122.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do Lão phu nhân có thể chắc chắn rằng Gia chủ sẽ đến chỗ Chủ mẫu đêm nay là vì bà ta biết rõ rằng Sano Manjirou sẽ thuyết phục hắn ta đi đến chỗ Chủ mẫu. Với tính cách của Sano Manjirou, cậu ta hiện giờ chắc chắn sẽ không muốn bị người ta nói là người chia cắt tình cảm của vợ chồng người khác, chưa kể đến, bây giờ phe cánh của cậu ta cũng đã đủ lớn, cậu ta cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình còn không kịp chứ đừng nói đến là muốn được Gia chủ sủng ái, thế nên Lão phu nhân hoàn toàn yên tâm mà khuyến khích Chủ mẫu hâm nóng tình cảm vợ chồng. Maya cẩn thận sắp xếp người đưa Chủ mẫu đi về rồi trở về để phục vụ Lão phu nhân.

"Lão phu nhân, Chủ mẫu đã trở về rồi. Nhưng về việc sinh con, Chủ mẫu sợ là không chịu được."

Lão phu nhân hờ hững nâng tách trà lên, hơi nóng nghi ngút bốc lên khiến khuôn mặt lạnh lẽo của bà trở nên mềm mại đi một chút, nhưng đôi mắt tím lạnh giá thì không ấm áp được chút nào.

"Chủ mẫu không sinh con thêm bây giờ thì về sau sẽ phải hối hận thôi. Theo tuổi của con cái càng lớn, sự tranh chấp giữa các thiếp thất sẽ càng căng thẳng, với tính cách đó, con cái của Chủ mẫu làm sao mà đấu lại anh em mình? Chưa kể đến, Tanami đã đắc tội với thế lực của Thục phu nhân rồi, không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ gặp phải thứ ngáng trở, chăm chăm  vào một thứ không đem lại lợi ích gì thật sự quá tốn thời gian."

Maya đương nhiên là biết điều Lão phu nhân đang tính toán là gì, nhưng bà ta vẫn không khỏi rùng mình lẫn nhớ về một ký ức thời xưa cũ.

Năm đó, Chủ mẫu của Gia chủ trước cũng đã sinh ra một đứa con trai, một đứa trẻ rất khỏe mạnh và sáng dạ, bất kỳ ai nhìn thấy đứa trẻ đó cũng đều yêu mến lẫn kính trọng nó, nhưng rồi vì một căn bệnh quái ác mà đứa trẻ đó đã lìa đời, cái chết của nó đã trở thành đòn đánh trí mạng vào trái tim của Chủ mẫu và khiến bà ta rớt đài ngay lập tức. Tất nhiên, với kinh nghiệm của mình thì Lão phu nhân sẽ không để đứa cháu mà mình mong chờ chết yểu, các thiếp thất trong Hậu viện hiện giờ cũng sẽ không có suy tính động chạm gì đến các đứa trẻ, thế nên tỷ lệ sống sót cũng rất cao... Nhưng Maya không hiểu sao vẫn cảm thấy lo sợ từ tận đáy lòng của mình.

"Lão phu nhân, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Hạ nhân vẫn cảm thấy kế hoạch lần này rất khó để thực hiện, nhất là khi, Tam tiểu thư vẫn chưa trở về bên cạnh Chủ mẫu."

Lão phu nhân lắc đầu, nhàn nhạt nói.

"Ngươi cũng cảm nhận được mà, con bé đó càng lúc càng kỳ lạ, chứng bệnh của nó cũng không thể suy đoán tận gốc được."

Mi mắt của Maya run run, khẽ nói.

"Có cần phải điều tra không, thưa Lão phu nhân?"

Lão phu nhân thoáng cau mày rồi gật đầu, Maya chỉ đợi có thế, bà ấy đứng thẳng người, định xoay người rời đi thì lại nghe thấy Lão phu nhân trầm giọng ho hai tiếng.

"Phu nhân!"

Lão phu nhân ngày thường rất chú trọng những hoạt động lẫn thực phẩm nâng cao sức khỏe cho mình, thân thể của bà cũng thường xuyên được bảo dưỡng cẩn thận cho nên rất hiếm khi đổ bệnh. Lão phu nhân nhìn Maya đang sốt sắng thì xua tay.

"Ta không sao, chỉ hơi đau họng chút thôi."

"Vậy để hạ nhân đi gọi bác sĩ ạ."

Lão phu nhân nhàn nhạt gật đầu, Maya nhanh chóng rời khỏi phòng, thực hiện những gì Lão phu nhân phân phó trong khi bà thì ngồi trên ghế, nhẹ nhàng lật từng trang sách một. Ema từ từ đi vào, theo sau là Senju đang bưng trên tay một hộp đựng đồ ăn.

"Mẹ, vừa nãy con nghe thấy Maya nói là mẹ bị đau họng, con có hấp chút lê, mẹ có muốn ăn không ạ?"

Lão phu nhân bỏ sách trên tay xuống, môi cũng nhẹ cong lên thành một nụ cười ấm áp và trìu mến, bà vẫy tay, ra hiệu cho Ema đến bên cạnh mình rồi nói.

"Chỉ là chút bệnh vặt vãnh thôi, con đừng có lo lắng."

Ema mím môi, đi lại chỗ của Lão phu nhân rồi lo lắng bảo.

"Mẹ đừng có ỷ y, bệnh nhỏ mà không chữa thì không tốt cho thân mình đâu ạ."

Lão phu nhân cười cười, hóm hỉnh nói.

"Có con ở đây, việc gì cũng nhắc, cũng lo cho mẹ thì làm sao có việc gì xảy ra được? Nào, để mẹ nếm thử lê con hấp đi."

Ema mỉm cười, cẩn thận lấy món ăn ra rồi dịu dàng bảo.

"Còn hơi nóng, mẹ ăn từ từ ạ."

Lão phu nhân gật đầu, dịu dàng xoa đầu của cô rồi nâng muỗng lên, chậm rãi ăn món lê do con gái của mình làm.

Đêm đó, Ling Mei vì phải làm cho xong sổ sách cho nên phải gọi Nhật phu nhân đến và mời nàng ta ở lại cùng mình. Dù trời đã tối, trong Trúc Viên cũng đã tối đèn rồi nhưng đèn phòng trà của Trúc Viên vẫn còn sáng. Ling Mei và Nhật phu nhân vẫn đang ngồi xem lại sổ sách, cả hai xem rất chăm chú và cẩn thận, đến khi người hầu mang trà vào và đặt lên bàn thì cả hai mới nhận ra.

"Ôi trời...."

Ling Mei than thở, nàng vòng tay ra sau để xoa xoa thắt lưng đau nhức của mình, coi sổ sách suốt khiến cho nàng rất đau đầu, nhưng cũng đành chịu thôi, cuối năm ai ai cũng vất vả, Manjirou thì vừa mới tỉnh lại nên nàng cũng không nỡ đẩy việc qua Khổng Tước Viên, may mà còn Nhật phu nhân là nhàn rỗi nên công việc mới có thể kịp tiến độ. Nhật phu nhân cũng bóp bóp vai mình, nàng cũng thấy hơi mệt rồi nhưng cũng không nỡ nhìn Ling Mei một mình gồng gánh hết công việc, cố gắng một chút là xong rồi.

"Tối nay chắc Gia chủ sẽ nghỉ ngơi ở Khổng Tước Viên nhỉ?"

Ling Mei bâng quơ nói, cổ họng qua thời gian dài không uống nước nên có hơi khô rát và khàn khàn. Nhật phu nhân nhìn qua, lắc lắc đầu.

"Không, Gia chủ tối nay ở chỗ của Chủ mẫu."

Ling Mei sửng sốt. Dù biết điều mình nghĩ có hơi không phải với Chủ mẫu nhưng nàng vẫn không thể không nghi hoặc. Gia chủ ngóng trông Manjirou rất lâu rồi, Manjirou giận dỗi Gia chủ đến mấy thì cũng đâu đến mức lạnh lùng xa cách đâu chứ, chắc sẽ phải muốn gần gũi với Gia chủ chứ nhỉ? Nhật phu nhân thấy Ling Mei đơ người ra thì thở dài.

"Thục phu nhân thuyết phục Gia chủ, nói rằng cha mẹ cãi nhau sẽ khiến con cái đau khổ theo, với lại cũng đã cuối năm rồi, Chủ mẫu và Thục phu nhân có mâu thuẫn gì cũng sẽ miễn cưỡng hòa giải, bắc thang cho nhau đi xuống thôi."

Cũng đúng, nhưng Manjirou bình thường cũng đâu có hiền lành đến thế chứ, dù có thương xót cho Tam tiểu thư thì vết thương mà Chủ mẫu gây ra cho cậu vẫn là quá lớn, thản nhiên tha thứ mà không gây khó dễ gì, có hơi ngốc... Nhật phu nhân thấy Ling Mei vẫn còn hơi lo lắng thì an ủi.

"Không sao đâu mà, Thục phu nhân vẫn còn trẻ, tương lai lại còn dài, cậu ấy mới không cần vội vàng tranh sủng làm gì. Với lại, Tứ tiểu thư và Nhị thiếu gia đều do hai người nuôi lớn, cũng đâu cần vội vàng tìm thêm một đứa trẻ nữa đâu."

Ling Mei mím môi, gật gật đầu rồi uống một ngụm trà thật nhỏ. Hừm, Gia chủ và Chủ mẫu làm lành cũng tốt, Hậu viện cũng sẽ đỡ căng thẳng hơn nhiều.

"Cha ơi, tuyết rơi lớn quá, Momoha thấy sợ ạ."

Momoha cựa quậy, thân mình nho nhỏ của cô bé cũng hơi run lên, bàn tay nho nhỏ níu lấy cổ áo của Manjirou, đôi mắt to tròn cũng long lanh như sắp rớt nước mắt. Manjirou dịu dàng hôn lên trán của con, cẩn thận vuốt ve tấm lưng nhỏ rồi dỗ dành.

"Có cha ở đây rồi, tuyết có lớn cỡ nào cũng sẽ không làm gì được Momoha đâu."

Momoha gật đầu, hai tay bé nhỏ cũng choàng qua cổ cha mình.

"Momoha nhớ cô Ema với cô Ume quá ạ."

"Hai cô còn có việc của mình, Momoha không được ích kỷ."

Manjirou nói rất nhẹ, Momoha đương nhiên là biết cha mình rất mệt, nhưng cô bé ngủ không được, gió tuyết thổi lớn quá, dù cho có được cha ôm chặt thì cô bé vẫn cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Cô dụi đầu vào ngực của Manjirou, thút thít.

"Ba ơi, Momoha ngủ không được ạ."

Manjirou dịu dàng ôm con mình rồi ngồi dậy, bàn tay đặt trên lưng của cô bé cũng nhẹ nhàng vỗ về và vuốt nhẹ.

"Không sao, có cha thức cùng con."

Momoha bỗng nhiên rơi nước mắt, cô bé tựa lên vai cha mình, nức nở.

"Momoha thấy trống vắng quá.... Momoha nhớ Papa, nhớ cả Ouga nữa.... Momoha muốn ngủ cùng mọi người."

Manjirou thở dài, trong lòng cũng vừa khó chịu lẫn đau xót nhưng cậu không thể để lộ ra nỗi đau của mình được, vì nếu để lộ thì không chỉ riêng gì Momoha mà cả cậu e là cũng sẽ sụp đổ mất. Nghĩ vậy, Manjirou dịu dàng bảo.

"Momoha, vậy con có muốn ngủ cùng Ouga không nào?"

Momoha ngước mắt lên nhìn Manjirou, đôi mắt đẫm lệ cũng tràn ngập sự mờ mịt. Manjirou mỉm cười dịu dàng, cậu đặt con mình nằm xuống đệm rồi đi đến tủ đồ của mình, mở cửa tủ ra rồi cẩn thận ôm một con gấu bông trở về. Momoha ôm lấy nó, nhận ra đó là con gấu bông mà mình và em trai từng rất yêu thích thì ôm siết lấy nó. Manjirou xoa đầu của con rồi chỉ cô bé ấn nhẹ vào lồng ngực của con gấu.

"Chị Momoha, ôm ôm."

Giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ vang lên, Momoha kinh ngạc nhìn con gấu bông rồi nói.

"Ouga? Ouga, em ở trong đó sao?"

Manjirou buồn cười nhìn con gái đang áp tai lên ngực của gấu bông, bàn tay đặt lên đầu của bé con cũng cẩn thận xoa xoa, cậu trìu mến bảo.

"Vì Ouga biết con sẽ nhớ mình cho nên đã nhập vào bé gấu này, chừng nào con nhớ em thì cứ ấn vào lồng ngực của bé gấu nhé."

Momoha ôm siết con gấu, đôi mắt cũng sáng rực lên, cô bé liên tục ấn vào ngực của gấu bông, tiếng nói của Ouga được thu lại cứ phát ra khiến cô bé sung sướng đến mức gần như vỡ òa. Manjirou nhìn con gái mình ôm gấu bông, trò chuyện với nó đầy trìu mến thì hai mắt cũng ửng đỏ.

Bên trong con gấu này chỉ là một thiết bị ghi âm giọng nói của Ouga mà thôi, nhưng với những người ở lại thì đây cũng được xem như là một loại thuốc an thần. Chỉ cần vờ như không biết sự tồn tại của thiết bị đó, vờ như đứa trẻ đó vẫn còn ở đây thì cậu và Momoha chắc chắn sẽ ổn thôi.

Phải, sẽ ổn thôi mà.
~•~

Mọi người đừng thắc mắc vì sao mấy chục chương rồi mà Ouga vẫn còn được nhắc lại. Vì theo mạch thời gian trong truyện, bé nó mới chỉ qua đời hơn nửa năm thôi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro