121.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ mẫu dạo gần đây luôn bị mất ngủ, có lúc nàng mơ thấy cảnh tượng bản thân bị chia cắt cùng với con cái của mình, có lúc nàng mơ thấy Hikaru lãnh đạm, xa cách và lúc nào cũng hay gọi nàng là Chủ mẫu thay vì là mẹ, lại có lúc nàng mơ thấy Sano Manjirou đạp nàng xuống, ngồi trên cao mà nhìn xuống nàng,.... Những giấc mơ ấy càng lúc càng thường xuyên, kết hợp với việc Gia chủ không cho nàng gặp con cái đã khiến nàng sợ đến mức sắp phát điên.

"Chủ mẫu! Chủ mẫu, Gia chủ đã cho chúng ta đến Nhi Tử Viên rồi!"

Nahi chạy vào, muốn báo tin mừng cho Chủ mẫu đang ngồi đánh cờ một mình, Chủ mẫu nghe vậy, không quá vui mừng mà chỉ nhàn nhạt nói.

"Là có người đến xin cho ta sao?"

Nụ cười trên môi Nahi vụt tắt, cô mím môi, nhìn Chủ mẫu bằng cặp mắt ái ngại, Chủ mẫu bình tĩnh cất quân cờ vào hộp, cười nhạt.

"Quả nhiên là do người bên Khổng Tước Viên lên tiếng."

Nàng thật sự không hiểu, nếu Gia chủ thật sự để tâm và muốn bù đắp cho Thục phu nhân thì vì sao không làm ngay từ lúc cậu ấy hạ sinh Tứ tiểu thư, vì sao nhất định phải là sau lúc cậu ta trở về từ bệnh viện kia? Chẳng lẽ Gia chủ thật sự đã ghét bỏ nàng, muốn xé rách quan hệ với nàng rồi sao?

Sau khi bình tĩnh, ngẫm lại, nàng từ lúc bước vào Hậu viện này và trở thành chính thê của Gia chủ thì đã luôn dốc lòng, dốc sức phục vụ cho Nhà chính, mọi việc mọi suy nghĩ, đều không có chút nào là nghĩ cho mình. Năm đó, để khiến mọi người nể phục mình và để nhà ngoại không động chạm đến Hikaru thì nàng đã phải cứng rắn, nén hết đau đớn trong lòng để đưa con trai mình vào Nhi Tử Viên, kết quả là con trai không hiểu được lòng mẹ nên quay sang trách cứ rồi lạnh nhạt với nàng. Con trai trong nhà không được thân thiết với mẹ ruột, nàng tự mình an ủi như vậy, nỗi đau trong lòng cũng dần dà nguôi ngoai, dù gì nàng cũng còn Tanami, cố gắng yêu thương và bù đắp cho con bé là được.

Thế nhưng, đến khi con bé đổ bệnh, cần nàng bên cạnh nhất thì chồng nàng lại không cho phép nàng đến bên cạnh con, nàng thật sự rất giận và cũng rất hận người đàn ông vừa bạc tình lại vừa vô tâm đó nhưng nàng là Chủ mẫu, nàng không thể nổi đóa lẫn gào thét lên như mấy người đàn bà tầm thường ngoài kia được. Đúng, nàng phải mạnh mẽ, phải đấu tranh thật quyết liệt cho con của nàng, cho dù nàng không có được một người chồng thì đứa con do nàng sinh ra cũng không thể rời bỏ nàng được.

Chủ mẫu nghĩ vậy, trong đôi mắt nàng cũng rực cháy lên ngọn lửa của sự kiên quyết cùng đấu tranh. Nàng đứng lên, kêu Nahi đến gần chỗ mình để thay đồ rồi sau đó mới từ từ đi đến Nhi Tử Viên.

Tanami kể từ lúc đổ bệnh thì tính tình gàn bướng lại càng ngày càng phát tác nặng nề, không chỉ hay mắng chửi người khác mà cả hành động cũng cuồng loạn không khác gì một con vật nhỏ chịu kích thích lớn, có rất nhiều người hầu đã bị cô cắn và đánh đập nên đã khiến rất nhiều người hầu hoảng sợ và kinh hãi, không ai dám đến gần cô quá mức lại không có ai dám ra tay cản lại hành động quá quắt của cô vì ai ai cũng sợ rằng bản thân sẽ bị Gia chủ trách phạt. Thế nên, khi Chủ mẫu đến thăm Tanami thì cô nhóc đó đang phẫn nộ hất mạnh chén cháo nóng vào mặt của người hầu.

"Á!"

Tiếng thét của người hầu vang lên trong căn phòng trống rỗng thật thê lương và khó nghe, Chủ mẫu thấy thế, không chỉ không quan tâm đến người hầu kia mà còn trách ngược.

"Vô dụng, sao mi dám hầu hạ Tam tiểu thư bằng món cháo nóng hầm hập vậy?"

Tanami thấy người đến là mẹ mình thì thoáng sững người, sau đó cô liền khóc lớn lên, vội nhảy xuống giường rồi chạy đến ôm mẹ mình.

"Mẹ ơi, mẹ, con nhớ mẹ quá. Mấy người ở đây, ai ai cũng đối xử tệ bạc với con."

Chủ mẫu đau lòng ôm con gái của mình, hai mắt nàng cũng đỏ bừng và rơm rớm nước mắt nóng hổi. Con gái của nàng gầy đi rồi, người cũng nóng bừng thế này mà đám người hầu không hề quan tâm.

"Con ngoan, có mẹ ở đây."

Chủ mẫu nhẹ nhàng dỗ dành lẫn an ủi con gái mình, Tanami được nằm trong lòng của mẹ mình thì không ngừng chúi sâu vào, nhất định phải đeo bám lẫn dính chặt vào nàng. Xong xuôi tất thảy, Tanami hít mũi rồi chớp mắt, bảo.

"Mẹ, sao mẹ không đến thăm con vậy ạ? Con ngày nào cũng nhớ mẹ cả."

Chủ mẫu đương nhiên rất muốn trả lời thật cho con mình biết, nhưng vì bên ngoài đều có người canh gác, đa số đều là người của Gia chủ lẫn Lão phu nhân cho nên nàng đâu dám nói thật. Chủ mẫu chỉ biết cắn môi, ôm con mình chặt hơn, sau khi đút cho cô bé được một chén cháo thì Chủ mẫu cũng không thể không rời đi.

"Mẹ ơi!"

Tanami la lên, muốn chạy theo nàng thì lại bị người hầu cản lại, cứng rắn đẩy vào phòng, Tanami thấy thế thì hoảng loạn, vội vàng la lên.

"Các ngươi làm cái gì vậy? Mở cửa! Mau mở cửa, ta muốn về với mẹ của ta!"

"Tiểu thư, Chủ mẫu còn bận nhiều việc nên không thể chăm sóc người được, xin người hãy trở về giường và nghỉ ngơi đi ạ."

Cách nói bình tĩnh không chút nịnh nọt này chính xác là người hầu do Lão phu nhân phái tới, Chủ mẫu ngây người nhìn cửa phòng của Tanami đã đóng lại rồi vội vàng chạy đến Vạn Thọ Viên để xin gặp Lão phu nhân.

"Mẹ ơi, con dâu đã biết sai rồi."

Vừa được dắt vào phòng trà, Chủ mẫu đã vội quỳ xuống đất, sắc mặt nàng tái nhợt, hơi lạnh trên người cũng chưa hề tan đi bớt khiến cho Maya bên cạnh không khỏi cau mày và nhắc nhở.

"Chủ mẫu, người thân là Vợ cả, sao lại đột ngột xông vào đây và làm loạn chứ?"

Lão phu nhân cũng lười nói chuyện, chỉ hờ hững nhìn Chủ mẫu, nhìn nàng ấy quỳ dưới chân mình, luôn miệng tự nhận mình đã sai nhưng lại hoàn toàn không biết bản thân mình đã sai ở đâu. Nhưng nếu cứ để Chủ mẫu quỳ ở đây mà đòi nhận lỗi thì Gia chủ không chừng lại làm loạn, bà nghĩ vậy rồi trầm giọng nói.

"Chủ mẫu, con là con dâu của ta, ta luôn luôn yêu thương và xem con là con của ta, nhưng những hành động gần đây của con lại khiến ta cảm thấy rất đau lòng và khó chịu."

Chủ mẫu hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói.

"Mẹ, con dâu ngu dốt, thật sự không biết bản thân rốt cục đã làm sai ở chỗ nào, vẫn mong rằng mẹ có thể chỉ dẫn lẫn dạy bảo."

Lão phu nhân lúc này mới liếc mắt nhìn Maya, người hầu của bà cũng hiểu ý, đi lại đỡ Chủ mẫu dậy rồi dìu nàng ngồi xuống ghế. Lão phu nhân thấy nàng tái mặt thì nói.

"Maya, mang trà đến đây, với lại, chuẩn bị đồ mới đi, đồ của Chủ mẫu đều đã bị tuyết thấm ướt rồi."

Chủ mẫu không dám tỏ vẻ vui mừng, mím môi nói.

"Con dâu thật sự không dám nhận những thứ quý giá này."

Lão phu nhân thở dài.

"Con bây giờ không cần thể diện, chẳng lẽ lại không cần con của mình sao?"

Chủ mẫu hé miệng, trên mặt cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn cùng lo sợ. Lão phu nhân điềm tĩnh uống trà, hoàn toàn không có ý định nói chuyện mà chỉ muốn Chủ mẫu thay đồ mới ra.

"Thục phu nhân có ý xin cho con gặp Tanami, thứ nhất là để thăm dò tình cảm giữa con và Gia chủ, thứ hai chính là để con trong lúc đau lòng vì con của mình mà trách phạt người hầu, từ đó sẽ triệt để biến con thành một ả đàn bà chua ngoa và manh động. Nếu ta không cho người của mình sang đó thì những lời con nói e là đã sớm truyền đến tai Gia chủ cùng cậu ta rồi."

Chủ mẫu đương nhiên là cũng lờ mờ đoán ra được, nhưng vẫn không thôi thổn thức lẫn đau lòng, nàng nức nở, lấy khăn chấm nước mắt rồi nói.

"Nếu cậu ta oán giận con thì trút giận lên con là đủ rồi, vì cái gì lại nhắm chủ ý vào Tanami chứ?"

Lão phu nhân cau mày, Maya lại lắc đầu, giải thích.

"Thục phu nhân hôn mê suốt mấy tháng nay, dù có muốn tính kế thì cũng tính không tới được Tam tiểu thư."

Chủ mẫu cắn môi, nói.

"Năm đó cậu ta gây ra biết bao nhiêu chuyện, đã thành công khiến Hikaru xa cách với con rồi thì làm sao có thể buông tha cho Tanami chứ?"

Lão phu nhân bị mấy lời này của Chủ mẫu chọc cho tức giận, cười gằn.

"Cậu ta chưa có làm gì thì con đã tự mình làm bản thân rối trí rồi!"

Chủ mẫu cúi đầu, vò vò khăn trong tay, Lão phu nhân cũng thả nhẹ giọng, nhàn nhạt nói.

"Bây giờ tâm trí của Gia chủ đều đã đặt hết vào Khổng Tước Viên rồi. Con càng làm loạn thì sẽ càng khiến Gia chủ chán ghét, nhẫn nhịn nhiều quá cũng sẽ không đấu lại được thế đánh mạnh mẽ của cậu ta. Như vậy đi, tối nay Gia chủ sẽ đến chỗ con, con hãy nắm chắc cơ hội đi."

Chủ mẫu nghe vậy thì cười buồn.

"Dáng vẻ của con tàn tạ, tâm trí lại luôn bị phân bố ra, làm sao còn đủ sức làm Gia chủ cao hứng chứ."

Lão phu nhân thật sự không hiểu, vì sao Chủ mẫu mọi khi sắc sảo lại có thể bị biến thành dáng vẻ như thế này, chẳng lẽ là đã bị thái độ xa cách của Hikaru ảnh hưởng sao? Hừm, như vậy thật sự không tốt chút nào cả.

"Gia chủ và con là vợ chồng, cần gì phải cao hứng chứ. Còn nữa, Hikaru nếu như đã lạnh nhạt với con thì con gắng sức sinh một đứa nữa không được sao?"

"Mẹ, con đã qua độ tuổi thích hợp để sinh con rồi! Con không thể sinh con đâu ạ."

Lão phu nhân nheo mắt nhìn Chủ mẫu, nặng nề nói.

"Vậy con định sẽ dùng cách nào để hâm nóng tình cảm với Gia chủ đây. Với lại, kể từ lúc Thục phu nhân sẩy thai đến nay thì Hậu viện đã xảy ra biết bao nhiêu sóng gió khó lường rồi, nếu như con sinh thêm được một đứa trẻ, nếu là bé trai thì không phải sẽ càng khiến Gia chủ cao hứng sao? Về phần dưỡng sức, có ta ở đây rồi, con còn sợ sẽ có người khác động tay động chân sao."

Chủ mẫu run rẩy nhìn Lão phu nhân, lúc này, người phụ nữ ở đối diện đã mỉm cười, ý cười lạnh nhạt lại không hề chứa đựng chút sợ hãi nào.

"Chỉ cần con của con vẫn còn ở đây thì đám người kia đừng hòng có suy nghĩ bậy bạ."
~•~

Manjirou: Làm người đừng có nghĩ tiêu cực quá. Tự tin lên, rạng rỡ, mạnh dạn lên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro