Chap 6. Đêm lãng mạng bên hồ đom đóm (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


-Đến rồi, ngừng kêu đi
Nó hết uể oải nhìn biển hiệu lại đến liếc xéo hắn, quán "Melody Love?"
-Thì ra là bị gay
-Bớt xàm
Nó bĩu môi một cái rồi quay đi, toan vào trước hắn
-Oẳng
-Sao đột nhiên lại sủa?
Nó nhìn hắn, hắn khẽ nhếch môi, nhún vai, có vẻ như có việc gì đó rất thú vị vừa xảy ra. Nó cảm nhận được 1 lực rất lớn kéo nó ngã ngửa về phía sau. Ánh mắt ti hí dưới lớp mỡ của một bà béo ị lườm nó muốn bốc lửa.
-Con nhỏ vô phép tắc, không biết yêu thương động vật... blah.. blah
Bà béo xổ 1 tràng dài, Rin đáng thương phải ở lại nghe giáo huấn. Nó ngước đôi mắt long lanh ướt lệ về phía Kagamine Len cầu cứu, thật đáng tiếc, chồng nó đã kịp cao chạy xa bay
Kagamine Len bước vào quán, miệng vẫn chưa tắt nụ cười nửa miệng khi thấy Rin bị trừng phạt
-Anh Len?
Một thiếu nữ với mái tóc vàng dài chấm lưng buộc cao chạy đến- cô ta là Lenka, Len gật đầu tỏ ý chào
-Anh lại đến một mình sao? Vậy chút nữa chúng ta lại tâm sự nha?
Cô ta mỉm cười, cố tỏ vẻ đáng yêu hết mức có thể (còn lâu mới hơn được vợ Len, mơ mộng hão huyền)
-Không, hôm tay tôi...
-Chồng~~~
Giọng nũng nịu của ai- đó vang lên, con thỏ tóc vàng chạy vào ôm chặt lấy Len
-Ác vỡi~ bỏ rơi em ở ngoài~anh có phait là con người không vậy?~ blah blah
- Bớt nói lại
Nó không ngừng trách móc hắn, hắn day day hai thái dương rồi gườm nó, nó không ngay lập tức im lặng mà vẫn phải cố kèm theo 1 câu mắng hắn là cầm thú
Về phần Lenka, lúc này nụ cười của nhỏ đã cứng đơ lại, có vẻ ngạc nhiên lắm, nó mấp máy môi
-Ai- ai vậy anh Len?
-Rin, bàn thứ 2 từ dưới lên bên phải, Lenka, ra ngoài nói chuyênn
Hắn bình thản ra lệnh, nó như có linh cảm con nhỏ kia là tình địch, vội vàng vênh mặt lên thách thức, không thiếu đặt lên má hắn một nụ hôn rồi ngúng nguẩy đi về phía bàn ăn

Bên ngoài quán ăn, nữ nhân tóc dài bám lấy tay nam nhân như cầu xin điều gì đó

-Len, tại sao vậy? Không phải anh đã từng nói sẽ mãi yêu chị Miku sao?

Kagamine Len khẽ cau mày, hắn không muốn nghe cái tên Hatsune Miku một chút nào cả. Hắn đảo mắt qua phía khác, bắt chợt lại ánh nhìn của nó, cái má bầu bĩnh đang áp sát vào cửa kính lườm Lenka đến bỏng mắt, điệu bộ đáng cười ấy như lấy lại sức sống cho hắn, hắn điềm đạm trả lời Lenka

-Xưa khác, giờ khác

- Vậy tại sao anh lại chọn cô ta mà không phải là em?

- Nhạt

Hắn lạnh lùng đáp một câu ngắn gọn rồi bước vào trong. Lenka cắn môi, chưa bao giờ cô ta thấy chua xót như thế này. Vì lý do gì mà người con trai cô ta yêu từ rất lâu, người con trai mà Lenka tưởng rằng cô ta thấu hiểu nhất lại đi yêu thương người không phải cô ta? Cô ta đến trước Miku mà lại phải đứng sau và giờ còn là sau cả Rin nữa..

-Ai đấy?

Vừa ngồi xuống, "ai đó" đã vội vàng chất vấn hắn

- Bạn

-Việc gì?

-Cần thiết phải nói cho cô?

- 3 giây trước khi mẹ biết anh ngoại tình

Bị nắm thóp, Kagamine Len cay đắng, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, mắt không rời quyển thực đơn, giọng trầm ổn

- Lenka tỏ tình, tôi từ chối

- Chó ngoan

-Đấm đấy

- Nhưng tại sao?

- 1 là sợ mẹ, 2 là sợ vợ

Chẳng hiểu do thứ ma lực quỷ quái gì, mà 2 từ "Sợ vợ" của Kagamine Len vang rất to. Không chỉ nó tròn mắt nhìn hắn mà hầu như cả quán ăn cũng đang xì xào bàn tán, chỉ trỏ.

Xem chừng đại thiếu gia Kagamine phen này, mất toàn bộ thể diện.

Một gương mặt cau có xuất hiện, có vẻ khó chịu lắm. Cô ta gằn giọng:

- Hai người muốn ăn gì?

- Tch, đồ phá hoại


Nó bĩu môi


***


Sau bữa tối ngon lành, nó và hắn cùng nhau đi dạo công viên. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, ánh trăng bạc lãnh léo mà không khí lại ấm áp vô cùng vì nơi đây tồn tại 1 đôi nam nữ. Nam nhân mái tóc vàng, mắt màu xanh ngọc, chiếc áo khoác gió đen trên áo phông trắng làm nổi bật vẻ điển trai tinh nghịch của hắn. Nữ nhân cũng có mái tóc vàng, đoi mắt lục bảo, mặc chiếc váy ngắn và khoác một chiếc áo được thiết kế cho con trai làm lộ vẻ hiếu động, chốc chốc, nàng ta lại rên hừ hừ như 1 con mèo nhỏ, hắn quay sang nhìn rồi nhếch môi cười nhạt, tiếp tục bước đi. Viễn cảnh thơ mộng này nhìn từ xa rất đẹp, nhưng tiến gần hơn thì lại thấy chẳng ra gì!


-Chồng, em mệt!


- Tập thể dục đi


- Ứ, em mệt lắm rồi


Nó nũng nịu giật giật tay áo hắn, như đã quen với điệu bộ xin xỏ này của nó, hắn mặc kệ không nói nữa. Nó ấm ức, hậm hực đá cái vỏ lon trên đường


*BỐP*


-Đứa nào ném cái lon này vào đầu tao?


Một tên đàn ông cao lớn, da ngăm đen, đầu cạo trọc, xăm trổ đầy mình lớn tiếng hỏi. Kagamine Len liếc mắt là biết xã hội đen, tuy có giỏi võ thật, nhưng 1 mình hắn sợ không "cân" nổi gã đô con và lũ "đàn em" dài ở phía sau hắn, nên hắn quyết định :" 36 kế, chuồn là thượng sách"


Hắn đưa mắt liếc "vợ" ra hiệu im lặng giả ngây, thế nhưng,trời cũng không ngờ tới, con "vợ" của hớn hôm nay lại ăn gan hổ, vênh mặt lên với tên xã hội đen đầy thách thức:


-Là tao ném đấy


Hắn lập tức buồng tay nó ra, lỉnh dần, trong đầu thầm rủa nó ngu, rõ ràng giả ngây nịnh nọt hắn hết cái này đến cái nọ được, thế mà lúc thực sự cần giả nó lại "thật thà". Nó đang mải đấu mắt với tên đầu gấu nên cũng chẳng biết "chồng" nó đã "bay hơi từ khi nào.


- Chồng, xử lí thằng này đi


Nó hất mặt sang phía Len


-Ơ... Kagamine Len?


Nó chỉ kịp thốt lên tên "chồng" nó 1 lần, sau đó đã bị 6 tên đàn ông khác khống chế. Tên cầm đầu đưa bàn tay thô ráp bóp chặt cằm nó, nâng lên


- Ngon đấy, lâu rồi anh đây không được "nếm" vị của gái cao trung rồi


- MK, mấy đứa cao trung dạo gần đây ít đi làm đ* lắm


Tên "đầu đảng" vừa quét ánh mắt thăm giò cơ thể nó, vừa nói. Một tên khác thêm vào


Kagamine Len lúc này đang đứng khuất sau bụi cây, định sẽ xem một màn kịch hay. Nhưng khi tên kia suồng sã sờ vào đùi, vào cổ nó, chính hắn cũng không hiểu sao, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ tức giận, nóng như lửa đốt. Hắn cố khống chế suy nghĩ ấy lại, hắn cho rằng hắn cảm thấy vậy là vì sợ mẹ


Cuối cùng, hắn dùng hết tốc lực có thể chạy về đám người đang có ý đồ xấu với nó.


Tên to con hồi nãy thô bạo xé rách áo nó, đôi bàn tay to lớn giơ lên, chực chiếm lấy đôi núi ngọc xinh đẹp của nó thì bất chợt khựng lại. Cả cơ thể to đồ sộ của lão đổ rầm xuống đất, lão cong người, rên rỉ đầy đau đớn


Và trong khói bụi mịt mù, Kagamine Len xuất hiện, ánh mắt sắc lẹm tràn đầy lửa hận, hắn ra lệnh


- Bỏ cái tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi người của tao!


Bọn người kia vẫn chưa hết sốc sau cú ngã của "đại ca" chúng, liền vô thức mà thả nó ra, Kagamine Rin gạt nước mắt, chạy lại cạnh hắn. Những giọt nước mắt lăn trên cái má bầu bĩnh của Kagamine Rin làm lòng hắn đau nhói, hắn ấp nó vào lòng, thì thầm:


- Rin, anh xin lỗi, nhưng quan trọng chúng ta phải chạy đã, giờ anh đếm từ 1 đến 3 nhé? 1...2...3


Hắn kéo nó bỏ chạy về phía lối mòn vào rừng, bọn người kia cũng bắt đầu đuổi theo sau sự thúc giục của tên cầm đầu


Rừng sâu hun hút... Không biết 2 người đã chạy bao lâu nữa...


------------------******************_________________

Yui bị lãng quên rồi sao? 

Vote cho Yui đi mà

Yui sẽ ra chap nhanh hơn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro