chap 3 (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ran tỉnh dậy và thấy bức thư với móc khóa hình con hải sâm. Vừa đọc xong bức thư cô đã vội vã đi tìm conan, bố của ran và mọi người đều lo lắng đi tìm cậu nhóc đó, chỉ trừ bác tiến sĩ và haibara. Tối đó cậu đã gọi điện cho tiến sĩ rằng mình sẽ gia nhập vào đội của FBI với thân phận conan, dù là tin rất sốc nhưng cả 2 người cũng không cản cậu vì đó là quyết định đúng đắn của cậu dành cho sự an toàn của mọi người

Cả đội cảnh sát đã đc triệu tập để đi tìm cậu nhưng kết quả vẫn như ko, ai ai cũng lo lắng conan nên họ cố gắng giúp ran tìm được cậu bé. Những người bạn của cậu, ai cũng lo lắng cho sự an toàn của cậu

Cả truyền thông Tokyo cũng đã biết chuyện này, hình ảnh cậu bé chạy lon ton ở hiện trường cũng không còn nữa, không còn câu nói thân thuộc "alele! Cái này lạ quá!" để phát hiện ra manh mối nữa. Conan chỉ trong một đêm đã biến mất không còn dấu vết nào

Ran cả ngày đó gần như rơi vào tuyệt vọng, những bức hình của conan và shinichi đều biến mất, kí ức lần cuối nói chuyện với conan cũng bị mờ nhạt

-conan! Em bây giờ đang ở đâu!? Làm ơn hãy quay về đi!!- ran hét lớn

- ran! Con đừng khóc cho thằng oắt con nữa! Nó nhất định sẽ quay lại mà! Đừng lo lắng nữa!- ông mori an ủi con gái

-dạ vâng! Con biết rồi!

---trụ sở FBI---

-báo cáo trưởng đội james! Cậu conan đã tiếp cận được hung thủ rồi!

-cứ tiếp tục thức hiện kế hoạch A! akai chuẩn bị nhắm bắn mục tiêu, cấp trên cho phép rồi!

- rõ!

-thưa ngài! Tại sao người lại để một cậu bé này tham gia đội FBI và tiếp cận hung thủ nguy hiểm vậy!?

- vì cậu ấy đặc biệt!

---bên Osaka---

Ngoài bác tiến sĩ và haibara thì hattori cũng bt chuyện conan, cậu biết được là do cậu đã đi gặn hỏi bác tiến sĩ, ép bác và haibara nói ra chuyện này. Kaito kid cũng lợi dụng chuyện này mà biết được tung tích của cậu

-bây giờ tôi đã tìm được nhóc rồi nhé! tantei- kun!

Vào buổi tối khi conan vừa đi họp tại trụ sở về không may trên đường cậu bị mưa ướt hết người, vừa về tới phòng khách sạn FBI bí mật thuê. Người cậu cảm giác như bị thiêu cháy, nóng ran hết cả người, cậu cố gắng gượng dậy đóng cửa và vào phòng ngủ

-..ưm..! nóng quá...! Cơ thể mình...!

Cậu cố gắng cởi áo khoác và nới lỏng chiếc nơ của mk

-hah...hah! Nóng...! Khó chịu...quá!

Bỗng có một người con trai từ một góc tối bước đến

-có vẻ đây là hậu quả của việc không chịu chăm sóc bản thân đây mà! Đúng không "nhóc thám tử"!?

-...kid!? Sao ngươi lại ở...phòng của...ta! Ưm!!

-tôi khổ sở lắm mới tìm được tung tích của cậu đấy! thấy giỏi không!?

-...ưm! Ah...ngươi...mau! Giúp ...ta!

- cậu nói cái gì vậy! Tôi nghe không rõ!!

-...ngươi! Mau giúp...! Hah! Hah! Ta!! ứm!!!!

Kid lập tức lao vào người cậu, trao cậu một nụ hôn rất nồng nhiệt. Chiếc lưỡi lớn len lỏi tìm tòi mật ngọt trong khoang miệng cậu, cậu vẫn chưa quen nên bị anh hút đi hết sức lực. Cậu đấm mạnh vào vai anh liên tục, anh nhận ra điều đó liền tiếc luyến rời môi cậu

-hah!...hah!- cậu thở hổn hển

-môi cậu thật mềm và ngọt đó nha!

Cậu nắm lấy tay anh đưa lên mặt cậu, khuôn mặt gợi tình của cậu đã khiến "cậu bé kia „ hứng lên. Có vẻ cậu đã ko thể kiểm soát đc cơ thể của mk nữa

-ha! nhóc thám tử! Cậu đang quyến rũ tôi đúng không!?

-ưm!..mau giúp...ta! nhanh..lên! ah!

-được rồi! Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện này đấy!

Anh nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra, bàn tay xoa nắm 2 tiểu hoa nhũ vừa liếm tai cậu thì thầm nói

-nhóc thật xinh đẹp đó nhóc thám tử

-ưm..ư! đừng...ahhhh...!

--phụt!

-oh! Có vẻ cậu ra rồi!? Vậy thì...xin phép nha!

-...ah! đừng chỗ đó....ah! ưm..!

Chiếc quần nhỏ xinh của cậu đã bị cởi từ lúc nào, lưỡi anh điêu luyện liếm mút lên xuống " cậu bé" của cậu

-...hah! hah! Kid...đừng...ahhhhh!

--phụt!!-cậu đã ra lần hai

-"sữa" của cậu cũng ngon đấy! Tôi muốn chút nữa được không!?

-...kid! Ta chịu không nổi nữa...! làm ơn...cho ta !

-được thôi nếu cậu muốn! hãy thả lỏng cơ thể nào thám tử !?

-ahhhhh! Đau!!!! Bỏ nó ra đi!!! Ah!!

-một chút sẽ hết đau thôi! Thả lỏng nào nhóc!

Anh đưa ngón tay vào "tiểu hoa cúc" của cậu, bên trong cậu rất ẩm ướt và nóng khiến cho anh rất hứng thú. Vừa tìm trúng điểm G, thấy cậu phản ứng mạnh anh liền lấy đà nhét thêm ngón thứ 2 rồi thứ ba. Những ngón tay liên tục cọ sát điểm sướng của cậu, cơ thể của cậu bây giờ trở nên tê dại

-...ah!...ah! ưm! Ưm!!!

- tôi nghĩ từng này là đủ rồi!

--lạch cạch-tiếng thắt lưng mở ra

-nó...nó! To quá...không được! Ngươi không...thể! Ahhhhhhhh!!!!!

-nhóc...thả lỏng chút! Lát sẽ hết đau mà!

Anh đã đút "cậu bé lớn" của anh vào thẳng bên trong cậu, do cơ thể cậu nhỏ nên vừa vào cái đã đụng đến điểm "sướng" của cậu rồi

-ha! bên trong cậu chật quá! Thật tuyệt vời đó nhóc! giờ tôi sẽ di chuyển

-...ah! Ah! Ưm...ưm! Đừng...nhanh quá! Ưm...ah...ah!

- tôi sẽ nhẹ nhàng " hết sức" cậu đừng lo!

--bạch..! bạch..! bạch...!- tiếng va chạm của da thịt vang lên khắp căn phòng

-ưm....ưm! nha..nh...quá! ưm..chậm... kid!!

- tôi đang chậm hết cỡ nè thám tử!

- ưm...! Nhanh chút..được không!? Ta khó chịu..ah!

- được! Tôi chiều cậu tất!!

Căn phòng bây giờ càng ngày càng vang lên những tiếng ân ái, anh thì càng ngày càng vào sâu và nhanh bên trong cậu. cậu bị anh hành đủ loại tư thế, trên người cậu khắp nơi chi chít vết xanh tím, người cậu rã rời

-...kid! Ưm! Ah...ah! Tôi...ra!

- được rồi hãy cùng tôi ra nào! Hự

- ứm!!!! ahhhhhhhhhh!!!! Kiddddd!!!

--phụt!!!!!!!

Bên trong cậu bây giờ đã đc lấp đầy bởi tinh túy của anh, khi cậu vừa thiếp đi thì nghe thấy câu

" tôi yêu em! Nhóc thám tử!!"

===misaki-chan===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro