Chap 4. Quyết định khó khăn, Len bị lừa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn mất mất đà ngã xuống đè nó ra thảm cỏ, lúc đầu, nó có hơi đỏ mặt, vài giây sau, nó bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, vòng tay qua cổ hắn, nó khẽ mấp máy môi, những từ ngữ phát ra từ đôi môi mỏng manh dễ thương đó là:

-Len... anou... Rin thích Len...

- Rồi sao?

-Ơ... hả? chỉ vậy thôi...

-Câu nói này tôi đã nghe quen lắm rồi, Ha, thật tầm thường. Nực cười thật đấy!

-Cậu...cậu...

Rin run lên, nó khóc ư? Không, lần này không phải khóc, nó đang... cười (Yui: má, sao đột nhiên lại cười -_- / Rin: Hỏi ngu, buồn cười thì cười=.=) Cười lớn là đằng khác, hắn nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu, nó rướn cổ lên thì thầm vào tai hắn:

-Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu đấy, cậu cứ chờ đi!

Nói xong, nó đẩy hắn ra, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn rồi lủi mất. hắn ngồi đó, nhìn bóng nó khuất một cách khó hiểu, lắc đầu tự nhủ:" đúng là tâm lý con gái, thật thất thường, mới khóc xong đã cười được rồi, khó nắm bắt quá đi."

-Baka Len, Baka Len, Baka Len,...

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm thầm rủa xả hắn.

-Hắt xì!

Hắn cười, chắc chắn là nó đang rủa xả hắn đây. Tuy ngốc nghếch nhưng cũng dễ thương đó chứ...

<<Tối hôm đó>>

Mẹ hắn đến nhà hai đứa nó để ăn tối, nhân tiện kiểm soát hai đứa luôn:

-Mẹ, con muốn kết hôn với Len!

Tiếng nó nhỏ nhẹ mà dứt khoát vang lên, một lần nữa, Hắn lại sặc trà, mẹ hắn mỉm cười rạng rỡ:

-Thật hả con? Len! Mày mau cảm tạ trời đất vì Rin muốn kết hôn với mày đi! Mà Rin này, con thấy Len nhà ta như thế nào?

Mặt nó ửng đỏ, nó ấp úng nói:

- À... ừm... con thấy... ừm... Len... rất....ừm... dễ thương ạ!

-PHỤT

Hắn sặc trà lần 4, nhìn nó, chậc... chậc... cách nó nghĩ về hắn là như vậy sao? Hắn kiên nhẫn nhìn phản ứng của mẹ hắn.

1s.
.

.

.

2s
.

.

.

3s

Mẹ hắn nhào tới ôm chầm lấy nó, hắn lại sặc trà, hắn nhớ không nhầm thì mẹ hắn ghét kiểu con gái ưỡn ẹo bày đặt cơ mà, sao đột nhiên lại thay đổi nhanh thế?

- Thằng kia, mẹ dạy mày như thế nào?

- ...

- Đã bảo là ngồi trước mặt con gái phải lịch sự cơ mà! Nhất là trước mặt vợ tương lai của mày! Mày cứ tự tiện phun trà lung tung thế hả? Mẹ nói cho mày biết, mày mà bắt nạt Rin của mẹ thì liệu mà cuốn xéo ra khỏi nhà ngay!

- Con với cô ấy thì có quan hệ gì mà phải thế? Mà nó có phải con gái quái đâu!

Mẹ hắn đưa tay ôm tim, ra chiều khó thở..

-Kagamine Len, mày-mày...

Mẹ hắn ngất lịm đi... Hắn vội vàng cõng mẹ lên trên phòng ngủ, đặt mẹ nằm xuống, hắn quay ra nhìn nó bằng đôi mắt lạnh băng, nó sợ hãi, dù chẳng biết rằng mình có lỗi gì nhưng nhìn đôi mắt lạnh lẽo ấy, nó bất giác hé miệng nói nhỏ:

-Rin... xin lỗi...

-Tôi nói cậu có lỗi sao?

-Len đừng giận, Rin biết lỗi rồi...

-Tôi hỏi cậu: "Tôi nói cậu có lỗi sao?''

Hắn nói rồi rút điện thoại, gọi điện cho bác sĩ riêng, chưa đầy 5 phút sau, bác sĩ Takaono đã xuất hiện. Bác sĩ theo nó lên chỗ mẹ hắn, thấy bắc sĩ Takaono xuất hiện,mẹ hắn nháy mắt thật nhanh rồi đưa hình 5 ngón tay (kiểu mật mã số hiệu là 5 ý), hiểu được ý mẹ hắn, bác sĩ Takaono quay lại nói với nó:

-Rin, cháu hãy ra ngoài để bác khám cho bác gái!

-Dạ

Nó ngốc ơi là ngốc, chẳng để ý thấy hành động của mẹ hắn, lập tức vâng lời bác sĩ Takaono, quay lưng bước ra ngoài. Đợi đến khi bước chân nó xa dần, mẹ hắn mới nói:

-Chị à, giúp em với!

-Phu nhân cứ nói đi, tôi sẽ làm hết sức mình!

- Chị! Em đã nói rồi, em, chị và chị Kagamine Min là 3 người bạn thân, chị đừng gọi chúng em bằng 2 chữ "Phu nhân", làm vậy tụi em sẽ ghét chị đó!

-À... ừ... nhưng em muốn chị giúp gì đây?

-Chị chỉ cần nói với Len là em bị bệnh tim rất nặng, chỉ cần một chút kích động là sẽ nguy hiểm đến tính mạng để em ép nó cưới Rin!

Bà Kagamine Lin cười, vẻ tự đắc về kế hoạch của mình.

-Rin? Có phải con gái của Kagamine Min nhà mình đúng không?

-Đúng là cô bé ấy đó!

- Vậy thì đâu cần làm vậy? Ngay từ nhỏ Rin và Len đã rất thích nhau rồi, chúng còn hứa sẽ bên nhau trọn đời cơ mà!

-Chị nhớ hồi Rin và Len 8 tuổi không? 2 đứa nó đùa nghịch và ngã từ trên cây điệp cao xuống, nhóc Len nhà em... hi...hi

Nói đến đây, bà Lin bất giác bụm miệng cười rúc rích...

-Nhóc Len nhà em chắc do muốn thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân nên ôm bé Rin vào lòng, kết quả là đầu thằng nhóc lãnh trọn nền đất, bé Rin tưởng được cứu, ai ngờ lại lãnh tảng đá bên cạnh, đúng là sĩ gái mà sĩ dốt thì chẳng để làm gì, Ahihihi...

-Chị nhớ rồi, sau đó hai đứa nó mất trí nhớ, gia đình 2 em đã đưa 2 đứa nhóc sang Canada và Singapore để lấy lai ký ức và những người bác sĩ ở đó đã nói rằng: "vài năm nữa, chúng sẽ nhớ lại, còn bây giờ không nên cho chúng gặp nhau bởi như vậy sẽ làm tổn thương khu vực não bộ mất ký ức!" đúng không?

-Đúng đó, giờ chị cứ làm như vậy nha?

-Ok luôn, chừng nào hai đứa nó kết hôn phải mời chị nghe chưa?

Cuộc thương lượng đầy gian tà của người già (Lin: Nói ai già?/ Yui: không không có gì hết/Takaono:*cười hiền*)kết thúc, bác sĩ Takaono mở cửa ra, đi xuống tìm hai đứa nhóc, mặt cố làm vẻ lo lắng hết cỡ =_=, tưởng hai đứa nó đang lo lắng thế nào, ai ngờ khi bước xuống đến chân cầu thang thì đã thấy 2 đứa nó... đè nhau ra giữa nhà, 4 con mắt nhìn nhau đắm đuối...

<<FlashBack>>
Nó bước xuống tới nhà dưới, thấy hắn đang lạnh mặt (làm mặt lạnh đó) ngồi xem ti vi thản nhiên, nó nghĩ hắn đang giận nó nên sợ hãi đứng ở chân cầu thang mãi.

-này, cậu có nhất thiết phải nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đấy không?

Hắn vẫn nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, quay lưng lại phía nó, nó vẫn nghĩ rằng hắn giận nên ngập ngừng mãi mới nói được:

-Len, Rin xin lỗi, lỗi tại Rin...

-Thôi bỏ đi, cậu không cần xin lỗi...

-Tại Rin đòi kết hôn nên mẹ mới...

-Tôi tha lỗi cho cậu, ổn chưa? Mà đó là mẹ tôi, không phải mẹ cậu!

Lần này hắn quay lại, gật đầu với nó, tỏ ý không sao đâu, nó thấy vẻ mặt hắn thì an tâm nhưng nó lại cảm thấy hình như vẫn thiếu gì đó, nó lại gần sau lưng hắn:

-Cười đi Len!

-Không thích!

-Cười đi!

-Đã nói không thích!

-Này thì không thích này!

Nó nói, chồm ra từ phía sau lưng hắn, chọt mạnh vào hai cái lúm đồng tiền, hắn nắm lấy cổ tay nó, bật lại và đè nó xuống đất...

-Đây mới là cách để tôi cười!

<<End FlashBack>>

Bác sĩ Takaono thấy 2 đứa nó nhìn nhau đắm đuối( có mà sắp đánh nhau đến nơi) vậy liền rút điện thoại ra, chụp hình và mang lên cho mẹ hắn nhẹ nhàng như một con gió~~~

-Lin, Lin, qua đây chị bảo!

-Sao thế chị?

-Chị nghĩ là không cần giả vờ nữa đâu, nhìn đây này!

Bác sĩ Takaono đưa điện thoại cho Lin xem bức ảnh, mẹ hắn vừa cầm vào điện thoại...

-A~Len-kun- đừng- đừng là chỗ- chỗ đó, dừng-dừng lại~

-Không thích! Tôi sẽ cho cậu chừa cái thói sờ soạng lung tung!

-A~ Đau ~ Bỏ ra đi Len ~Mau bỏ ra~ đau quá~

Tiếng la của nó thất thanh, tiếng thở hồng hộc của hắn, thở gấp của nó và tiếng cười của hai đứa nó ầm ĩ làm 2 bà cô lớn tuổi đứng hình nhìn nhau sững sờ, hai đứa chúng nó đang làm trò gì đây?.... Tiếng thở gấp mãi không dừng lại, cả tiếng hét cũng thành tiếng rên đầy mệt mỏi làm sự tò mò của 2 bà cô vượt quá giới hạn con người. Mẹ hắn và bác sĩ Takaono rón rén bước chậm chạp trên hành lang nhòm trộm 2 đứa nó...

-Thấy chân rồi, Có vẻ đúng!

Tiếng bác sĩ Takaono thì thầm. Mẹ hắn mất kiên nhẫn, chồm lên phía trên, và kết quả là...

.

.

.

.

.

.

VỠ MÔNG!

Hai đứa nó chẳng H như hai bà cô nghĩ, chỉ là thằng nhóc đang đè lên con nhóc, tay chọt vào má làm nó cười và nó khẽ rên đau đôi má đỏ bầu bĩnh, vậy thôi, mẹ nó chán nản quay lại phòng, màn kịch được tiếp tục,...

-Len! Rin! Lại đây bác bảo!

-Dạ?

Hai đứa nó đưa mắt nhìn đầy tò mò, Bác sĩ Takaono làm vẻ lo lắng:

-Mẹ Len bị bệnh tim rất nặng, bác nghĩ giờ hai đứa nên thật nghe lời mẹ, đừng khiến mẹ kích động kẻo ảnh hưởng đến tim thì sẽ rất nguuy hiểm đến tính mạng!

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ Takaono làm hai đứa nó tin sái cổ, hắn bước lên phòng, thấy mẹ hắn nằm thở khó nhọc trên giường (Yui: Diễn đạt vler/ Lin: chuyện!). Hắn biết do lỗi hắn làm mẹ không vừa lòng, mẹ hắn đã nói ngay từ đầu về chuyện sẽ tìm hôn thê cho hắn, hắn đã tức giận mà đùng đùng bỏ nhà đi, rồi cả ương bướng không nghe lời mẹ, bà Lin rớm nước mắt nói với hắn:

-Len à, thương mẹ đi, mẹ chỉ có một ước muốn duy nhất là con hãy kết hôn với Rin, vậy thôi!

Bà Lin vừa nói vừa khóc, bất giác, bản tính tốt ít ỏi của hắn từ tận sâu thẳm trái tim trỗi dậy, hắn nói:

-Con sẽ kết hôn với Rin!

Mẹ hắn gật đầu, nắm tay hắn, mừng thầm trong bụng:"đúng là thằng con ngốc nghếch của mẹ, Rin chính là một cô vợ tuyệt vời, mẹ biết con sẽ yêu Rin thôi!" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo~ là Yui đây, Mina-san , Yui mới viết 2 oneshot và 1 fic mới về Kagamine, Mina-san có thể đọc rồi vote ủng hộ hông? chắc chắn hông làm Mina-san thất vọng đâu

- Oneshot: Mối tình đầu của Romeo

Cô dâu tinh nghịch

- Fic: Karakuri Burst (có cả cảnh H riêng 1 chap luôn)

Giúp đỡ Yui nha, Ari~~~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro