Chương 12: Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo từng cơn gió lạnh, nàng Xuân nhẹ nhàng bước tới thành phố Bắc Kinh, nàng trao cho chàng công tử mùa đông một cái ôm, khẽ cười tiễn biệt chàng rồi bắt đầu làm việc. Từ đó tiết trời dần thay đổi, màu xám xịt trên những đám mây kia đang dần biến mất. Tuy nhiệt độ vẫn đủ làm người ta thở ra khói nhưng so với trận tuyết của mùa đông thì hãy còn tốt lắm.

Lười biếng đẩy một đống chăn lớn trên người rồi ngồi dậy, Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên xem giờ. Hơn bảy rưỡi... nhưng cậu đã bắt đầu kì nghỉ xuân từ hôm qua, vậy... ngủ thêm chút nữa cũng không sao mà, phải chứ?

Chỉ là, dù có yêu quý cái giường của mình đến mức nào thì cậu vẫn trong tình trạng lơ mơ mà bước chân xuống sàn nhà rồi đem thân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sau 10 phút, trạng thái hoàn toàn tỉnh táo được thiết lập ٩(๑ˆOˆ๑)۶

Thấy Thiên Tỉ có ngày nghỉ mà lại dậy sớm như thế này quả nhiên vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Dịch mẫu. Bà đi tới kiểm tra nhiệt độ thân nhiệt của cậu, sau đó còn hỏi vài câu kiểm chứng xem cậu có trong tình trạng mộng du không. Khi xác nhận cậu có thể tự giác đánh thức mình vào buổi sáng thì bà âm thầm cảm tạ trời phật, tổ tiên đã giúp Thiên Tỉ trưởng thành hơn, rồi vui vẻ vào bếp dọn đồ ăn cho cậu. Trong lúc chờ đợi, cậu ngồi sẵn tại bàn ăn, mở miệng hỏi:

"Mẹ ơi, con có thể gọi học trưởng đến nhà mình không? Trong suốt kì nghỉ xuân ý?"

Mẹ ban đầu chưa hiểu hết câu hỏi liền ngây ra, một lúc sau mới tự đả thông và nói:

"Con đang bảo Tiểu Khải à? Cậu ấy không phải về với gia đình sao?"

"Con chính là gia đình của anh ấy"- cậu trả lời rất nhanh, giọng cũng rất dứt khoát

Dịch mẫu vốn là bà mẹ hiểu con, hơn nữa cũng thoáng tính và không nhiều chuyện. Bà yên lặng quét bơ lên hai miếng bánh mì nướng, nấu sữa ấm rồi rót ra cốc. Dọn đồ ăn lên bàn, ngay trước mặt cậu. Sau đó bà kéo ghế ngồi đối diện con trai, dịu giọng nói:

"Mẹ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu đó là yêu cầu của con... mẹ đồng ý. Chỉ là, con phải hứa với mẹ... Trong suốt mấy ngày lễ tết bên Tiểu Khải, hai đứa phải thật vui vẻ, được chứ?"

Đi liền với lời nói, bà đưa ngón tay út thanh mảnh ra, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu.

Thiên Tỉ cũng chẳng mong gì hơn điều này, cậu cũng đưa ngón út ra móc ngoéo với tay bà và nói:

"Con hứa, con sẽ làm hết sức"

Làm xong, cậu còn nhào lên ôm Dịch mẫu vài cái, bà cũng mặc cho cậu con trai của tình cảm sướt mướt một chút rồi buông tay để đi giặt đồ.

Thiên Tỉ hào hứng đeo giầy, cuốn khăn sau đó mở cửa bước ra ngoài. Đôi chân cậu đã định sẵn địa điểm cần đến...

Nhà của học trưởng.

Vui vẻ đứng ngoài cổng nhấn chuông, trong đầu đang chuẩn bị hẳn một bài diễn văn để thuyết phục Tuấn Khải đồng ý tới nhà cậu. Thiên Tỉ khá căng thẳng nhưng phần nhiều là cảm thấy ngượng ngùng. Bởi cậu không chắc sự tôn sùng anh ấy có bị bùng nổ khi hai người ở cùng nhau hay không. Mong là đừng dọa sợ anh.

"Thiên Tỉ a, tới đây sao không báo trước? Em muốn vào nhà không?"

"Vâng"

Cậu theo chân anh bước vào bên trong. Vẫn là mặt liệt như cũ nhưng thực ra trong tâm cậu cười đến nở hoa rồi.

"Em có việc gì phải không?"- anh chỉ chỗ để cậu ngồi xuống, sau đó cúi người cho bằng người bên cạnh rồi hỏi.

"Tuấn Khải a, anh có kế hoạch gì trong kì nghỉ xuân vậy?"

..............

"Có lẽ là... học, hoàn thành bài tập hoặc làm việc giết thời gian..."

Cậu nghe xong, một phần cảm thấy rất vui vì anh rảnh nhưng một phần lại buồn... Rõ ràng anh chẳng có ai bên cạnh, ngay cả trong thời gian mọi người thường quây quần bên nhau.

"Vậy... anh qua nhà em được không?"

Lời nói đánh thẳng vào não khiến anh sững người, ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, vô hồn. Thiên Tỉ bảo trì im lặng quan sát các phản ứng kia. Cậu âm thầm cầu xin mọi việc vẫn ở trong tầm kiểm soát, sau lại tiếp tục cất lời:

"Dù sao anh cũng không bận, phải không? Vậy dành thời gian đó cho em, được chứ?"  

Tuấn Khải thoáng chốc run rẩy, anh vẫn không quen được sự thương hại này. Cố ép mình nói ra câu khước từ:

"Em... Thiên Tỉ, đừng hoang đường như thế. Sao anh lại có thể qua ở nhà em được?"

Đầu não cậu dường như bị đóng băng lại. Không muốn nghe theo lời anh nữa. Cậu sẽ hành động bằng bản năng của mình, bằng mọi giá, cậu phải đưa anh ra khỏi kén tự dựng đó...

《Thế giới này, không phải ai cũng muốn tổn thương anh.

Hoặc, nếu điều đó đúng, sự tồn tại của em sẽ giúp anh thoát khỏi chúng... chỉ vậy thôi》

Cậu đứng dậy, từ từ ôm lấy anh, nhẹ giọng nói:

"Tuấn Khải, em đã nói mình là gia đình của anh, phải không?"

...........

"Có thể cho em cơ hội để chứng minh không? Em có đủ tốt hay không đều nhờ anh đánh giá. Chỉ cần anh đồng ý thôi"

Tuấn Khải chung thủy giữ im lặng nhưng cũng không phản ứng với hành động của vị học đệ kia. Từ trong hốc mắt, một giọt nước lăn xuống, ngấm vào chiếc khăn đỏ tươi trên cổ cậu. Màu đỏ càng thêm sẫm lại, nhìn kĩ càng giống màu máu.

.............

"Được thôi, em trai của anh"

Sau đó anh đưa tay lên ôm cậu. Cảm giác không tồi chút nào.

_________

"Thiên Tỉ, em thực sự không hợp với việc thu dọn nha"

Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu trong khi đường nhìn lại hướng về đống quần áo đáng thương bị cậu nhồi nhét vào balo. Cái bãi chiến trường dưới tay cậu không phải người phàm có thể thực hiện được a. Kì tài, vẫn là quá kì tài đi.

Qua thời gian từ sáng sớm đến tận giờ ăn trưa, cuối cùng hai người đã dọn dẹp xong đồ đạc. Nghe thấy tiếng bụng Thiên Tỉ than vãn đòi ăn, anh mỉm cười ôn nhu hỏi:

"Em muốn ăn gì để anh đi nấu?"

Bị quấn hút bởi giọng nói nhẹ nhàng, câu đã định mở miệng trả lời liền nghiêm túc lắc đầu thật mạnh. Nhìn thẳng vào mắt học trưởng, cậu có vẻ rất hào hứng nói:

"Qua nhà em luôn đi, vừa rồi em gọi điện dặn mẹ chuẩn bị rồi"

Tuấn Khải tự hỏi mình có quyền từ chối hay không?

Đương nhiên là không rồi.

"Được, đợi anh đi lấy chìa khóa"

TBC

________________________________ 



Còn ai còn hứng thú với những câu chuyện tôi kể không? :))))

Love all <3

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro