《1.1》 Mộng duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01
- Thúc thúc, A Thành có thể giúp gì cho thúc thúc không?

Người đàn ông ăn mày người lên nhìn cậu bé. Cậu bé khoác trên mình chiếc áo bông trắng to sụ. Gò má ửng hồng vì lạnh, cái môi chu ra thổi thổi bàn tay vừa rút khỏi bao tay. Rồi cậu lục lọi trong túi mà rút ra một phong bao đỏ thắm, vươn lấy tay ông:

- Thúc thúc, thúc sao không về nhà. Về nhà có người thân nè, có sủi cảo nè, có mỳ trường thọ, có bánh trôi,... có thiệt nhiều đồ ăn luôn. Mama nấu nhiều lắm luôn đó. Sáng nay, mama cho A Thành phong bao này. Mama nói rằng phong bao này có rất nhiều ý nghĩa, mama bảo là A Thành cũng có thể dùng phong bao này cho những người không may mắn, đưa họ và mang đến niềm vui dù nhỏ bé cho họ. Nên là thúc thúc nhận nhé!

Ông ta đưa bàn tay gầy guộc nắm lấy tay Uông Trác Thành, giọng run run:

- Cậu bé, cảm ơn cháu. Thúc thực sự không còn nhà để về rồi. Cảm ơn tấm lòng của cháu, ít nhất vẫn còn có cháu là nhớ đến thúc. Chỉ vậy là đủ rồi, thúc rất vui, phong bao này vẫn là nên để cháu cầm đi. Chú chẳng có gì nhiều để tặng lại cháu. Cháu có tin vào duyên số và kiếp trước không?

02
A Thành lúc bảy tuổi không nghĩ nhiều mà đáp "có". Người đàn ông đưa cho cậu bé chiếc kẹo cam. Trẻ con ai mà chả thích đồ ngọt, nhanh nhảu nhận lấy. Rồi vui vẻ ra về mà không để ý lời đại thúc kia:

- Cậu bé, có những thứ mà con người ta mất đi mới biết đường mà trân trọng, đến lúc đó có tiếc nuối thì ân hận cũng không kịp. Kiếp trước mối tình duyên đẹp như thế mà lại bị bỏ ngỏ, chưa kịp nói lời yêu mà người mất. Đầu gỗ chậm chạp quá đều không tốt. Vô tư quá càng không ổn hơn. Sau này khi nhìn được kiếp trước, mong cậu sẽ thêm yêu thương kẻ kia hơn, và nhận thức tình cảm tốt hơn một chút.

03
Uông Trác Thành 19 tuổi có một giấc mộng.

Nam nhân bạch y gọn gàng, ngón tay thanh thoát đánh lên bản giao hưởng đượm buồn. Gương mặt nhìn nghiên thật thanh thoát và trầm lặng. Lông mi thật dài khẽ run run. Khung quai hàm sắc bén nam tính. Mái tóc đen sáng hơi lộn xộn nhưng lại rất tự nhiên.

Nắng chen vào qua cửa sổ làm hình bóng người ấy như tỏa ra linh quang.

Uông Trác Thành ngơ ngác nhìn, tự ca thán khung cảnh thật ảo trước mắt.

Nhạc dừng

Người nọ quay ra nhìn cậu. Miệng cười ôn nhu đưa tay ra:

"A Thành…"

Giọng nói ấy như khúc ca len lỏi vào trái tim, cào nhẹ một cái khiến con người ta thổn thức.

Ai vậy?

Anh là ai vậy?

Lạ quá mà cũng quen quá…

04
Tỉnh mộng, người mất.

Nhưng trái tim cậu vẫn rộn ràng. Cảm xúc ấy rất thật. Tựa như đã từng gặp đã từng quen… và đã từng rung động.

Thành Thành có chút tiếc nuối, chậm chạp bước khỏi giường, mở lấy khung cửa sổ…
05
Choàng tỉnh trong trong một căn phòng xa lạ, Uông Trác Thành hoảng sợ. A không có bị trói… Có ai đi bắt cóc lại có tâm thế không? Giường ngủ đệm ba lớp bông êm ái, chăn lông ấm khiến cậu chẳng muốn thoát ra. Đảo mắt nhìn quanh, căn phòng màu trắng xám đơn giản, cách bài trí cũng rất gọn gàng.

Bước đến bàn học, Trác Thành tò mò nhìn lấy khung ảnh. Ơ mình nè, cả người con trai kia nữa… Hai người đứng cạnh nhau trên đồi hoa hướng dương rực rỡ, cậu cười toe toét, như có như không nắm lấy tay người con trai kia. Người con trai khóe môi cong lên điềm đạm, lạnh lùng nhưng lại vẫn có nét ôn nhu, tay đang vò đầu cậu, làm mái tóc cậu rối tung lên. Phía dưới khung ảnh có note lại, phải rồi cậu cũng thích note lại ngày tháng và kỉ niệm như thế này lắm.

"Hướng dương, tình yêu chung thủy và Hải Khoan ca ca"

Hải Khoan ca ca? Là tên người con trai ấy ư?

Ủa mà, sai trọng điểm rồi. Mình đang bị bắt cóc??? Sao lại đi lo tìm hiểu mấy cái này? Aida mọi người thường kêu Thành là ngốc tử, nhưng Thành không ngốc chỉ là Thành tìm trọng điểm hơi sai thôi hứ.

Uông Trác Thành cười cười tự cho là thế. Cậu bước ra toan sờ xem cửa có khóa không thì cửa bật mở. Thành giật mình, trán va vào cánh cửa rồi trượt ngã. Đầu cậu ong cả lên, đang chuẩn bị tinh thần để bản tọa tiếp đất một cách đau điếng thì được ôm thẳng vào lồng ngực người ta. Một phát đảo chính thành người kia tiếp đất còn bản thân úp sát rạt lồng ngực người, nghe được cả tiếng tim đập nhanh giòn giã chẳng biết là của ai. Uông Trác Thành cuống cuồng cả lên, ngồi dậy nghệt mặt trông rất ngốc, hai bên gò má bắt đầu nóng lên:

- Hải… Hải Khoan ca ca…

Lưu Hải Khoan ừm một tiếng, một tay xoa bên hông vì tiếp đất hơi mạnh, một tay khẽ chạm lên cái trán sưng vì đập đầu vào cánh cửa của Uông Trác Thành:

- Anh xin lỗi, A Thành. Vì nghĩ em dậy muộn nên hơi vội. Em dậy rồi thì mình đi ăn sáng rồi làm sủi cảo nhé.

- A… Sủi cảo?

Nhìn khuôn mặt ngốc lăng của Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan bật cười, chỉnh lại mấy lọn tóc rối cho cậu:

- A Thành, em suy nghĩ nhiều quá nên quên à? Chả phải vì nhiệm vụ này mà em lần đầu phải đón tết xa nhà hay sao?

Uông Trác Thành lặng người nhìn người con trai đẹp mắt trước mình, một câu A Thành, hai câu A Thành khiến cậu thổn thức không thôi. Vốn dĩ cậu học thanh nhạc nên rất hứng thú và yêu những chất giọng hay, có thể nói là cậu bị thanh khống đi. Mà người trước mắt, vẻ lãnh đạm cùng chất giọng nhẹ nhàng âm trầm khiến Uông Trác Thành như lạc lối vào mê lộ.

- Vâng.

Bỗng mọi thứ nhạt nhòa cả đi, khung cảnh dần biến mất… Uông Trác Thành lại lần nữa tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình.

06
Uông Trác Thành yêu nhạc kịch.

Cậu tin vào cái thứ gọi là tình yêu đích thực trong những vở kịch kia. Họ yêu nhau, họ vượt qua tất cả để đến với nhau. Dẫu có khó khăn, họ vẫn có cách để tới bên nhau. Hoàn cảnh có thế nào, tình cảm dù không được người đời ủng hộ, chỉ cần có trái tim chân thành hướng về nhau thì cần gì nề nà. Uông Trác Thành khâm phục, trân trọng cả tình cảm lẫn ý chí của họ.

Cậu cũng mong mình sẽ có một cuộc tình như vậy. Dịu nhẹ, trầm luân và đắm say. Tuổi 19 khiến người ta mơ mộng.

Tình yêu có nhiều cách định nghĩa. Tình yêu cũng không chỉ là giới hạn giữa người với người. Tình yêu đến từ những điều cỏn con nhất. Yêu cái nắng, yêu giọt sương, yêu cái cảnh chiều tà…

Và cậu yêu cái giọng nói trong giấc mộng kia.

Cả tuần rồi, mỗi đêm Uông Trác Thành luôn tỉnh dậy với chính mình nhưng trong một không gian khác. Ở nơi mà mình quen thân với người con trai kia. Dù mấy giấc mơ ấy thật mơ hồ mà cũng thật chân thực. Tựa như những mảnh ký ức rời rạc.

Khi tỉnh dậy con người ta không thể nhớ được trọn vẹn những giấc mơ. Uông Trác Thành cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ nhớ mình đã sống với một thân phận Uông Trác Thành là sinh viên khoa sử học đang nghiên cứu ở một tỉnh phía nam. Cùng với người con trai sống chung nhà, ấn tượng cậu với người kia vốn rất đẹp, nhất là khi người ấy lướt tay trên phím đàn. Cậu mơ hồ đã cùng người kia làm rất nhiều việc. Nhưng đặc biệt lần nào cũng đọng lại hình ảnh những ngón tay ấn lên phím đàn khúc không tên; những ngón tay thon dài đan vào với tay cậu, miết nhẹ đầy trân trọng. Khuôn mặt anh ta trong mộng cũng mờ ảo, như lớp sương của sớm mai, ẩn hiện những đường nét đẹp như tạc.

Giấc mơ kì lạ luôn kết thúc với khóe miệng cong cong cười của người con trai kia, với giọng nói văng vẳng khiến trái tim Uông Trác Thành loạn xạ cả lên.

A Thành
..A Thành
...A Thành

Dù là ai đi chăng nữa. Dù là Uông Trác Thành đã từng gặp hay chưa từng quen. Thì cậu chỉ biết rằng, cậu muốn níu giữ lấy con người kia, muốn biết rõ hơn, nhiều hơn, muốn khắc tạc khuôn mặt ấy. Nhưng không, giấc mơ luôn có hồi kết...

07
Uông Trác Thành cũng rất yêu thanh nhạc.

Cậu sinh ra trong một gia đình yêu thích nghệ thuật. Người ông chăm chút, luôn kể cho cậu nghe về những bản nhạc kịch, bản giao hưởng mỗi khi chiều về. Bố lại hay ngâm nga những bài đồng dao quê. Còn mẹ thì dạy cậu học chơi vài món nhạc cụ. Tuổi thơ êm đềm của Uông Trác Thành trôi qua nhẹ nhàng như thế gắn liền với những thanh âm. Có những khi bình yên đến ấm áp như ngày thu ngả chiều, đâu đó vang vọng câu hát xa xưa:

Ai, ai đã đến bên ta trong giấc mộng…
Người ơi, người là ai…
Bước tới, ân cần, ôm lấy ta…
Là mộng hay là thực…
Dẫu chăng…
Gặp nhau ắt hữu duyên…

Uông Trác Thành từng chơi dương cầm rất nhiều. Nhưng có lẽ do đặc thù của của một sinh viên khoa Nhạc kịch cùng một diễn viên nên lịch trình của cậu bận rộn cũng như phải di chuyển rất nhiều, hay xa nhà khiến cậu đã gần như không còn thời gian chơi nữa.

Lướt qua trên mặt đàn đã kết lớp bụi mỏng, Uông Trác Thành tấm tắc tự hỏi đã bao lâu rồi không chơi đàn.  Người con trai ấy… cũng chơi dương cầm. Đặt tay ấn xuống những phím đàn trần thấp, đầu tưởng lại bản nhạc người kia đã chơi trong giấc mộng…

Tiếng ánh lửa tanh tách hòa vào những thanh âm mềm mại, nhảy nhót  trong căn phòng xóa nhòa đi gió tuyết một đêm đông…

Đêm ấy, là một đêm không mộng.

08
Tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

- Được rồi hôm nay các em luyện đến đây thôi. Hãy chuẩn bị tốt cho lễ hội xuân sắp tới. Uông Trác Thành và Lý Phương Yên, hai em ở lại xem qua trang phục của vở diễn nhé.

Uông Trác Thành gấp lại cuốn kịch bản, cười đáp lại cô giáo. Sắp tới cậu sẽ được làm vai chính cho vở kịch của lễ hội. Vốn dĩ cậu muốn về nhà sớm để đón tết với cha mẹ nhưng lại bất ngờ được cả lớp lựa chọn tin tưởng phù hợp đóng nam chính - Ngô Lâm. Có chút bất ngờ mà hồi hộp, chút chờ mong và lo lắng xen kẽ khiến Uông Trác Thành như muốn nổ tung ra. Mấy đêm liền đều trằn trọc, cậu muốn về nhà ngủ...

Nhưng mà, vai diễn lần này là một chàng trai luôn tìm kiếm tình yêu của mình qua những bản nhạc. Anh phải lòng cô gái ngồi bên cửa sổ năm ấy đánh ghita bản tình ca xưa cũ…

Bản nhạc cô gái này đánh cũng nhẹ nhàng, ấm áp và đượm buồn khiến Uông Trác Thành nhớ đến vị tiên tử trong mơ của mình kia.

Lần đầu gặp anh cũng là nhìn anh đánh đàn đi...

- Tiểu Uông, em thấy bộ này ổn không?

- Dạ, Phương Yên tỉ tỉ em thấy bộ màu trắng sẽ đẹp hơn ấy ạ…
     
______________________

Lâu rồi không gặp, đã khá lâu từ khi mình đăng chap đầu. Và cũng có nhiều lý do khi mình gỡ truyện, 1 phần là do vụ lùm xùm bên fan Tiêu Chiến đợt tháng 1, một phần là do mình viết không được ổn. Sau 1 thời gian dài ở ẩn và chạy deadline, cuối cùng mình đã thi xong học kì và sẽ tiếp tục viết tiếp truyện. Mong mọi người ủng hộ.

Cũng có một số vấn đề mà mình gặp trên wattpad, bởi vì mình đánh máy truyện trên word rồi paste sang đây thì lại bị lỗi định dạng. Thi thoảng chẳng hiểu sang bản thảo của mình lại biến mất nữa. Thành ra cứ lỗi suốt. Định là đăng trên wordpress trước cơ.

Thực ra ngay từ đầu đã có lỗ hổng rất lớn. Vì mình lấy bối cảnh hiện đại mà lại xen kẽ giữa mơ - thực , kiếp trước - sau mà không để ý rằng  cả kiếp trước lẫn sau đều là thời hiện đại. Có lẽ sẽ chỉ cách nhau vài chục năm thôi ấy. Như thế lại không được chỉnh chu cho lắm. Nhưng lỡ viết mất rồi...

Viết nốt cho trót vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro