2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn này, chúng nó cứ làm như mình không biết chăm sóc động vật hay sẽ hành hạ con chó này vậy. Mình có phải dạng người như vậy đâu chứ đm... (Sự thật thì anh chính là người có nhiều khả năng sẽ làm như vậy lắm đấy ạ...) " Khun vừa đi vừa càu nhàu. Bạn bè như quần, không thể chấp nhận được.

Quay lại với chú chó vừa nhặt được, anh bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì trước. Trước đây anh từng nuôi mèo, một con British shorthair, nhưng mèo và chó là 2 loài khác nhau, và anh không nghĩ mình có thể làm những điều tương tự với chó như với mèo... Ví dụ, mèo không phải dắt đi dạo và chó thì lại có rất nhiều năng lượng nên cần rất - nhiều - sự - vui - chơi - ngoài - trời, tức là anh sẽ phải ra ngoài (đồng thời sẽ phải gặp thêm nhiều kẻ ngu ngốc) nhiều hơn. Về vụ con mèo, thì ông già nhà anh đã mang theo khi rời Nhật Bản rồi, từ đó đến giờ anh cũng chưa từng được nhìn lại con mèo của mình - Maria. Hồi trước anh thích nó lắm luôn, đi đâu làm gì cũng bế nó theo, ai ngờ 1 ngày nó sẽ rời anh như thế này. Tất cả là tại ông già bố anh!!!

Thôi, bây giờ phải ưu tiên đưa con chó này đến bệnh viện thú y khám đã, biết đâu nó có bệnh hay gì (lại lây sang mình thì- gì kì cục thế anh đm) Về nhà cất cặp rồi thay quần áo, anh gọi 1 chiếc xe đến bệnh viện thú y thành phố, nơi mà bạn anh đang làm bán thời gian ở đó.

*

Bước vào đại sảnh, không ngoài dự đoán, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh, và điều này làm anh cực kì khó chịu. Cố gắng không để ý đến những ánh mắt đó, anh đi tìm phòng bạn mình.

Cốc cốc

"Vào đi"

Mở cửa đi vào, trước sự ngạc nhiên của người kia, anh lên tiếng trước

"Elaine, giúp tôi"

Nữ bác sĩ vừa được gọi là "Elaine" kia không ai khác chính là Lo Po Bia Elaine - con gái của gia tộc Lo Po Bia cực cừ có danh tiếng tại Nhật Bản, nổi tiếng với nghề thú ý từ đời này sang đời khác đã bao đời nay.

"Quả là chuyện lạ nha, quý tử nhà Khun hôm nay đến đây làm gì vậy? Tôi nhớ lần cuối tôi gặp cậu là khi cậu mang Maria đến chỗ tôi khám nhỉ?" Elaine lên tiếng

"Ý cô là sao?" Hậm hực, Khun đóng cửa phòng lại "Sao ai cũng có suy nghĩ rằng thật là kì lạ khi tôi nuôi động vật vậy? Đây đâu phải là chuyện người Sao hỏa ghé thăm Trái Đất đâu chứ đm"

Thì đó là chuyện lạ thật mà, với tính cách cậu thì.... Tất nhiên đây chỉ là những lời mà Elaine tự nói trong đầu

"Vậy hôm nay cậu đến đây có chuyện gì?" Giờ mới để ý đến cục tròn tròn trong lòng Khun, cô hỏi "Vì cậu nhóc này sao?"

"Cô thấy rồi đó" Đưa chú chó cho Elaine, anh tiếp tục "Hôm nay trên đường đi học về thì tôi gặp nó. Bỏ nó lại thì tội quá nên tôi đã nhận nuôi nó"

"Vậy ra cậu Khun đây vẫn có những lúc tốt bụng đấy chứ nhỉ?" Elaine mỉm cười trêu chọc "Nào bây giờ để tôi xem cho cậu bé này nhé"

Bế chú chó lên, cô xem xét nó một hồi

"Giống chó này lạ ghê, nhìn giống Poodle nhưng mà lại có mắt màu hổ phách, là do lai tạo sao?"

Miệng nói nhưng tay vẫn làm, cô làm những thủ tục nhanh cho chú chó.

"Ổn cả, không có kí sinh hay bệnh tật gì hết, thật là kì lạ. Bình thường chó hoang sẽ phải có rất nhiều mầm bệnh, đây lại không có. Tôi đoán nó mới bị bỏ rơi chưa lâu thôi"

"Vậy sao..."

"Đây là đơn thuốc kèm theo những thứ cậu cần mua cho nó. Chó khác mèo lắm, cho nên cậu phải làm quen dần đi"

"Được rồi được rồi..."

*

Sau khi đi khỏi bệnh viện, anh liền đi đến tiệm tạp hóa thú cưng. Cái cảm giác này anh chưa trải nghiệm trong một thời gian dài rồi, từ khi bố anh mang Maria đi... Thôi bây giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó, anh lắc lắc đầu rồi mở cánh cửa ra vào của cửa hàng.

Đây là lần đầu tiên anh nuôi chó, vì vậy chưa có kinh nhiệm, cho nên anh đã nhờ chủ cửa hàng giúp mình một tay. Đầu tiên là nên chọn loại đồ ăn nào cho phù hợp với chó con, rồi chỗ nằm của chó con nên như thế nào. Chó con cần những loại đồ chơi hay hoạt động gì, anh cũng nhờ chủ cửa hàng tư vấn cho mình. Cuối cùng chọn xong thì cũng đã hơn 7h tối, anh quyết định ra quầy thanh toán, chứ đứng mãi đây phân vân khéo cuối cùng mua cả cửa hàng mất (gì đúng là đồ tư sản ;))) Thanh toán xong xuôi hết rồi, đang định gọi xe về thì anh mới nhớ ra mình đã thiếu 1 thứ quan trọng, đó chính là vòng cổ cho chó. Thở dài, anh lại chạy lại vào trong cửa hàng

"Cậu quên gì sao?" Thấy anh vừa ra lại quay lại, chủ cửa hàng lên tiếng

"À vâng, tôi quên không mua vòng cho cậu nhóc này" Anh thừa nhận

"Vậy hả? Để tôi lấy cho. Cậu thích màu gì? Loại này rất mềm, không gây đau đớn cho động vật, tôi nghĩ cậu sẽ thích."

"Vậy sao, thế thì chắc cháu sẽ lấy màu đỏ. Cảm ơn bác"

Trước khi đưa chiếc vòng cho anh, bác chủ tiệm lại nhớ ra "À đúng rồi, cậu đặt tên cho chú chó là gì chưa, tôi khắc tên lên trên vòng luôn cho."

Tên sao... Anh thầm nghĩ một lúc lâu "Vậy thì... Bam đi"

"Bam sao? Có vẻ ngon miệng đấy" Bác chủ tiệm châm chọc

"Tại màu lông của cậu nhóc này có màu như hạt dẻ vậy đó bác" Anh cười trừ. Chả hiểu sao cái tên đó lại xuất hiện trong tâm trí anh nữa

"Được rồi" Bác chủ tiệm sau khi khắc xong chữ 'Bam' lên mặt vòng liền đưa cho Khun "Chăm sóc cậu nhóc ý thật tốt nhé"

***

Ok tình hình là toi cũng định viết tiếp một đoạn của phần sau cơ mà lười viết quá ;;v;;

Đây là câu trả lời cho một vài thắc mắc của bản thân toi nha

1/ Tại sao Bam không bị lạ người lúc Khun nhặt về hay được Elaine bế lên

Lúc Khun nhặt về thì do Bam đã quá mệt rồi nên không chống cự nổi, hoặc cũng có thể do Bam cảm nhận được rằng Khun là người tốt đi (?) Với Elaine cũng như vậy á

2/ Khun vừa về nhà đã đi luôn không ăn tối thì chết đói à? Bam cũng chưa ăn gì có chết đói không?

Khun thì cảm thấy không đói lắm nên chưa ăn, còn về phía Bam thì khi đi mua đồ cho chó ở tiệm Khun đã xin phép chủ tiệm cho mình bóc thức ăn ra cho Bam ăn luôn rồi

Nếu mọi người ai còn câu hỏi gì khác thì comment bên dưới nhé
Nếu thấy hay xin mọi người hãy vote cho một phiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro