Chap 6. Đêm Lãng Mạng Bên Hồ Đom Đóm (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Không biết hai người đã chạy bao lâu, chỉ biết khi dừng lại, ánh đèn thành phố đã hoàn toàn biến mất.

Xung quanh đôi nam nữ chỉ còn một màu đen tĩnh lặng , Kagamine Len chống một tay vào thân cây cổ thụ đồ sộ thở nặng nề, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của nữ nhân bên cạnh. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, hắn mới an tâm kéo "vợ" vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc, mớ tóc vốn đã được chuẩn bị rất kĩ càng cho cuộc hẹn với hắn vì chạy mà rối lại, đôi chỗ còn dính vào má nóng vì mồ hôi.

-Anh xin lỗi

-Giao tiếp thất bại, mày đã bị giận

Nó gằn giọng giận dỗi, hắn cười nhẹ như gặp chuyện thường ngày, vỗ vỗ vào đầu nó an ủi, bằng giọng dịu dàng như kể chuyện cho trẻ mẫu giáo, hắn ôn nhu.

-Nhờ có việc ngày hôm nay mà anh được thấy một chuyện rất thú vị...

Hắn cố ý dừng lại chờ nó hỏi, nó im lặng nhưng lại ngước mắt lên liếc trộm hắn, hắn không do dự mà biết ngay được ý nó muốn hắn nói cho nó nghe

-Lần đầu tiên anh thấy Kagamine Rin khóc ấy, không biết vì lí do gì mà anh cảm thấy rất tức giận và còn ngạc nhiên nữa.

-Bản thân hoàn toàn trong sạch, đột nhiên thất thân vì hạng người không ra gì, đến người mình tin tưởng hoạn nạn cũng bỏ mình đi, căn bản là đã mất hết, khóc cũng không có gì là lạ

-Rồi, rồi, là anh sai, đừng giận nữa nhé?

Hắn ngồi xuống rồi đỡ nó vào lòng, nó bĩu môi, vơ lấy viên đá ở gần nhất trong tầm với, ý đồ dùng viên đá làm hỏng khuôn mặt điển trai của tên "chồng" xấu xa chợt tan biến khi ánh ôn nhu của hắn vuốt ve trên má nó, chưa bao giờ nó thấy Kagamine Len lại dịu dàng như lúc này

Tim nó trật một nhịp, tâm can nó cũng dần trở nên rối loạn, thở sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, nó ném viên đá xuống hồ nước bên cạnh, cố ý tạo ra tiếng động để loại bỏ không khí im lặng đầy ám muội

Tõm

Tiếng nước làm xao động cả khoảng rừng tĩnh mịch, một đốm sáng chập chờn nhỏ xuất hiện từ trên mặt nước, sau đó là hai đốm, ba rồi hàng nghìn ngọn sáng bé nhỏ

Cả mảnh rừng âm u như bừng sáng, "con thỏ" nhỏ vội vã rời khuôn ngực rắn chắc ấm áp của "chủ nhân" mon men lại gần bờ hồ, với tay cố bắt lấy những con đom đóm nhỏ, lãng quên sự thật rằng thân trên của nó chỉ đang được che lại bằng chiếc áo lót hồng, vô tình làm đỏ mặt nam nhân vừa bị bỏ lại

-Em biết gì không?

-Biết gì?

-Nếu thề nguyện bên hồ đom đóm, lời hứa này sẽ vĩnh viễn không thể phá vỡ

Vừa nói, Kagamine Len vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của "vợ", nhẹ nhàng đặt 2 bàn tay đang nắm chặt lại xuống nước, thanh âm ôn nhu khẽ rung lên thật nhẹ

-Kagamine Len nguyện cả đời sẽ che chở, bảo vệ cho Kagamine Rin

Đồng tử nó mở cố gắng mở to thêm một chút, cố gắng thu nhiều ánh sáng hơn để xác nhận xem đây có thực sự là người chồng tương lai của Kagamine Rin không, người con trai trước giờ chỉ biết đem những ngôn từ lạnh lẽo đả kích nó, đột nhiên hôm nay lại dịu dàng đến vậy, lạ lùng khiến nó không thể quen với sự ấm áp đột ngột ấy, cơ thể hoàn toàn bất động.

Bốn mắt nhìn nhau thật lâu như muốn nói điều gì đó, nam nhân như mất tự chủ, đưa tay lên má nó, không nhanh cũng không chậm, không dịu dàng cũng không mạnh bạo, không dồn dập mà cũng chẳng hề lướt qua

Hắn

Cướp lấy làn môi nó

Gió rừng êm ái vuốt ve mặt hồ, quyện lấy đôi nam nữ đang chìm trong hạnh phúc..

Ta tự hỏi thanh xuân là gì?

Phải chăng là giấc mơ mà khi luân hồi, ta vẫn còn nhớ mãi?

Phải chăng là góc sân trường đầy nắng của lần đầu gặp gỡ?

Phải chăng là con đường thân thuộc ta cùng đi sau mỗi buổi tan trường?

Phải chăng là những ngày vô ưu khi ta ở bên người?

Phải chăng là thời khắc đặc biệt

Mà có phải đánh đổi tính mạng để lưu giữ

Ta cũng cam lòng?

Kagamine Len nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, cả thân hình bé nhỏ của Rin vùi trong lồng ngực rắn chắc của hắn, nó nhắm mắt lại, cướp lấy hơi ấm từ hắn mà ngủ. 


Rin ngủ, nhưng Len chưa ngủ được, gò má cao của hắn vẫn còn ửng đỏ, hắn thực sự bất ngờ với lời hứa của mình

Hắn tự hỏi, trong thế giới của hắn, giờ có thêm một Kagamine Rin?


---------------------------------------------------


Mặt trời lên, vài sợi tơ trời dịu dàng xoa lên mặt đất một màu vàng nhạt, vương lên mi mắt còn say ngủ của Kagamine Rin, nó nhíu mày rồi mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trên lưng một chàng trai có mái tóc vàng óng, nó cựa mình, đưa tay luồn vào tóc người ấy, vò nhiều đến mức mái tóc ấy rối tung lên

- Bớt quậy

- Tch..thì ra là chồng hờ, lại còn tưởng là anh đẹp trai nào đó thấy mĩ nhân ngủ trong rừng nên mang về chứ~

Nó chẹp miệng, làm bộ tiếc nuối

- Tao thả mày xuống luôn đấy

- Ư hư hư, đừng mà chồng~ cưng nỡ bỏ rơi một người đẹp như thế này sao?

- Cho tao xin đi, bỏ mày ở trong rừng, ai nhìn thấy tưởng ác quỷ nằm dưới gốc cây luôn ấy

- Đồ ngu, đéo có máu tán gái gì cả

- Đéo cần tán cũng có con bám dai như đỉa đấy

Nó bĩu môi, lời qua tiếng lại với hắn một lúc nữa thì ra đến một con đường lớn

Kagamine Len thả nó xuống mặt đất, nó tưởng hắn sắp bỏ rơi mình, vội vàng bám chặt lấy cổ hắn, hắn quay lại mắng nó một câu rồi lấy điện thoại ra

Hắn cau mày, quái thật , ở đây không có sóng điện thoại, rốt cuộc cái khu rừng chết tiệt ấy rộng đến cỡ nào mà có thể đưa hai người cách xa khỏi thành phố xa hoa ấy đến mức này chứ??!?!

Sự thật vô cùng bất ngờ, Kagamine Len đâu thể ngờ được trong khi 2 người ngủ ở trong rừng, đã có "thế lực bí ẩn" lén chụp thêm thuốc mê rồi mang 2 người tới tận một khu rừng ở ngoại thành với lý do :" cho chúng nó đi trăng mật"

Cuộc sống thật "muôn màu"

Hắn day day mi tâm, quay lại nhìn Rin đang phụng phịu xoa bụng vì đói, sáng nay hai người ra ngoài không mang tiền mặt, mà ở nơi sóng điện thoại cũng không có này, làm quái nào mà sử dụng thẻ quẹt được? Đành đi bừa vậy..

- Tự đi được không?

- Đói sắp chết rồi

Vậy là một nam cõng một nữ trên con đường cao tốc vắng vẻ

Trời đang vào cuối thu, tiết trời mát mẻ, đôi lúc có một cơn gió nhẹ thoảng qua, cô gái rúc đầu vào bóng lưng rộng lớn của chàng trai trốn cơn lạnh, mỗi lần như vậy, hắn lại cong môi cười cực kì thoả mãn

Nó hỏi hắn đủ mọi chuyện trên đời, hắn kiên nhẫn trả lời tất cả, thi thoảng nó hỏi chọc hắn, nó phá lên cười, hắn gằn giọng doạ thả nó xuống, hai người cứ vậy mà đi, lá phong đỏ hai bên đường rơi theo gió, quấn vào khung cảnh ngọt ngào của Kagamine

- Chồng nè

Nó tinh nghịch dụi đầu vào tóc hắ

- Ừ?

- Ước gì phút giây ngọt ngào này dừng lại mãi mãi nhỉ?

Hắn khựng lại một lúc... Rồi lại đi tiếp, nó cũng ngập ngừng một lúc rồi nói

- Sinh mệnh của em? Ngắn hơn người khác rất nhiều... Gặp được chồng, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của em vậy nên... Kagamine Len ngốc à... Không thương em... Cũng đừng bao giờ bỏ rơi em nhé?

Chiếc cằm thon nhỏ của Rin đặt

lên mái tóc vàng óng của Len, nó nhắm mắt tận hưởng mùi hương nam tính của người con trai mà nó yêu, giọng nó càng lúc càng nhỏ, có chỗ ngắt quãng, tựa hồ như những lời từ sâu thẳm trong suy nghĩ

Nhưng lời nói tưởng như rất bình thường.. Nhưng lại vô cùng chua xót, nhịp đập của hắn chợt nhảy sai một nhịp,hắn hít sâu, cố bình ổn lại tâm trí đang xao xuyến của mình nhưng không thể

Không khí chìm vào tĩnh mịch đến kì lạ

Khi mặt trời biến mất sau đường chân trời, nó và hắn cũng tìm được một khách sạn nhỏ bên đường

Ông già làm lễ tân cau mày soi sét khuôn mặt non nớt của nó rồi lại lườm hắn, ánh mắt của ông già lễ tân như muốn mắng vào mặt hắn :" tên playboy vô sỉ, cô bé ngây thơ như vậy mà dám "chơi"."

Hắn cắn răng, thiếu gia Kagamine Len mà cũng có ngày nhục nhã như thế này sao?

Len kéo tay trái Rin, đặt lên bàn lễ tân rồi đặt tay trái của mình lên bàn lễ tân, hắn lãnh đạm liếc chỉ vào đôi nhẫn đính hôn trên tay nó và hắn

- Chúng tôi là vợ chồng

Vai Kagamine Rin run lên, nó đang cố nhịn cười, tên mặt dày này cũng có ngày chịu nhận nó là vợ cơ đấy, trái tim nó khẽ nở ra một tầng hoa hy vọng

-Chúng tôi là vợ chồng~ là vợ chồng~ vợ chồng~ vợ chồng~ Vợ chồng a~

- Ngưng lải nhải

- Ê đi chậm thôi chứ

Nó không ngừng nhại lại câu nói của hắn bằng giọng đầy châm chọc, hắn rảo bước nhanh hơn, vượt trước nó, giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình

Hắn nhanh chóng mở cửa phòng và bước vào, căn phòng tuy khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ, tóm lại, ổn, có thể sử dụng được

Kagamine Len nằm vật ra giường, giựt mạnh 2 khuy áo trên cùng để lộ một chút vòm ngực rắn chắc, hắn từ từ nhắm mắt lại, đưa khuỷu tay lên che bớt ánh sáng, cả một ngày vác theo cục thịt hơn 40kg làm hắn mệt nhừ, lúc này hắn chỉ muốn ngủ để xương cốt đỡ lão hoá nhanh thôi

Ai ngờ, ngày khi hắn vừa lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì "vợ yêu" của hắn đã nhảy lên người hắn khoe "chiến lợi phẩm" sau 15 phút lục tung căn phòng nhỏ

- chồng ơi~ xuân dược, condom là gì vậy?

Rin dí sát 2 gói nhỏ vào mặt Len, hắn tính giả bộ ngủ, lờ nó đi, nhưng ngay khi nghe tên "chiến lợi phẩm" của nó, hắn vội vàng bật dậy, nhanh chóng cướp lấy 2 " vật thể không xác định" từ tay Rin, dùng 5 giây để xác định lại danh tính của vật rồi nắm chặt tay che vật ấy đi, đen mặt nhìn nó vẫn còn ngây ngốc

- lấy ở đâu? Còn không?

- trong tủ kìa~ cả đống~

Bằng tốc độ của ánh sáng, Kagamine Len nhanh chóng vơ lấy toàn bộ "vật phẩm" trong chiếc tủ mà Rin chỉ, bước thật nhanh vào nhà tắm, không quên dặn nó không được vào, đóng mạnh cửa, khoá lại, sau đó dùng hết tốc lực, ném toàn bộ số "item" ấy vào bồn cầu, nhấn xả nước

Tiếng nước trong nhà tắm dần tan đi, để lại bầu không khí yên lặng dị thường, mặt hắn không có chỗ nào là không đỏ, cuối cùng thì điều hắn nghi ngờ đã chính xác, hắn và nó, đang ở một Khách-Sạn-Tình-Thú.

Ngay từ đầu Kagamine Len đã thấy khách sạn này có điều không ổn rồi, không ngờ, hắn đã đúng

Địa điểm này...

Những đồ dùng tình dục mà nó đưa cho hắn...

Sự cọ xát cơ thể giữa hai người...

Tất cả như một liều xuân dược tự nhiên mà vô cùng mạnh mẽ, thúc đẩy ham muốn của một người đàn ông như hắn

Bên dưới của hắn nhô lên một chút

Hắn nghiến răng, hắn không đủ can đảm để "ăn" nó, ít nhất là vào lúc này

Và như bao người đàn ông khác, Len cởi bỏ khoá quần, trực tiếp nắm vào "nguồn sống" đang giương cao của hắn, nhắm mắt tưởng tượng giây phút Len và Rin lăn lộn trên giường, ân ân ái ái mà bắt đầu di chuyển bàn tay...

Phải mất một lúc rất lâu Kagamine Len mới giải toả được hết rạo rực của hơi xuân, hắn cẩn thận mở nước lạnh hết cỡ, xả thẳng từ đầu xuống, làm nguội đi chút dục vọng còn nhen nhói, cuối cùng, hắn cũng bình ổn lại, nhìn vào gương xác định lại mặt mình không còn đỏ mới quấn khăn tắm bước ra

Hắn thở phào, may mà Kagamine Rin đã ngủ rồi, nếu không hắn cũng chẳng biết nên giải thích ra sao với bộ dạng đáng nghi của mình bây giờ, thay bộ đồ ngủ bằng tốc độ cực nhanh, hắn phi lên giường, thuận tay ôm nó vào lòng và nhắm mắt

Mệt mỏi khiến hắn dễ ngủ hơn, trong giấc mơ của Kagamine, lại một lần nữa, hắn cùng Kagamine Rin ân ân ái ái...

-----------------------------------------

Yui bù cho các cục cưng thân yêu nè ~~~

Yui mới lục lại mấy tác phẩm cũ thì thấy cái này *chỉ xuống* có ai có hứng đọc không để Yui viết tiếp na~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro