《1.2》Mộng duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09
Uông Trác Thành nhíu mày vì chói mắt, mơ màng tỉnh dậy. Đầu óc có chút choáng váng mà lảo đảo.

- A Thành, em ổn không, có lẽ trời hơi nắng nên em bị say nắng rồi. Uống chút nước đi.

- Vâng..

Trác Thành gắng ngượng mở đôi mắt nặng trĩu, lờ mờ nhìn ra người đang lo lắng, cầm chiếc khăn lạnh áp lên trán làm dịu đi cái nóng, chính là nguời luôn đến trong giấc mơ_Lưu Hải Khoan. Xúc cảm mát lạnh tràn đến, đột ngột mà rùng mình, mát lạnh mà tỉnh táo, Tiểu Thành ậm ừ giọng mũi như mèo con:

- Khoan ca, em có chút hơi choáng.

Lưu Hải Khoan trán nhễ nhại mồ hôi, chảy dọc xuống quai hàm góc cạnh. Những lọn tóc ướt dính bết vào khuôn mặt làm càng nổi nên những nét quyết rũ, nam tính. Tay anh đỡ lấy vai cậu, hỏi:

- Còn tầm vài trăm bậc nữa thôi, anh cõng em lên đó nhé. Sinh viên khảo cổ mà thể lực thế này là không ổn rồi. Khảo cổ mà cứ ngồi đọc sách với lý thuyết là không được đâu, em cần tập luyện nhiều hơn, sau này chăm đi tập với anh.

Uông Trác Thành lớ ngớ không biết nói gì, phần do cơ thể không ổn, phần do ngại ngùng khi một thanh niên 19 tuổi bị một thanh niên khác cõng lên lưng dễ dàng không trở ngại. Lưng anh săn chắc, từng khối cơ cứng rắn, đỡ lấy cậu nhẹ nhàng như không.  Cậu mất mặt cúi xuống hõm vai Lưu Hải Khoan, tự nghĩ sẽ ngủ chút cho đỡ nhục. Mùi phong lữ trên người anh tinh tế, dịu nhẹ vờn quanh chóp mũi khiến Trác Thành càng tỉnh táo hơn. Ngẩng lên nhìn lấy khuôn mặt đẹp sắc nét cùng hơi nóng hừng hực mà mồ hôi như suối, anh vẫn trông rất quyến rũ khiến Uông Trác Thành bất chợt đỏ mặt.

Cảnh vật ven đường lên đồi thơ mộng đầy hoa. Ong bướm bay dập dờn vui tươi rực rỡ cùng hoa lá. Bầu trời càng xanh cao hơn cùng những cánh chim chao lượn. Tâm trí của Uông Trác Thành  càng thêm lan man bay bổng. Lưu Hải Khoan dừng chân lại, nhẹ nhàng thả cậu xuống đất, một tay kia ôm lấy eo cho cậu một điểm tựa:

- Em xem, anh rủ em lên đây không phải ý kiến tồi phải không?

Trước mặt cậu, là một gian nhà gỗ nhỏ bé mộc mạc, cùng một đồi hoa hướng dương. Xung quanh guan nhà cũng tràn ngập hoa cỏ sắc màu với tiếng chim rộn ràng. Đây hẳn là một nơi lý tưởng để tìm về vào cuối tuần sau những ngày xô bồ nơi thành thị. Mắt Uông Trác Thành mở to, trầm trồ:

- Ca, anh tìm sao được nơi này đẹp như vậy?

Lưu Hải Khoan cười nhẹ, xách đồ bước vào kéo theo Trác Thành:

- Một lần tình cờ đi leo núi liền thấy, anh hỏi người dân trong xã rồi, đây là tiểu viện của một thương gia xây lên cho những người leo núi muốn nghỉ chân, chúng ta đến cũng được. Em ngồi nghỉ một lát cho đỡ say nắng nhé, anh chuẩn bị đồ trưa.

Uông Trác Thành vâng nhẹ một tiếng ngồi xuống nền gỗ trước hiên nhà, nhìn nhìn những bông hướng dương rực rỡ, rồi nhìn sang bên Lưu Hải Khoan trải thảm ăn. Ngón tay anh thon dài, thuần thục bày biện đồ ăn ra đĩa. Tiết trời mùa hạ sang thu vẫn còn nắng oi nhưng không còn quá chói, chiếu lên bóng người kia ánh lên tựa thực tựa ảo. Đầu cậu vẫn còn chút choáng, mơ mơ màng màng theo từng nhịp đu đưa của hướng dương với gió.

- Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời anh nhỉ?

Lưu Hải Khoan dọn xong, cầm ly nước quả đến ngồi cạnh Uông Trác Thành:

- Ừ, vẫn luôn như vậy. Em uống một chút đi. Em có biết hoa hướng dương tượng trưng cho điều gì không?

- Vâng?

- Người ta nói, trong tình yêu hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sâu sắc. Bởi lẽ chúng luôn hướng về mặt trời dẫu có phong ba bão táp như thế nào. Nhưng cũng vì chúng luôn tìm đến bên mặt trời, mà lại không đứng cạnh được, hướng dương có lẽ cũng chính là biểu tượng cho tình yêu đơn phương, là tình yêu thầm lặng của bản thân dành cho một người chẳng bao giờ thuộc về mình…

Uông Trác Thành lười biếng cầm lấy cốc nước quả uống một ngụm trầm ngâm. Cậu nhìn Hải Khoan, ánh mắt anh chứa đầy cảm xúc hỗn độn không tên. Lưu Hải Khoan nói xong liền ngập ngừng, tay đưa lên áp má Uông Trác Thành kéo cậu gần anh hơn. Thời gian như ngưng đọng lại, cậu tròn mắt nhìn lấy khuôn mặt anh gần sát đến mức cảm nhận được nhịp thở của nhau. Rồi bỗng anh đứng bật dậy, tay kéo lấy cậu theo. Uông Trác Thành cố bắt lấy nhịp đi đăm đăm về phía đồi hoa.

Uông Trác Thành luống cuống không hiểu anh tự dưng làm sao mà đi nhanh vậy.

- Anh, anh ơi…

- Mình chụp tấm ảnh lưu niệm đi, trời đang đỡ nắng, lát nắng lên thì không chụp được.

Lưu Hải Khoan tai có chút đỏ, tay cũng nắm chặt tay cậu hơn. Cả hai đứng giữa đồi rực rỡ sắc vàng. Uông Trác Thành thở mạnh điều chỉnh lại trạng thái bản thân mà không để ý tay cậu và tay anh vẫn nắm chặt nhau:

- Chụp 1 tấm thôi anh nhé. Em đói.

- Ừ

Lưu Hải Khoan hẹn giờ máy ảnh xong. Cả hai cùng cười chờ lấy nhịp của máy ảnh, đến giây gần cuối, anh giơ tay lên vò lấy đầu cậu.

Tách…

10
-Tiểu Uông, Đại Thành, ngốc tử dậy đi..

Mùi thuốc sát trùng khiến Uông Trác Thành khó chịu nhíu mày. Chầm chậm mở dần mí mắt nặng trĩu, Uông Trác Thành ngơ ngác nhìn khuôn mặt Phương Yên tỉ và cô giáo lo lắng nhìn mình. Phương Yên thở phào hơi trách:

- Đại Thành, tỉ phải gọi em là ngốc tử mới thèm dậy à?

- Ơ… sao lại… tỉ, em theo đuổi hình tượng là một idol thông minh, em không ngốc.

Uông Trác Thành thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng chu mỏ cãi lại.

- Cái thằng nhỏ cứng đầu này!

- Trò Uông, em bảo em không ngốc thì sao lại không biết đường tự chăm sóc bản thân. Nãy em tự nhiên lăn ra xỉu làm cô hết hồn luôn đó. Bác sĩ bảo em mất ngủ nên mới vậy. Biết là đây vở kịch lớn đầu tiên mà em từng diễn, bất quá em nên chú ý nhiều chút.

Cô giáo ngồi xả cậu một trận rồi thôi, Uông Trác Thành ậm ừ, hối lỗi:

- Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn.

- Ừ vậy em cứ nằm đây nghỉ ngơi chút rồi về nha. Tỉ với cô giáo về trước, gặp lại em sau, ngốc.

Phương Yên hơi xoa đầu cậu rồi cười nhẹ nhìn cái gật đầu của Trác Thành như một lời tạm biệt, đứng dậy và cùng cô giáo bước khỏi phòng y tế. Cậu nhóc này luôn ngốc manh dễ thương như vậy, làm cô cứ có cảm giác muốn làm một người chị mà bắt nạt.

Phòng y tế lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng sột soạt viết giấy của cô y tá cùng tiếng bác sĩ nhẹ nhàng quở trách ai đó gian kế bên, Uông Trác Thành tần ngần nhìn cửa sổ.
“Lưu Hải Khoan…”

11
Xuân tới rồi, ngoài trời gió nhẹ mang theo hương xuân ngòn ngọt lan tỏa rộng khắp. Anh đào bắt đầu lên những nụ non xanh mơn mởn. Vậy là đã đến, tết của đoàn viên, tết của sum vầy. Nhanh thôi, lễ hội xuân đếm ngược còn một tuần nữa…

Từng đợt vỗ tay vang lên sau khi buổi tổng duyệt kết thúc. Mọi người hồ hởi chào nhau, góp ý nhau và cùng dọn dẹp sau tổng duyệt. Bạn nhỏ Uông vừa tổng duyệt xong, kết quả liền rất tốt, cười cười với tất cả mọi người trong đoàn. 

Lý Phương Yên đang bận rộn sửa soạn lại phục trang. Uông Trác Thành ngồi ườn xuống ghế, thở một hơi dài:

- A cuối cùng cũng xong, hồi hộp quá tỷ ạ. Em thấy bản thân hôm nay chưa được như ý muốn lắm. Tỷ, tỷ thấy sao, liền góp ý cho em đi.

Lý Phương Yên cười, đáp:

- Tiểu Thành, chị thấy em giữ vững phong độ như vậy là được lắm rồi. Với lại đừng nằm ra đó nữa, nàng quản lý của em đang đi tìm em kìa.

- Ấy, chị ta là yêu ma đó, tỷ ạ. Mấy hôm rồi chị ấy toàn không cho em ăn đồ cay với nước ngọt không à…

Uông Trác Thành nằm dài trên ghế nghỉ, tay cuộn cuộn quyển kịch bản dày đặc chữ cùng những dòng highlight rực rỡ, miệng không ngừng kể xấu chị quản lý. Phương Yên lắc đầu, miệng vẫn chầu chực nụ cười như thường, bỗng dưng có chút gượng ra dấu hiệu chỉ tay ra đằng sau cho cậu. Uông Trác Thành thấy sau lưng lạnh buốt chầm chậm nhìn theo hướng Lý Phương Yên chỉ điểm. Nhắc “yêu ma”, “yêu ma” liền tới.

- Tiểu tổ tông nhà cậu. Gọi điện không nghe, mặt mũi không thấy.  Tôi đi mấy vòng hội trường thì ra cậu lại nằm cuộn tròn cái thân lười ở đây, tôi khổ quá mà.  Đã thế lại còn nói xấu tôi. Nhờ quản đứa con nhỏ như cậu, tôi liền biến thành yêu ma. Không ăn đồ cay với nước ngọt thì tốt cho cậu chứ tốt cho tôi chắc...

Họ Uông vừa nghe vừa thấy không ổn, có khi nào lát bị nhịn cơm không. Liền ngồi yên hối lỗi nghe mắng. Được một lúc sau, nàng quản lý gào cho đã liền thôi, đưa cho Trác Thành bó hoa hướng dương cùng một hộp quà nơ xanh nói rằng có fan tặng cậu, lảm nhảm:

-Chà anh fan này đẹp trai cực, tiểu tông nhà cậu thật có phúc. Tôi làm quản lý như vậy vốn chỉ để ngắm trai xinh gái đẹp mỗi ngày thật là bổ mắt. Ài phải chăng tôi cũng có cậu bạn trai như thế…

Uông Trác Thành cười cười nhận lấy bó hoa, đầu thầm nghĩ nếu chị quản lý đây bớt đanh đá một chút có phải người gặp người thương không. Fan nam à.

Hướng dương?

"Hướng dương, tình yêu chung thủy và Hải Khoan ca ca"…

“Chà chắc không phải trùng hợp đâu” Trác Thành lắc đầu nghĩ. Rút dây nơ của hộp quà, cậu trầm trồ cầm lấy bức tranh vẽ mình trong kì thi định kì năm vừa qua. Bức tranh này vẽ cậu thật sinh động, đáng yêu với nét semi-real mềm mại. Nhìn bức vẽ này xem, đợt diễn vở kịch đó, cậu đã phải mặc một bộ đồ hoàng gia sang trọng, cầu kì với rất nhiều những hoa văn, họa tiết , mà bức vẽ này cũng rất tỉ mỉ như thế. Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết người vẽ đã cận thận line từng đường nét, base từng lớp màu có tâm và bỏ nhiều công sức đến thế nào. Sau bức vẽ còn có vài nét chữ cứng cáp gửi lại cho Uông Trác Thành:

“Chúc mừng em đã hoàn thành xong buổi tổng duyệt. Hôm nay em diễn tốt lắm, hãy diễn tốt như vậy trong ngày khai mạc lễ hội nhé! :))))))”

Ngoài bức tranh kia, trong hộp quà còn một vài bức ảnh của cậu trên sân khấu, tại đó còn ghi rõ những ngày tháng và tên vở kịch cậu diễn, tất cả đều được chụp rất sắc nét, cận cảnh những khoảng khắc tuyệt vời nhất. Những món quà của fan luôn làm cho Uông trẻ lớn vui vẻ, cậu cười sáng lạn, tìm lấy chiếc điện thoại chụp chụp vài tấm giữ lấy lâu lâu đăng một cái “hàng tồn” mà không hề để ý đến đằng xa xa kia, một người con trai khác đang dõi theo nụ cười của cậu bất giác cũng cười mỉm.

- Lưu Hải Khoan? Lâu lắm mới thấy cậu tới xem buổi tổng duyệt đấy, chà để ý ai thế?

Lý Phương Yên cười đập lấy lưng Lưu Hải Khoan một cái rõ kêu, hỏi. Lưu Hải Khoan đảo mắt nhìn một chút rồi cũng lười trả lời. Làm Lý Phương Yên tò mò nhìn theo hướng Hải Khoan mà tìm kiếm đáp án:

- Chà để ý bé cưng của khoa cơ à. A Thành còn bé lắm, ông già như cậu không hợp với trẻ nhỏ đâu. Đừng có mà cám dỗ em nó đấy.

Muốn cướp lấy Thành Tử à, không dễ đâu, cả cái khoa Hí kịch thương còn chẳng hết. Lý Phương Yên nhìn Hải Khoan khiêu khích, em trai bé cưng của bà, không thể để em trai theo “lão già” này được.

Lưu Hải Khoan đen mặt, tự ngẫm 21 cũng được coi là lão già à. Rồi liếc Lý Phương Yên thắc mắc bà cô này hơn mình vài tháng thì có được coi là lão bà bà rồi không.

___________________
Hi, mọi người đã được nghỉ hè chưa vậy?

Mình lại lên đây tâm sự đây. Vậy là Lưu Hải Khoan trong tuyến "thực" đã xuất hiện rùi :3333 có chút mong chờ.

Thực sự không nghĩ mình sẽ viết dài như vậy huhu. Có 1 số nhân vật có lẽ sẽ xuyên suốt phần truyện ngắn này như là Lý Phương Yên hay nàng quản lý của A Thành (hiện tại mình chưa nghĩ được tên) đóng 1 số vai trò phụ, mình cho là như vậy. Mình khá thích nên, nếu sau khi viết phần truyện này xong, có lẽ sẽ có 1-2 phiên ngoại dưới góc nhìn của 2 nàng về Khoan Thành.

Còn về phần hoa hướng dương, Uông Trác Thành lúc nào cũng tươi rói như hướng dương vậy. Tiểu khả ái, ngốc ngốc ấy luôn tự tin bước trên con đường của bản thân, không ngừng bước cũng không quay đầu. Làm minh tinh thị phi lắm, thương lắm, anh ấy với mình như không nhiễm bụi trần vậy. "Bạn có thể thấy cậu ấy đang hấp thu hết sự dạt dào của ánh mặt trời"_ câu nói ấy cũng chính là cảm hứng cho mình, mình đọc trên 1 bài viết của Uông Trác Thành 汪卓成 1st Vietnam fanpage_"Mộng cảnh bác vật quán" đợt tháng 5.

Btw, hôm nay vừa được nhận set quà từ event của Thành, vui quá lên đây viết tiếp á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro