3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày mệt nhọc đối với Khun. Một đống sự việc đã xảy ra mà anh không thể đoán trước được. Đặt hét đống đồ vừa mua cùng với Bam đang ngơ ngác với một không gian mới xuống đất, anh vào bếp mở tủ lạnh kiếm gì ăn tạm. May sáng nay nấu thừa đồ ăn nên giờ anh mới có cái mà ăn, chứ giờ mà lại lục đục đi nấu nữa chắc chết mất.

Sau khi hoàn thành bữa tối nhanh gọn, Khun quyết định đi tắm. Hôm nay anh đi đường nhiều, cả cơ thể đầy khói bụi thật khó chịu. Làn nước lạnh đã vực lại tinh thần cho anh. Ra khỏi phòng tắm, nhìn quanh một lúc, Khun không cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Bam vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác đảo mắt đánh hơi căn hộ của anh. Căn hộ của anh cũng không phải là quá to, nhưng anh cũng không sử dụng hết tất cả các phòng trong nhà, thi thoảng sẽ gọi cô giúp việc đến quét dọn hộ nếu không thì cả căn nhà này sẽ thành nhà bỏ hoang mất (khái niệm về to nhỏ, nhiều ít của người giàu thật là có vấn đề mà - căn nhà rộng hơn 200 mét vuông, rồi có tận 5 tầng, sân trước sân sau rộng xxx mét, có cả bể bơi mà bảo là "cũng không phải quá to") Bế Bam ra chỗ khác, rồi mình thì bắt đầu sửa soạn chỗ ở mới cho Bam, anh cười

"Từ bây giờ, đây sẽ là nhà mới của mày, Bam" Bam nghiêng đầu nhìn anh. Mọi thứ đã xong xuôi, khi thấy Bam đã ở yên trong đệm, Khun đứng dậy.

"Hẹn gặp mày ngày mai Bam. Ngủ ngon" Cảm giác này thật ... kì lạ mà. Đã bao lâu rồi trong nhà anh mới có thêm người ngoài anh? Đã bao lâu rồi kể từ khi anh chúc một ai đó ngủ ngon? Có lẽ là rất lâu rồi, từ khi anh rời gia đình, từ khi Maria bị bố anh mang đi...

"Sao lại nghĩ về việc này bây giờ chứ!?" Lắc lắc đầu, anh nhìn Bam lần cuối rồi tắt điện và rảo bước về phòng. Đến cửa phòng, lúc định bước vào, Khun bỗng cảm thấy có gì đó không đúng ... Giật mình quay lại.

"Bam!?? Sao mày lại ở đây?" Trước sự ngạc nhiên của anh, Bam đã đi theo anh từ lúc nào "Về lại ổ của mày đi. Mày không thể ở đây"

Cho dù anh có nói bao nhiều đi chăng nữa, Bam cũng không chịu quay lại mà cứ cắn chặt lấy gấu quần anh "Có lẽ nó vẫn chưa quen với ngôi nhà mới sao ..." Suy nghĩ một lúc, anh thở dài

"Thôi được rồi. Đêm này mày có thể ngủ với tao. Thức ra tao cũng không phiền lắm..." Những từ cuối cùng đã được giữ lại trong lòng Khun. Ẵm Bam vào trong phòng, anh sắp xếp giường một lúc sao cho cả mình lẫn Bam đều có thể nằm một cách thoải mái. Anh chỉ sợ nửa đêm lỡ nằm đè lên Bam thì chết mất (lo dell gì vậy giường king-size đấy đm) Tắt điện, anh xoa lấy cái đầu xù lông của Bam "Ngủ ngon..."

*

Sáng nay là Chủ Nhật, nhưng điều đó không có nghĩa là Khun sẽ dậy muộn. Bạn nghĩ Khun là ai? Luôn dậy từ 5 giờ sán đều đặn tập thể dục mỗi ngày đến 6 giờ, và cuối tuần cũng không phải là ngoại lệ. Trở mình, tự dưng anh cảm thấy có một hơi thở nhè nhẹ bên cạnh mình. Không tin vào mắt mình, anh vội lật chăn ra, và ở đó... có một người con trai với mái tóc nâu xù đang yên giấc ngủ.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Có lẽ anh nên đi gọi cảnh sát... cơ mà... Bam đâu rồi!?? Giờ anh mới để ý, ngoài việc trong phòng mình tự dưng xuất hiện một cậu con trai lạ hoắc, xong rồi thú cưng của mình thì bốc hơi không rõ tung tích, quả là kì quái mà. Tạm dừng ý định gọi cảnh sát, anh phải tự giải quyết trước đã. Lay người con trai đang nằm ngủ thiu thiu bên cạnh mình dậy, anh mới nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt của người con trai nọ. Ngoài mái tóc nâu xù đặc biệt ra thì cậu ta còn có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt màu hổ phách... Dụi dụi mắt, cậu con trai kia nhìn anh với một đôi mắt trong veo, không chút sợ hãi, khiến anh có phần ngạc nhiên. "Mình có quen cậu ta sao...?" Không chịu được, Khun lên tiếng trước

"Cậu là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?"

Cậu con trai kia nghiêng đầu nhìn anh một cách khó hiểu rồi lên tiếng. Một chất giọng thanh trong

"Ơ... hôm qua anh nhặt tôi về mà..."

Hôm qua.... Hôm... qua? Ủa hôm qua mình có nhặt thằng con trai nào về đâu ta? Wtf cái méo gì vậy? Hôm qua mình chỉ nhặt về Bam thô- Ê nhắc mới nhớ, cậu này xuất hiện thì không thấy Bam đâu, lẽ nào là trùng hợp??? Để kiểm chứng suy luận mơ hồ của mình, anh hỏi

"Chả lẽ... cậu là... Bam sao??" Trời má đừng bảo là đúng rồi nhé

"Đúng rồi ạ" Cậu con trai kia vui vẻ nhìn Khun

......

......

......

Bố khỉ anh đang nằm mơ à? Có ai lại tự nhận mình là chó hóa người đâu chứ!? Khéo giờ anh gọi xe cứu thương chứ không gọi cảnh sát nữa đi!!!

Có lẽ Bam đã nhận ra sự hoang mang của Khun, liền lên tiếng giải thích

"Thật ra, tôi là người sói"

_____

Trời ạ sorry mọi người ;;w;; sắp vào năm học nên phải rush deadline bài tập nhiều quá không viết được ;;w;; văn xuôi có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng do stress, mong mọi người thông cảm

Như mọi khi, cảm ơn vì mọi người đã đọc. Nếu hay thì cho xin một vote nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro