đi.

"Ai da, nhớ đến trước đây, khi ta phải chịu nạn mất đi gia quyến của mình, hình như ngươi lúc đó đã ăn sung mặc sướng, ở dưới váy của Chủ mẫu mà hưởng hết mọi vinh hoa đúng không?"

Reiko phu nhân bần thần ngồi ở dưới sàn nhà, nàng thật sự không thể tin nổi là Chủ mẫu lại có thể bỏ rơi nàng một cách phũ phàng như thế, nên với câu hỏi của Manjirou, nàng chỉ có thể câm lặng mà nghe hết tất thảy. Manjirou khe khẽ ngâm nga, cậu như nhớ về ký ức của những ngày còn nhỏ, càng nhớ lại càng cảm thấy chán ghét lẫn phẫn nộ.

"Lúc đó ta cũng bị bỏ rơi giống như ngươi vậy, bị ép đến mức chết đi sống lại biết bao lần nhưng lúc đó ta có từng đến trước mặt ai để cầu xin hay chất vấn sao?"

Rồi cậu thốt lên, tự trả lời câu hỏi của chính mình.

"Không, làm sao ta có thể cầu xin người khác cứu ta chứ? Đến cả cái con người cao quý kia còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của ta thì ta đi cầu xin làm cái gì? Để tự làm mất phẩm giá của mình, thể hiện ra ta là một kẻ thấp kém giống như ngươi chắc?"

Reiko run rẩy nhìn thiếu niên kia tiến đến gần mình, dù rằng đã mang thai đến tháng thứ sáu rồi nhưng cậu trông vẫn gầy và nhỏ bé vô cùng. Nhưng cái đáng nói ở đây vẫn là sự áp bức lẫn sự âm u khó tả từ người cậu, thật giống như người trước mắt chính là lệ quỷ bước ra từ địa ngục vậy.

"Để ta nói cho ngươi biết nhé. Để có thể giãy dụa, sống được đến ngày hôm nay, ta không dựa vào đàn ông, cũng chẳng dựa vào Chủ mẫu hay bất kỳ ai. Kể cả Minh phu nhân, ta cũng chưa bao giờ dựa vào nàng, ta chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể nhẫn nhịn tiến lên từng bước từng bước một. Bất kỳ thủ đoạn nào, ta cũng đều có thể dùng nhưng ta không bao giờ đụng vào trẻ nhỏ, cũng sẽ không bao giờ đụng vào cái thai của bất kỳ ai giống như nữ nhân phía sau ngươi. Thế nên, hãy khắc ghi mọi thứ vào não của mình rồi cút khỏi tầm mắt của ta đi, rõ chứ?"

Reiko rùng mình rồi co rút cả người lại. Nếu như bây giờ nàng rời khỏi đây thì chắc chắn Chủ mẫu sẽ xử lí nàng, cả Gia chủ chắc chắn cũng sẽ không để cho nàng yên. Nàng đã mất đi con rồi, đã mất đi chỗ dựa rồi, đến cả việc áp chế thiếu niên tưởng chừng nhu nhược trước mắt cũng là điều không thể. Ume vỗ tay hai tiếng, người hầu liền tiến vào, lôi kéo Reiko đi.

Ema nhìn Reiko bần thần bị kéo ra ngoài rồi nhìn sang Senju cũng đang cau có mặt mày, nàng nhìn Senju rồi lãnh đạm nói.

"Nếu cô cũng có ý định giống Reiko đó thì kết cục cũng sẽ biến thành như vậy đấy."

Senju rùng mình, giống với Reiko đó là còn nhẹ, với tính cách khủng bố kia của Chủ nhân cùng sự tàn nhẫn của Ema, chắc chắn những kẻ có ý tơ tưởng vượt mặt Chủ nhân nhà cô sẽ có kết cục là bị lăng trì mất. Ema thấy Senju sợ sệt thì cười nhạt, nhẹ nhàng nói.

"Yên tâm đi, nếu cô biết điều thì sẽ chẳng có ai dám chạm vào cô đâu."

Chủ mẫu sau khi nghe người hầu báo cáo về tình trạng của Reiko thì liền bóp bóp trán rồi mím môi, ra lệnh.

"Cho ả uống thuốc câm đi, tuyệt đối không được để ả ho he gì về việc này cả."

Nói xong, Chủ mẫu liền chống đầu rồi nghiến răng.

"Con ả Reiko này đúng thật là vô dụng. Rõ ràng là có rất nhiều cách để giải quyết thì ả lại chọn ngay cái cách ngu xuẩn nhất! Tìm đến trước mặt Sano Manjirou, sao ả không tự đâm đầu vào cột chết luôn đi cho nhanh?"

Hầu cận của Chủ mẫu nghe vậy thì nói.

"Nhưng cũng may là Thục phu nhân không tra xét kỹ càng, xem chừng là đang muốn xử lý dứt điểm Ito Hanako rồi."

Chủ mẫu đương nhiên là biết chứ, nhưng nàng lại có cảm giác mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Với những gì mà Sano Manjirou kia thể hiện thì chắc chắn là cậu đã bắt đầu nghi ngờ và chuyển sang thăm dò nàng, việc không xử trí Reiko chắc chắn là vì muốn khiến cho nàng giật mình rồi vô tình để lộ ra dấu vết, đúng là khéo léo đến mức khiến người khác muốn nghiến răng nghiến lợi mà.

"Chủ mẫu, hiện giờ người đừng có tiếp tục tính toán với Thục phu nhân nữa. Chúng ta cần nhất vẫn là sự ủng hộ của Gia chủ cùng với Lão phu nhân, nếu mất một trong hai thì sẽ nguy hiểm lắm ạ."

Chủ mẫu siết chặt tay mình lại. Vốn dĩ hôm nay Gia chủ sẽ ở lại chỗ của nàng, nàng cũng đang có ý là sẽ bàn bạc với Gia chủ về mấy việc quan trọng sắp tới. Kết quả tin tức lại đến đột ngột, tuy rằng không để lộ ra là Sano Manjirou đang có thai, nhưng khi bị đôi mắt của hắn lia đến, nàng vẫn không thể không rùng mình. Gia chủ đang bắt đầu nghi ngờ nàng, cũng đang bắt đầu xa cách với nàng, nàng không cho phép điều đó xảy ra, tuyệt đối không cho phép điều đó có thể xảy ra với mình.

Nàng là vợ của Gia chủ, là người có hôn ước hợp pháp với hắn, cũng là người phụ nữ mà hắn hao tâm hao sức cưới về, hắn tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ nàng cũng như không bỏ bê những đứa con của hắn và nàng đâu.

Thế nên Sano Manjirou cũng đừng hòng có cơ hội đoạt người, đoạt vị trí này với nàng!

Manjirou hờ hững chải chải mái tóc của mình, đôi mắt nhìn vào trong gương cũng tràn ngập sự sắc bén và kiên định.

Không một ai trong Hậu Viện này, kể cả Chủ mẫu hay là Lão phu nhân, có quyền chạm vào cậu và con của cậu. Bất kỳ ai dám phạm vào, cậu nhất định sẽ lóc thịt, lóc xương, nghiền tro của kẻ đó ra thành bột.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro