Chương 11: Em có thể là gia đình của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đang ngồi treo hồn trong phòng họp của Hội Văn học, cậu thực sự chán nản a. Mấy hôm nay cậu không tìm được Tuấn Khải, gọi điện thì chỉ bắt máy đúng một lần và bảo cậu không cần chờ anh ấy đi học cùng, sau đó đều là trả lời tự động. Hỏi ra mới biết anh bị ốm nên xin phép nghỉ ở nhà rồi. Chẳng biết có nặng hay không nhưng cậu cảm thấy thực sự lo lắng bởi anh sống một mình, nhỡ có chuyện gì xảy ra cũng không ai biết được.

"Thiên Tỉ"- Đột nhiên có tiếng gọi cậu, là giọng của chị chủ nhiệm.

"Vâng"- giọng chẳng hào hứng chút nào.

Chị chủ nhiệm thấy thế là cười phá, đoạn tiến tới xoa xoa đầu cậu, nói:

"Thiên Tỉ a~, mới có mấy ngày không gặp thôi mà như thiếu nữ thất tình thế này. Vui lên, lát nữa còn giúp chị làm việc"

Thiên Tỉ đen mặt nhìn cô gái bên cạnh mình. Học tỉ xấu tính này nói nhiều như vậy tưởng là tốt bụng, hóa ra...

"Mục đích chính là chị muốn em giúp chứ gì?"

"Haha, Thiên Tỉ, đừng có thẳng tính thế (﹡֦ƠωƠ֦﹡)"

"Hừm"

"Thôi nào, em chỉ cần đem xấp giấy này tới nhà Tuấn Khải thôi. Bọn chị không ai biết địa chỉ, hơn nữa... không phải tâm hồn em cũng đặt luôn tại đấy rồi còn gì"

A, cậu vừa nghe thấy tên Tuấn Khải a. Cậu có thể lấy cớ đi kiểm tra tình hình của anh ấy, vừa được lời vừa thỏa mãn ý niệm của cậu bây giờ.

..............

Mãi không thấy cậu phản ứng, chị chủ nhiệm tiếp tục làm mặt gian kích thích cậu:

"Nếu em không muốn đi thì thôi, nói địa chỉ ra để chị đi. Ai~~ được gặp bệnh mỹ nam cũng coi như đền bù a~"

Thiên Tỉ cảm thấy da vủa mình đang mọc gai sau khi nghe cái giọng õng ẹo kéo dài kia. Thế này không được rồi, không thể để bà chị phù thủy nguy hiểm này ở gần Hoàng tử được, anh ấy sẽ bị ếm bùa mất. Cậu phải ngăn chặn ngay mới được.

"Em sẽ đi. Chị đừng có dành của em"

"Nha, "của em" cơ đấy (๑¯∇¯๑)" mà cũng không ai thèm dành đâu. Nhưng phần đằng sau đã bị chị chủ nhiệm nuốt lại trong bụng để bảo vệ hòa bình thế giới rồi.
_____________

Bước trên con đường quen thuộc, Thiên Tỉ vẫn như thường, đem mặt liệt ra đối phó với thiên hạ như thật ra trong lòng nở hoa hết rồi. Cậu chưa vào nhà học trưởng bao giờ. Đây là một dịp quá tốt để làm việc đó, thậm chí cậu còn nghĩ đến việc sẽ chụp lại từng góc của ngôi nhà ấy, nhưng thế có thể thành tội phạm xâm phạm đời sống riêng tư mất, mà cậu thì chưa muốn bị Tuấn Khải ghét đâu.

Hồi hộp a, cậu đang đứng trước cửa nhà học trưởng rồi, bước tiếp theo phải làm gì đây. 《Nhấn chuông đi, cái mà mình yêu cầu anh lắp vào ấy, cách bình thường nhất rồi đó》cậu nghĩ thế liền làm ngay, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng năm phút sau... mười phút sau... vẫn chẳng có ai ra tiếp Thiên Tỉ.

《A, không được, phải làm gì đây...》sao cứ liên quan tới Tuấn Khải thì cậu cứ bị như ngẩn ngơ là thế nào (๑•́︿•̀๑)《Có lẽ cậu phải gọi điện》vừa đưa tay vào túi tìm điện thoại, Thiên Tỉ nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Hoàng tử của cậu mặt trắng đến quá phận, môi nhợt nhạt, nhìn cả người không tìm ra được chút súc sống.

"Thiên Tỉ!?"

Anh nhận ra cậu, nhanh chóng chạy tới mở cửa nhưng... gọi là nhanh chóng mà phải hơn một phút anh mới được chỗ cậu đang đứng, mặc dù còn thở dốc. Khuân mặt đỏ cộng thêm hô hấp không ổn định của Tuấn Khải suýt chút nữa cho Thiên Tỉ một phen phun máu mũi, may mà kiềm chế được.

Vào được bên trong, cậu mới nhớ ra nhiệm vụ, rút một tập giấy từ cặp sách, cậu nói:

"Tuấn Khải, chị chủ nhiệm nhờ em đưa cái này cho anh"

"Ân, cảm ơn em"- anh nhận lấy chúng từ tay cậu

Nhưng hình như mắt cậu hơi lạ nha, trong này không có gió mà tập giấy lại bay bay thế kia.

"Anh, để em cầm lên cho, anh cầm còn không chắc được kìa"- học trưởng ốm nặng thật rồi (。>△<。)

Thiên Tỉ với lấy tập giấy, chạy nhanh lên tầng để anh không theo kịp. Sau đó mới dừng lại ở chiếu nghỉ ở cầu thang hỏi vọng xuống:

"Em vào phòng anh được không?"

Tuấn Khải đứng dưới chỉ có thể cười rồi đồng ý.

....
....

Bước vào rồi, cậu đã bước vào phòng của Hoàng tử. Có vẻ hơi đơn giản so với những gì cậu tưởng tượng nhưng cũng rất đẹp. Một cái gường nhỏ với bộ ga đệm màu xanh nhẹ, chăn còn chưa được gấp gọn, có lẽ anh đang nằm mà cậu lại tới (-.-) Bỏ qua đi. Cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, cũng chính là nguồn sáng tự nhiên duy nhất. Bên dưới là cái bàn học nhỏ, sách vở và đèn bàn được xếp gọn gàng, khác xa với cậu. Ngoài ra còn có một tủ sách lớn được xếp đầy ắp, thực ra cái này cậu đoán ra được, bởi Tuấn Khải là con mọt sách chính hiệu a~. Cậu có thể thấy quả bóng rổ gần góc phòng và cây đàn ghita, đúng như sở thích của anh. Quả nhiên... khác hoàn toàn so với căn phòng tô vẽ khắp nơi của cậu.

Cậu đặt tập giấy lên bàn, đi đi lại lại vài vòng thì anh mới lên tới. Vẫn là kiểu hô hấp không ổn định kia...

"Tuấn Khải, anh đã ăn trưa chưa?"

"A... à, anh chưa."

"Giờ là hơn 5 giờ rồi mà anh nói thế à? Σ(º ロ º๑)"

"Anh sau khi uống thuốc xong thì ngủ thẳng tới khi em nhấn chuông. Hơn nữa cũng không thấy đói. (^-^)"

"Anh còn cười. Ốm đến vậy chắc não cũng muốn hỏng luôn rồi. Để đó, để em làm cái gì cho anh"

Tuấn Khải im lặng, mặt anh nhìn cậu không có nổi một tia tin tưởng.

"Em không thể nấu ăn mà"

( -_-)〣 Có thể đừng xói xỉa cậu không?

"Nấu vài đồ ăn sẵn thì được"

Anh nở nụ cười, không nói thêm gì. Thiên Tỉ thì coi như anh ngầm đồng ý, cậu liền chạy xuống bếp tìm coi có gì cậu sử dụng được không.

Thời gian trôi qua, may sao cậu có thể hoàn toàn món cháo mà chỉ cháy có một góc. Mùi vị cũng tốt, không tới nỗi thành vũ khí sinh học như hồi cậu cố học nấu ăn từ mẹ. Lần này coi như thành công rực rỡ rồi.

Cậu múc cháo ra tô lớn và bê lên trên tầng. Đẩy cửa phòng anh, cậu thấy một mĩ nam tử đang ngồi trên gường đọc sách... Đọc sách?

"Tuấn Khải, anh có muốn khỏi bệnh không?"- cậu tiến tới đặt tô cháo lên chiếc tủ nhỏ ở đầu gường rồi đè quyển sách của anh xuống, nhìn thẳng mặt hỏi.

"Nhưng anh vừa cầm vào. Hơn nữa anh học lớp 12 rồi, phải tranh thủ từng phút..."

"Em hỏi lại: Anh muốn khỏi bệnh không?"

"Được rồi, anh xin lỗi"

"Hừm"- cậu lấy quyển sách trên tay anh để ra xa, sau đó lại quay lại nói "Anh ăn cháo đi, em đã cố gắng làm đấy"

"Thật phiền em quá"

"Không đâu, anh khách sáo với em là em ăn giùm luôn đấy"

Tuấn Khải lại cười, anh cầm thìa lên bắt đầu ăn. Hương vị có lẽ không tồi nhưng với vị giác của người bị ốm thì anh vẫn thấy nó đắng ngắt. Chỉ là anh sẽ không biểu hiện ra đâu, cậu đã bỏ rất nhiều công sức để làm đồ cho anh, anh lãng phí sẽ phải tội a~

Thiên Tỉ không có việc gì làm đành đi loanh quanh trong phòng. Cậu nhìn đồng hồ, mới vậy đã hơn sáu giờ chiều rồi. Cũng sắp tới giờ cậu phải về...

"Tuấn Khải, anh đã báo cho bố mẹ biết tình trạng của mình chưa?"

Người anh đột nhiên cứng lại, đầu cúi xuống thấp hơn. Biểu cảm của anh bị tóc che khuất khiến cậu chẳng nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.

"Tuấn Khải, em..."

"Anh không có gia đình"

"A?"

Thiên Tỉ không hiểu được tình huống hiện tại đã thành cái dạng gì nhưng có lẽ chẳng đẹp gì đâu. Cậu phải làm gì với vấn đề này đây.

"Em đừng bận tâm, anh ổn mà"- Tuấn Khải ngẩng lên nhìn cậu, trên khoé môi vẫn khẽ cong lên một đường.

Đủ rồi, cậu thích nhìn anh cười nhưng không phải trong vẻ mặt này. Rõ ràng anh đang buồn... và cười trong khi đang đau đớn sẽ kéo người khác đau theo đấy, anh biết không.

Cậu im lặng bước lại gần anh, cơ thể dường như tự động cầm lấy tay người kia.

"Tuấn Khải, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh. Em không biết nhưng cũng sẽ không cưỡng ép anh  nói. Chỉ là bây giờ anh có thể coi em là gia đình của anh, được không?"

Sau lời của cậu cả căn phòng chìm vào không khí im lặng, có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Tuấn Khải vẫn vô biểu tình.

Thời gian trôi qua, cậu không biết, có thể đã được nửa tiếng rồi hoặc có thể cũng chỉ năm phút thôi.

Cuối cùng đã anh lên tiếng:

"Thiên Tỉ... cảm ơn em. Thực sự cảm ơn em"

Trong khi nói, tay anh vô tình xiết chặt hơn và làm cho cậu có cảm giác hơi đâu nhưng thôi, hãy để anh bộc lộ hết trong hôm nay đi.

...
...

Từng chút từng chút một, anh và cậu lại thêm gần nhau hơn.

Từ từ hoà vào nhau.

TBC

_____________________________

Nori đang rất lười ( ºωº )…

:)))))))))))))

Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy vote cho tôi vui đi :)))

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro