116.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm, một trăm lẻ một... Manjirou  rũ mắt, đùi và lưng của cậu đều đã mất cảm giác rồi, không biết phần lưng của cậu đã bị đánh thành dạng nào đây nữa.

"Chủ mẫu, đánh như vậy đã đủ rồi!"

Ling Mei đứng bật dậy, nàng đi đến chỗ của Chủ mẫu, mặt mũi cũng tái trắng.

"Người không nhìn thấy lưng của Thục phu nhân đã nát bấy rồi sao, nếu như còn tiếp tục đánh thì cậu ấy sẽ chết mất thôi!"

Chủ mẫu không để tâm đến Ling Mei, ngược lại còn mắng.

"Chính miệng Thục phu nhân đã nói rằng ta có quyền quyết định số gậy đánh xuống, chẳng lẽ Minh phu nhân ban nãy không nghe sao."

Ling Mei giận dữ bảo.

"Trong luật cũng đã ghi rằng, Chủ mẫu trừng phạt thiếp thất không thể để thiếp thất bị thương rách da, cậu ấy đã bị nát lưng rồi, Chủ mẫu còn không muốn ngăn lại sao?"

Hạnh phu nhân nhìn Manjirou vẫn đang gồng mình chịu đựng, cười nói.

"Cậu ta cũng đâu có sụp người xuống hay ngất đi? Minh phu nhân à, đừng có vì quá mềm lòng mà đồng tình với loại người đó."

Ling Mei đỏ mắt, lao ra để đẩy nam hầu đang muốn đánh xuống ra.

"Đủ rồi, nếu mi còn dám đánh thì Gia chủ nhất định sẽ băm vằm tay ngươi ra!"

Mọi người đều sửng sốt lẫn ngây người trước hành động bất chợt đó, ba thiếp thất khác thuộc phe của Ling Mei cũng lên tiếng.

"Chủ mẫu, một trăm gậy đã đủ để giáo huấn rồi, xin người hãy ngừng tay đi ạ."

Manjirou được Ling Mei ôm lấy, nàng đưa tay lên mũi cậu, hơi thở của cậu yếu quá, hai mắt cũng đã mờ mịt rồi. Ling Mei mấp máy môi, nhìn máu tươi đang chảy sau lưng cậu rồi quát lên.

"Bác sĩ, mau gọi bác sĩ đi."

"Hỗn xược!"

Nahi, nữ hầu của Chủ mẫu quát lên rồi đanh thép bảo.

"Nếu bất kỳ ai dám xen vào cuộc trừng phạt này, hoặc dám đưa Thục phu nhân ra ngoài thì kẻ đó sẽ bị phạt gấp đôi."

"Kể cả người ngăn lại là ta sao?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Chủ mẫu biến đổi trong một giây, nàng quay phắt lại rồi kinh hãi nói.

"Ema, vì sao em lại dẫn Hikaru đến đây?"

Hikaru nhìn người mẹ đang ngồi ở chủ vị bằng đôi mắt tràn trề thất vọng rồi nhàn nhạt trả lời.

"Nếu con không đến đây thì làm sao tin được, Chủ mẫu vốn dĩ cao sang quyền quý lại là một người ác độc thế này chứ."

Ema hừ lạnh, để Hikaru nói chuyện với Chủ mẫu còn bản thân thì lại đi ra hiên nhà, tay nàng giơ lên cao, giật búi tóc cao của Nahi rồi lôi mạnh xuống dưới.

"Con hầu thấp kém hạ tiện này!"

Cô nghiến răng ken két rồi nhìn Ling Mei đang ôm Manjirou đã ngất đi. Mặt Ling Mei lúc này cũng đã ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt, nàng run rẩy gật đầu, nghẹn ngào nói.

"Cảm ơn Tiểu thư vì đã giúp đỡ chúng tôi."

Ema tê dại, cô nhìn Manjirou rồi yếu ớt bảo.

"Phiền Minh phu nhân mang Thục phu nhân ra khỏi đây, bác sĩ Haitani đã đợi sẵn ở bên ngoài. Yên tâm, tôi nhất định sẽ không để Thục phu nhân bị đánh oan đâu."

Ling Mei gật gật đầu, người hầu đi theo sau Ema cũng đi đến, cẩn thận bế Manjirou rồi đi ra ngoài. Khi cậu được ôm vào phòng trà, máu tươi từ lưng cậu rơi xuống đã thấm ướt sàn phòng trà khiến một vài người đều tái mặt vì sợ hãi. Ema bình tĩnh bước vào phòng, cô nhìn Chủ mẫu rồi điềm tĩnh nói.

"Chủ mẫu, chị có thể kết thúc buổi tiệc trà này rồi, bây giờ là lúc để chúng ta nói chuyện trong nhà rồi đấy."

Chủ mẫu nhíu mày bảo.

"Ema, em đang vì một thiếp thất mà chống đối lại chị dâu của mình đấy."

Ema vẫn bình thản lặp lại lời nói của mình rồi nói ra một lời ngập tràn tính hăm dọa.

"Làm đi, hoặc tôi sẽ khiến chị không còn ngồi được ở cái ghế của mình đấy."

"...."

Hikaru ho khan, giúp Ema giải tán đám đông, đồng thời cũng nói họ đừng bàn tàn gì về chuyện này, nói xong rồi mới trở về để nói chuyện với mẹ của mình. Kể từ cái ngày cậu nói thẳng tâm tư của mình với Chủ mẫu thì đó cũng là lúc mà Chủ mẫu càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng thay đổi đến vặn vẹo và đáng sợ. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến cậu tỉnh ngộ và nhận ra rằng, người mẹ đã từng hiền lành và ấm áp năm nào đã hoàn toàn biến mất.

"Ema, chị biết rằng em vẫn luôn không thích chị vì những hiểu lầm trước đây, nhưng em cũng không thể nói ra những lời bất kính như vậy được."

Ema đương nhiên không sợ lẫn không để những lời nói của Chủ mẫu vào đầu, cô chỉ thấy anh trai của mình đã bị đánh và sự hả hê, thỏa mãn đầy vặn vẹo trong mắt của người đàn bà này, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ và để yên cho người đàn bà này đâu.

"Hiểu lầm? Từ khi nào giữa tôi và chị có hiểu lầm vậy."

Chủ mẫu cố gắng thả nhẹ giọng nói của mình, hiền từ bảo.

"Giữa chúng ta có rất nhiều sự hiểu lầm, và chị thật sự không muốn có xích mích gì với em. Thục phu nhân hôm nay bị đánh, không phải do chị tự ý ra lệnh, là do cậu ấy tự mình yêu cầu và mẹ cũng đã dặn dò qua, nếu cậu ấy đã yêu cầu thì phải làm theo chính xác yêu cầu của cậu ấy."

"Ồ, hóa ra chị là người thích nghe lời và tuân theo mệnh lệnh của người khác nhỉ, nhưng chị có phải là cố tình quên câu "Giơ cao đánh khẽ" không nhỉ, nếu phạt thì cùng lắm cũng nên phạt quỳ thôi, đằng này lại lấy cớ muốn đền mạng cho mấy người thiệt mạng, đánh cậu ấy đến sống dở chết dở, dù có bắt tên hầu ra lệnh đánh và trực tiếp đánh thì cũng không xóa được vết nhơ mà chị tạo ra đâu. Thưa Chủ mẫu thích nghe theo lời người khác à."

Nói xong, cô liếc mắt nhìn Hikaru, cười gằn.

"Nếu tôi không mang Hikaru đến đây thì chị cũng định nói tôi có liên hệ đến nhà Sano rồi lôi tôi ra đánh gấp đôi à."

Chủ mẫu cười trừ.

"Đương nhiên là không, em là em gái của chồng chị, chị yêu mến em còn chưa hết nữa là."

"Thế Thục phu nhân cũng là em họ của chồng chị đấy, chị cũng đánh người ta như đánh một món đồ đấy thôi."

"Có là em họ thì cũng là khác máu, đâu thể vì cậu ta mà lại làm tổn hại đến quan hệ thân mật giữa chúng ta được."

Hikaru nhíu mày, lạnh nhạt nói.

"Bà nội cũng không phải là mẹ ruột của cha, vậy thì sao mẹ còn phải cung kính và tôn trọng bà vậy?"

Chủ mẫu lườm cậu, quát khẽ.

"Con là trẻ con, đừng có xen vào chuyện của người lớn!"

"Chị mắng thằng bé cái gì, nó nói cũng đâu có sai."

Ema bực dọc nói rồi hung hăng nhìn nàng.

"Ý của chị là muốn tôi bỏ qua chuyện hôm nay chứ gì? Đừng hòng, tôi sẽ nói lại từng câu một cho mẹ và anh biết, chị cứ ở đây, chờ làm thủ tục ly hôn đi."

Chủ mẫu lúc này có cảm giác hơi hoảng, nhưng nàng vẫn không tin là Ema có thể làm được gì mình. Dầu gì Lão phu nhân cũng đã làm mẹ chồng của nàng lâu lắm rồi, làm sao một đứa con gái thất lạc nhiều năm, được kẻ thù nuôi lớn có thể làm gì nàng chứ? Ema nhìn thấy tia đắc ý lẫn dửng dưng trong mắt của Chủ mẫu, môi nhẹ nhàng nhếch lên.

"Chị tốt nhất là không nên xem thường tôi. Hi vọng, chị sẽ nếm được trái ngọt mà chị đang mong chờ."

Ema rời khỏi chỗ của Chủ mẫu thì lập tức đi tìm Manjirou và các bác sĩ. Khi cô đi đến chỗ đó thì các bác sĩ đang phẫu thuật cho Manjirou, Ling Mei ngồi ở bên ngoài, ôm Momoha và Raion đang ngủ thiếp đi rồi bần thần nhìn vào cửa phòng phẫu thuật. Ema đi đến, cúi người ôm Momoha rồi khẽ giọng hỏi.

"Minh phu nhân, anh trai đã làm sao rồi?"

Ling Mei lấy lại tinh thần, chớp mắt khiến nước mắt rơi xuống rồi đờ người nói.

"Vết thương trên lưng nặng quá, các bác sĩ nói là cơ quan nội tạng không bị ảnh hưởng quá nặng, ưu tiên đầu tiên là phải xử lý mấy vết thương trên lưng em ấy. Lúc em ấy đi vào, lưng với áo đều dính liền rồi."

Ema rũ mắt, khổ sở vuốt lưng Momoha rồi ngồi xuống bên cạnh Ling Mei.

"Chủ mẫu rốt cục phải hận Manjirou đến mức nào mới có thể làm thế với anh ấy chứ? Vụ tấn công kho hàng cũng đâu có liên quan đến anh ấy, mà nếu có liên quan thì anh ấy chắc chắn sẽ cản lại."

Ling Mei thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Chủ mẫu bị xa cách với con cái cũng đã lâu lắm rồi, mọi thứ đều có liên quan đến Manjirou cho nên bà ấy mới mặc định, đổ hết mọi thứ lên đầu của em ấy rồi không kiêng nể gì mà trút giận lên thân mình kia."

"...."

Ema im lặng ôm Momoha, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô bé rồi thì thào với chính mình điều gì đó. Chủ mẫu xem ra đã không thể cho sống tiếp nữa rồi, cô phải đi theo bước tiếp theo thôi.

Vì cả hai cũng không thể ở đây lâu hơn được nên Ema quyết định sẽ ôm Momoha về Vạn Thọ Viên với mình. Khi cô đi vào Vạn Thọ Viên thì Lão phu nhân cũng đã ngồi đợi sẵn, bà nhìn Ema rồi nói.

"Con vừa từ chỗ của Sano Manjirou về sao?"

Ema nhìn Momoha đang ngủ say trong vòng tay mình rồi dịu giọng nói.

"Con đưa Momoha đi ngủ rồi sẽ ra sau ạ."

Lão phu nhân không nói gì, bà gật đầu cho Ema rời đi rồi nhìn Maya đang đứng phục vụ cạnh mình. Maya nhìn Ema đã đi rồi thì nhỏ giọng bảo.

"Lão phu nhân, e là tiểu thư đã giận thật rồi."

Lão phu nhân rũ mắt, không nói gì cả, Maya cũng hiểu chuyện không ở lại nữa mà đi ra ngoài. Khi Ema đi lại chỗ của Lão phu nhân, ngồi xuống ghế rồi mím môi.

"Mẹ, vì sao chị dâu lại có thể ra tay nặng đến vậy chứ? Thục phu nhân mất máu nhiều lắm, máu ở chỗ chị dâu còn chưa tan đâu!"

Lão phu nhân không nói gì, Ema cũng thở dài, quỳ xuống rồi nắm tay của Lão phu nhân.

"Mẹ à, Thục phu nhân thật sự không đối xử tệ với con, anh ấy cho con ăn mặc đẹp, ăn uống ngon và còn mua trang sức riêng cho con nữa. Mẹ cứ đối xử tệ với anh ấy thì con cảm thấy áy náy và xấu hổ lắm đấy ạ."

"Có gì cần phải áy náy? Cậu ta là thiếp, con là con của mẹ, cậu ta hầu hạ con, tôn trọng con cũng là chuyện bình thường. Với lại, lần này sai cũng là cậu ta sai khi yêu cầu Chủ mẫu phạt mình."

"Phải không ạ? Ban nãy chị dâu nói chuyện với con, có đề cập gì đến kho hàng đâu ạ, với lại, chị ấy còn nói, Thục phu nhân có là em họ của anh trai thì cũng là khác máu, làm sao một kẻ khác máu có thể quan trọng bằng lợi ích của nhà chính được."

"....."

Sắc mặt Lão phu nhân thoáng lạnh đi, Ema cũng thành thật nói tiếp.

"Lúc Hikaru đề cập đến mẹ, chị dâu khó chịu lắm đấy ạ."

"Con đã thấy toàn bộ thật sao?"

"Mẹ có thể xác nhận lại với Hikaru."

Lão phu nhân hờ hững cười, bà xoa đầu của Ema rồi nhẹ nhàng nói.

"Đến cả con ruột của mình cũng không thể kính trọng và tin tưởng mình, Chủ mẫu của chúng ta đúng là một người đặc biệt."
~•~

Ema: Đắng ấy đụng thì bên này chạm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro