chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan- cậu, kid- anh

Vào 12h 00', cậu đứng một mk quan sát tháp Tokyo

-Cô Jodie! chuẩn bị mọi thứ xong chưa cô?

-Conan à! cô đang đứng ở bãi đỗ xe đây! mà có chuyện j ko cháu!?

-À.ko!.cháu nghĩ một trong bọn chúng đã đề phòng sẵn rồi! chú akai thì sao ạ!?

-Ừm...!? À nếu là chú akai thì..chắc cách đây 3 km chăng!?

-..à ừm cô!..cháu nghĩ cô nên cẩn thận...với..!-cạch ...--một tiếng va đập nhẹ

-Alo!? Conan...alo! Moshi..moshi!...nghe cô nói ko conan!!

---tút... tút...tút---

-ưm...ưm..!- cậu vùng vẫy

-suỵt! ....bình tĩnh nào anh bạn! - một giọng nói nam thầm thì vào tai cậu

-..ngươi! ...kaito kid! Ngươi đến đây làm gì!? Làm..ta hết hồn!

- ha ha! Cậu đó! Cái gì cũng khiến người ta phải nói rằng "đừng bao giờ coi thường con nít mà!"

- oi oi! Ngươi đừng nói nữa đc ko!? Ai bảo ta là con nít... ngươi mà ko ăn nói cẩn thận thì ăn kim gây mê của ta đấy!!

- ầy... khoan! ta đã nói gì đâu! Ha ha!!

- mà ngươi đến đây làm gì!? Chẳng lẽ đến đây chọc ta sao!?

- no no no! cậu sai rồi! Tôi đến đây đều có lí do đấy!

- vậy ngươi nói nhanh thì xéo lẹ cái! Làm phiền người ta hoài!!

- tôi...tôi!

---pằng..pằng!

-NẰM XUỐNG!!! Hự...!

- kaito kid! Ngươi có sao ko!?

- chỉ là vết thương ngoài da thôi mà!

- cái gì mà ngoài da! Cậu điên à! Ngồi xuống tôi cầm máu cho..!

Phía trên trực thăng màu đen

-chậc! Đại ca, tên trộm đó đã che đạn cho nó!

- chuyển mục tiêu đi! Tên nhóc đó ko liên quan gì đến bọn cớm đâu !

- vâng!

Conan đã nhận ra chiếc máy bay trực thăng đó liền báo cho akai

-alo! Chú akai! Cháu lúc nãy vừa bị bọn chúng tấn công đấy ạ! Hình như bọn chúng bt chúng ta hành động rồi!

- đc rồi! Chú sẽ chuẩn bị!

-xong rồi! Này kid, lúc nãy người vừa nói gì đó!?

-..à thôi! Ko có gì đâu! Ha ha!!

- đúng là một tên kì lạ! Này!!!

-gì hả!?

- ta nghe nói hôm nay ngươi sẽ trộm viên " bích tử ngọc" mà!?

-à thì... đúng ta đã gửi tin nhắn sẽ lấy viên ngọc đó, nhưng tiếc nó ko phải viên ngọc ta cẩn tìm!

- ruốc cuộc viên ngọc mà ngươi đang tìm kiếm là viên như thế nào!?

-..đó là bí mật của riêng tôi! Bye hẹn gặp lại!!

- này! Đừng có bỏ trốn nữa chứ! Chậc!!

--reng..reng!

- moshi! Moshi! Ai vậy!?

- cô nè conan! Có vẻ kế hoạch A của cháu thất bại rồi! Có nên chuyển kế hoạch B ko!?

- cháu nghĩ nên chuyển sang kế hoạch C luôn cô! Chú akai đang đuổi theo bọn chúng, cháu thì lúc nãy suýt bị bọn chúng phục kích!

-đc rồi! Cô sẽ thực hiện ngay!

-vâng! Cảm ơn cô nhiều!

' mk nghĩ bọn chúng đang cử ai đó làm gián điệp xung quanh khu FBI phục kích, chẳng lẽ! ko đc rồi! Phải báo cho ông james mới đc'

Nhờ cuộc điện thoại ấy, conan đã góp phần thắng lợi để bắt được nhóm tổ chức áo đen. Tiếc cho cậu là Gin và Vermouth đã kịp trốn thoát

Nhưng sau vụ ấy cậu và số nhiều nhân viên FBI bị thương rất nặng, trong đó cả gián điệp cảnh sát ngầm và CIA

Cảnh sát tokyo đã nghi ngờ vụ việc này, may nhờ có ông James ngăn lại nên mọi chuyện chạy qua êm đềm

---vài ngày sau

Tuy vết thương của cậu có vẻ đỡ hẳn so với mấy người kia, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục theo dõi tình hình và né tránh sự tra khảo của cảnh sát về vụ bọn áo đen. Về thân phận của cậu, cậu vẫn chưa có thời gian để nói cho mn vc này. Cậu sợ Ran sẽ ko còn chờ cậu nữa

Đúng như cậu nghĩ, sáng ngày hôm sau đó...

Ran đã dẫn bác sĩ araide ra mắt bố mẹ và sau đó họ chính thức hẹn hò. quá bất ngờ, cậu ko thể làm gì đc với thân thể đang teo nhỏ của cậu, cậu đau buồn, hối hận vì ko nói cho cô bt thân phận của mk, chỉ sợ mọi người xung quanh bị liên lụy. Tối đó, với thân phận là conan cậu ngồi tâm sự với cô:

-nè! Chị ran! Sao chị lại ko chờ anh shinichi trở về nữa vậy?

-conan! Đừng nhắc tên shinichi đó nữa! Chị quá mệt mỏi khi phải chờ đợi một gã cuồng suy luận như vậy!? Em bt ko! Trong mấy ngày qua hắn chỉ gọi chị mỗi tuần một cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ có vài câu như ' cậu khỏe ko?' hay ' bên cậu thế nào?' thật sự chị quá tuyệt vọng trong lúc đợi hắn, chị..chị... chị ko bt nên phải làm thế nào nữa! Chị thà quên cậu ấy chứ ko thể chờ đợi cậu ấy quay trở lại nữa!- ran nghẹn ngào nói với conan

-vậy em thay lời anh shinichi chúc chị hạnh phúc đc ko!? - conan nhìn ran trìu mến

- tại sao vậy!?

- em nói xong chị đừng sốc nhé! - conan nhìn chằm chằm vào mắt ran

- ừm..! em cứ nói đi!

- anh ấy... ko còn tồn tại trên thế gian này nữa..!

-.. hả!? em... em vừa nói cái gì!?

- anh shinichi thực sự...ko còn ở thế gian này đâu chị! - conan đau lòng khi phải nói dối cô ấy

- chị... ko tin! Chị ko tin đó là sự thật!!

- em biết! Nhưng anh ấy như một kẻ vô hình xuyên suốt mọi nơi, và mọi người ko còn ai thấy anh ấy nữa..!

-... shi.ni.chi! hức!! Em nói dối phải... ko!? - ran bị conan bắn thuốc gây mê và ngủ thiếp đi

- ran... mk xin lỗi phải nói những lời dối trá như vậy! Chúc cậu hạnh phúc!

Nói xong cậu để lại một lá thư kèm theo cái móc khóa hình con hải sâm và sắp xếp đồ đạc rời đi trong đêm đó.

===misaki-chan===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro