65. Nắm thóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Gia chủ còn phải làm việc, cho nên sau khi cùng Manjirou nói một ít chuyện xong thì Gia chủ cũng cho gọi người đưa cậu về Tử Đằng Viên. Người đưa cậu về, không ai khác chính là Inari, quản gia của nhà Kisaki.

"Cảm ơn ngài vì đã đưa tôi đi."

Manjirou ôn hòa cười, trong đôi mắt cũng tràn ngập sự dịu dàng cùng kính trọng làm cho Inari có chút thoải mái. Phải biết là, kể từ lúc vị Gia chủ này có Hậu viện thì những nữ nhân trong đây đa số đều rất xem thường hạ nhân, ngoại trừ Minh phu nhân cùng Chủ mẫu rất có phép tắc, luôn có một sự tôn trọng nhất định với ông ta ra thì Manjirou chính là vị thiếp thất duy nhất nói chuyện kính cẩn với ông và với nhiều người hầu lớn tuổi nhất. Tuy nhiên, dù cho rất hài lòng với thái độ của Manjirou thì Inari vẫn không thể không nói.

"Thục phu nhân, người không cần phải xưng hô đầy trang trọng như vậy với tôi."

Manjirou điềm đạm cười rồi đáp.

"Ngài Inari đã luôn phục vụ một cách tận tâm cho Gia chủ tiền nhiệm cùng với Gia chủ hiện tại, ta dẫu có cao quý nhường nào thì cũng chỉ là vãn bối chưa từng trải qua sự đời, tôn trọng tiền bối cũng là lẽ đương nhiên."

"Ha ha, Thục phu nhân đã đánh giá tôi quá cao rồi."

Cả hai dù rằng luôn khách khí với nhau nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ rằng đối phương là người rất khó để đụng chạm, chưa kể đến trong quá khứ, Inari cũng đã từng vài lần gây khó dễ cho Manjirou rồi nên đương nhiên là lại càng kiêng kỵ thiếu niên trước mắt. Nghĩ thế, ông ta liền mỉm cười đầy ôn hòa rồi hỏi.

"Thục phu nhân, chẳng hay là ở Tử Đằng Viên bị thiếu hụt hơi ấm hay sao mà dạo này, ta thường thấy người ăn mặc dày hơn bình thường?"

Manjirou giấu thai rất cẩn thận, khi nghe đến có người đề cập đến thân thể thì đầu óc cũng vô thức căng cứng cả lên. Biết rằng Inari ngoại trừ làm việc cho Gia chủ còn là làm việc cho Lão phu nhân nên Manjirou lại càng thêm căng thẳng, cậu mỉm cười xoa xoa lư đồng làm ấm tay mình rồi ngọt ngào nói.

"Không thiếu, chỉ là dạo này ra ngoài thường sẽ cảm thấy rất lạnh. Ừm, ngoài ra còn cảm thấy rất thích ăn bánh ngọt cho nên thân mình của ta bây giờ có chút hơi xấu xí, nếu như để các chị nhìn thấy, nhất là Chủ mẫu nữa thì e là ta sẽ bị chê cười."

Inari biết rằng Manjirou dạo gần đây rất thích ăn đồ ngọt và số lượng đồ ngọt cậu yêu cầu nhà bếp làm cũng tăng nhiều đến mức khó tin, thế nên ông ta lại càng thêm nghi hoặc. Thục phu nhân này dù cho ngoài mặt có tỏ ra bình đạm, không để ý nhưng thực chất lại vô cùng để tâm đến vẻ ngoài của mình, một người như vậy thật sự sẽ không quan tâm đến cân nặng của mình hay sao?

Còn nếu như phải nói ra nghi vấn, chả nhẽ Thục phu nhân này lại có hỉ rồi?

"Ngài Inari."

Cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của ông chính là giọng nói nhẹ nhàng và non nớt của thiếu niên, ông ta mỉm cười nhìn cậu rồi chớp mắt, đáp.

"Phu nhân gọi tôi có chuyện gì sao?"

Manjirou nhìn ông ta, mỉm cười đầy ôn nhu nhưng trong đôi mắt lại như ánh lên một tia lửa mang hàm ý cảnh cáo.

"Chẳng hay, ngài đã làm việc ở đây được bao lâu rồi?"

Inari cũng không ngại ngùng gì, đáp.

"Cũng đã ngót nghét hơn ba mươi năm rồi ạ."

Manjirou 'ồ' lên một tiếng đầy cảm khái rồi lại nhu hòa hỏi thêm một vài câu hỏi, Inari cũng không hề mất kiên nhẫn mà trả lời từng câu một, đến khi Manjirou cảm thấy có chút nhàm chán, cậu liền nhìn xuống lư đồng trong tay rồi thở dài.

"Cái lư đồng này quả nhiên là đã cũ rồi, thật sự rất là trơn, đến mức khiến cho người khác phải khó chịu."

Inari nhìn vào cái lư đồng nọ, quả thực là đã được sử dụng quá lâu, đến cả hoa văn trên đó cũng đã bị vuốt ve đến mức phẳng phiu và mất đi hình thù nguyên dạng của mình. Thật sự khó mà tin được là một người cao quý như Manjirou lại là chủ sở hữu của chiếc lư đồng này, Inari thu lại đôi mắt của mình rồi bảo.

"Nếu lư đồng của Thục phu nhân đã quá cũ thì hãy đổi cái mới đi thôi, Gia chủ dạo gần đây cũng rất muốn tặng cho người một món quà mới mẻ."

"Nhưng mà đây lại là đồ do Lão phu nhân ban tặng cho ta, nếu như ta tùy ý bỏ đi, không phải là sẽ khiến cho Lão phu nhân mất hứng sao?"

Ông ta có cảm giác, lời nói này của Manjirou là có một hàm ý khác, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể đoán ra được hàm ý sâu trong đó chính là gì. Ông ta hiện tại chỉ biết là Manjirou đang muốn đổi cái lư đồng mới mà lại sợ sẽ khiến Lão phu nhân mất hứng, nhìn đến khuôn mặt trẻ tuổi, non nớt kia đang cau lại cũng như đang lộ rõ vẻ mất hứng thì liền lên tiếng.

"Lão phu nhân là người vô cùng yêu thương Phu nhân, nếu như để người biết rằng Phu nhân muốn thứ gì thì chắc chắn, Lão phu nhân sẽ cao hứng mà đổi đồ cho người."

Manjirou chớp chớp mắt sau đó lại ủy khuất bảo.

"Không đâu, ta là một người vô cùng vụng về, Lão phu nhân hẳn là phải ghét ta lắm."

"Nào có chứ, Thục phu nhân đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi."

Nói xong thì cũng đã đi đến cửa của Tử Đằng Viên, Manjirou nhìn Ema đã bước ra ngoài, đi đến gần chỗ của mình thì liền cười nói với Inari đang sững người lại.

"Ngài nói đúng, lư đồng này của ta cũng đã cũ lắm rồi, ta nên đổi sang cái mới mới phải."

Ema nhìn Inari, cung kính thi lễ rồi với tay dìu Manjirou vào nhà. Inari sau khi ngây người thì liền rùng mình, lùi lại một bước.

Nữ, nữ hầu kia, sao lại có thể.... Có thể giống với Lão phu nhân lúc còn trẻ như vậy chứ? Còn có câu nói ban nãy của cậu, là đang ám chỉ đến cái gì cơ chứ?

Manjirou bước vào trong Tử Đằng Viên, sắc mặt tươi cười rạng rỡ đã bị biến đổi thành khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào. Ema nhìn nhìn thái độ của cậu rồi trầm giọng hỏi.

"Tên Inari đó đã biết rồi ạ?"

Manjirou lắc nhẹ đầu.

"Hiện giờ ông ta chỉ là đang thăm dò thôi. Nhưng không sớm thì muộn, kiểu gì ông ta cũng sẽ biết mà thôi, nhưng em biết đấy, cái mà anh kiêng kỵ chính là Lão phu nhân."

Ema nhíu mày, nhỏ giọng hỏi.

"Anh sợ bà ta động tay động chân đến đứa nhỏ."

"Phải."

"Em sẽ không cho bà ta có cơ hội chạm vào cháu của em đâu."

Manjirou được đỡ ngồi xuống ghế, Ema đưa cho cậu một đĩa đồ ngọt rồi mới từ từ lui ra một khoảng. Theo địa vị càng lúc càng cao của Manjirou thì người hầu trong Tử Đằng Viên cũng càng lúc càng nhiều, tai mắt của kẻ khác cũng sẽ tăng lên nên Ema hiện giờ lại càng ít thân cận với cậu. Manjirou nhìn đĩa bánh ngọt trước mắt rồi vươn tay ra, bốc lấy một miếng bánh ngọt, chầm chậm nhâm nhi nó cùng với ly sữa ấm áp.

"Em đoán xem, giữa anh và Ito Hanako, ai sẽ là người ngã ngựa đầu tiên?"

Ema nghi hoặc nhìn cậu rồi hỏi một cách khó hiểu.

"Ý của anh là gì? Nếu xét về thế cục thì anh cũng đâu phải là người trên ngựa?"

Manjirou cong môi, cười đầy mỉa mai lại nhưng đôi mắt thì lại lạnh lẽo không chút tình cảm. Cậu đặt ly sữa xuống, vân vê cái bánh hình hoa mai đẹp đẽ trong tay rồi nhẹ nhàng nói.

"Sao anh có thể không phải là người ngồi trên ngựa chứ? Ema à, em nghĩ rằng sẽ có người an phận, nhìn anh sinh ra đứa con này bình an chắc?"

"Ý của anh, là Gia chủ..."

Manjirou lắc đầu, Ema sau khi nói xong, cũng khẽ lắc đầu rồi nói tiếp.

"Gia chủ vừa mới mất con, chắc chắn sẽ không muốn anh hoặc Ito Hanako bị sảy thai. Thế nên người anh muốn đề cập ở đây chính là Chủ mẫu sao?"

"Ồ?"

Manjirou chống cằm, nhìn cô em gái nói ra kẻ chủ mưu mà không hề đổi sắc mặt với đôi mắt đầy thích thú và tán thưởng.

"Không tồi, sao em lại biêt là do bà ta đứng sau giật dây?"

Ema nhìn xung quanh, thấy không có ai khác thì ngồi phịch xuống sàn, bĩu môi bảo.

"Bà ta chướng mắt chúng ta vì đã khiến con trai của bà ta mất hồn bao lâu, giờ đây bên cạnh anh còn có thêm một cậu con trai, trong bụng lại còn là một đứa nhỏ nữa, nếu như bà ta mà còn không xù lông thì đã có thể đi tu được luôn rồi."

"Đi tu với cái phẩm hạnh đó? Em không sợ chỗ linh thiêng đó bị nhiễm bẩn à?"

Cả hai anh em hoàn toàn không có kiêng kỵ nào mà nói ra những lời châm chọc đầy tàn nhẫn. Ema cũng nhún nhún vai rồi phẩy nhẹ tay.

"Nội cái việc bà ta ép buộc nhà Haitani giả dạng thành sát thủ của nhà Ito đi ám sát một nhà Tachibana thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi, nếu bảo bà ta không nhúng tay vào việc hại anh thì em có chết cũng không tin."

Manjirou chỉ im lặng uống sữa, Ema lại tàn nhẫn nói thêm một câu.

"Ác tâm ác tay như thế mà vẫn có thể ngủ yên mỗi đêm, bộ bà ta không sợ nghiệp chướng sẽ đổ hết lên đầu con cái của mình sao."

Manjirou thở ra một hơi rồi lắc lắc đầu.

"Cũng khó nói lắm, tai họa lưu truyền nghìn năm mà. Nhưng mà cũng chỉ mấy năm nữa thôi, tai họa này cũng đã đến lúc phải xuống đài rồi."

Ema chống cằm nhìn anh trai của mình rồi trầm giọng bảo.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã sắp trả được mối thù diệt tộc rồi, tiếp theo anh sẽ dự định làm cái gì đây?"

Manjirou chỉnh chỉnh tay áo của mình, đôi mắt đen láy cũng hơi ánh lên tia lãnh đạm, cậu khẽ lắc đầu rồi nói.

"Nếu được, anh muốn sau khi trả thù xong, chúng ta cứ yên ổn chăm sóc con cháu của mình là đủ. Anh không muốn phải tiếp tục tính kế ai nữa."

Ema cũng im lặng rồi vuốt vuốt mái tóc của mình.

"Em đã hiểu rồi."

Manjirou thu mắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận làn gió se lạnh phả vào mặt nhưng trong lòng lại ảm đạm không chút cảm xúc nào.

Tối đó, khi Manjirou đang chuẩn bị đi đến phòng ăn thì nghe Draken báo cáo lại rằng, Reiko phu nhân nghe nói Manjirou bị cảm lạnh cho nên ghé qua thăm hỏi. Ema liếc nhìn Manjirou rồi nhỏ giọng nói.

"Em sẽ để ý bên phía Chủ mẫu, Draken lẫn người kia cũng sẽ ở bên ngoài, anh đừng quá lo lắng."

Manjirou gật đầu rồi bước đến phòng ăn của mình. Nhìn thấy Reiko phu nhân một thân đồ trắng đơn bạc, cậu chỉ nhàn nhạt cười rồi nói.

"Reiko phu nhân hôm nay thật có nhã hứng."

Nữ nhân nọ mỉm cười, trên khuôn ảm đạm cũng phá lệ có chút hỉ khí.

"Hôm nay đến đây chính là để tìm chút hình bóng còn lại của Miko ở chỗ này. Miko ngày thường quý mến Thục phu nhân như vậy, khi mất rồi chắc cũng sẽ ghé qua đây."

Manjirou nheo mắt lại rồi cũng cười nhẹ nhàng để ứng phó.

"Phải, Miko rất quý ta, cho nên con bé đương nhiên là sẽ đến đây thăm ta rồi."

Cả hai cười với nhau nhưng trong lòng lại không hề có chút thoải mái hay dễ chịu gì. Manjirou theo phép lịch sự, mời nàng ta ngồi xuống rồi cũng mời nàng ta dùng cơm, nhìn thấy một bàn chỉ toàn là đồ chay, Reiko siết chặt tay lại rồi cười bảo.

"Thục phu nhân thích ăn chay đến thế sao? Cả năm món trên bàn đều được chế biến từ rau củ lẫn đậu hủ cả."

"Ăn chay lâu dài cũng thành quen, quá nhiều thịt lại đâm ra ngấy thôi."

"Ồ, Phu nhân nói thế thật khiến người khác hâm mộ. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này thì lại khiến cho người khác phải hiểu nhầm đấy?"

Manjirou nheo mắt, từ tốn nói.

"Ta thì có gì khiến cho người khác phải hiểu lầm chứ?"

Reiko nhìn cậu, khe khẽ nói.

"Phu nhân ăn chay không biết đó là thói quen hay là trong lòng đang có quỷ?"

Chỉ thấy thiếu niên đặt đũa xuống, lãnh đạm nói.

"Ở chỗ của ta thì đừng có ăn nói theo kiểu giấu diếm."

Reiko là người khi tức giận sẽ rất thẳng thắn, nàng thô bạo lật đổ bàn ăn trước mặt rồi đứng lên, từ trên cao mà nhìn xuống cậu đầy phẫn nộ.

"Thục phu nhân, ngươi đừng tưởng ngươi có chức vụ cao hơn ta, cũng trẻ hơn ta mà có quyền sát sinh! Ta đến đây chính là để hỏi ngươi, ngươi đã giết chết Miko của ta sao?"

Manjirou đối diện với thái độ thô lỗ của nàng ta cũng không hề đứng dậy là chỉ lạnh lùng nói.

"Ngồi xuống."

"Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đã."

Manjirou nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, đôi mắt đen cũng ghim chặt lên khuôn mặt của Reiko, sát khí sắc nhọn làm cho nàng ta rùng mình.

"Ta nói ngươi ngồi xuống, hoặc là ta sẽ cho người cắt luôn đôi chân, và móc luôn đôi mắt vô lễ kia của ngươi."

Reiko đỏ mắt gầm lên một tiếng rồi nhào lại, hai tay vươn ra như muốn bóp lấy cổ của cậu.

"Tiện nhân! Ngươi là đồ ác quỷ! Trả mạng lại Miko của ta đi."

Trong chốc lát, hai bóng đen lao vào phòng, Draken tái mặt nhìn Reiko đang muốn làm hại Manjirou, hắn lao đến, đạp nàng ta xuống rồi bẻ quặp tay nàng ra sau, nghiến răng quát lên.

"Reiko phu nhân, xin hãy hành xử có chừng mực!"

Manjirou được nam nhân còn lại đỡ lấy, khuôn mặt dẫu được giấu dưới lớp mặt nạ rồi nhưng đôi mắt thì lại ánh lên tia lửa giận.

Thật đúng là quá hồ đồ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro