Chap 3. Rắc rối từ những tấm hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding Dong*

Tiếng chuông cửa chợt reo, từ trong bếp, hắn ngó ra gọi nó:
-Này nhóc! Cậu có thể mở cửa giúp tôi không?

- Không gọi em nữa à?

Nó thì thầm một mình, vẻ bất mãn, hắn thấy nó ngơ mặt ra lại còn lẩm bẩm gì đó liền hỏi:
-Cậu vừa nói gì cơ? Có chuyện gì sao?
-Ara~ không có gì hết!
Nó dứt lời liền phi thẳng ra mở cửa, để mặc hắn đang nghiêng đầu khó hiểu. Nó sợ hắn sẽ gặng hỏi, đến lúc đó thì đâu còn đường để phủ nhận, nó sợ sau khi hắn biết sẽ ghét nó và sợ cả ngàn lý do khác khiến nó quên mất bộ đồ đang mặc trên người là của hắn và bộ đồ ấy mong manh đến mức nào.
*cạch*
Cửa mở, mẹ nó cùng một người phụ nữ có nét mặt khá giống hắn bước vào, mẹ hắn và mẹ nó đang lúi húi xách đồ, chưa kịp quay lại nhìn nó, mẹ hắn lên tiếng trước:
-Chào con!
-Ta mang đồ đến cho...
Quạ... quạ... quạ...
______________________________
Con quạ đen bay qua để lại 3 dấu chấm đen to đùng.

______________________________
Hai bà mẹ nhìn nó sững sờ như gặp người ngoài trái đất vậy, nó lúc đầu chẳng hiểu gì cả, cũng ngơ người ra, rồi sau đó...
1s
.
.
2s
.
.
3s
.
.
.
Nó chợt hiểu ra...
-A A A A A A~ MẸ HIỂU NHẦM RỒI!
Mặc cho nó la hét thất thanh, mẹ nó và mẹ hắn hồn nhiên nắm tay nhau vừa nhảy vừa hát.
- Bà sui gia thấy gì chưa? Chúng ta sắp có cháu bế~ Tôi đâu có lừa bà - Mẹ Len nói
- Đúng vậy- mẹ Rin mừng rỡ.
-Kh... không... không... phải đâu mà- Nó ấp úng
Tiếng la của nó, tiếng hát hò của 2 bà mẹ làm ầm ĩ cả khu kí túc, tất cả các phòng bật mở cửa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* tách* *tách* *tách* *tách*
Một loạt những âm thanh máy ảnh vang lên, tất cả đang đồng loạt rút điện thoại ra và chụp nó trong bộ đồ không thể "khiêu khích" hơn. Đúng lúc đó, hắn bước tới:
-Sao đột nhiên cậu lại hét lên vậy?
Hắn nhìn nó rồi nhìn sang phía bên kia, mặt hắn tối sầm lại, hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể:
- Mẹ! Bác Kagamine!
Hắn gằn giọng.
-Ôi Len con trai cưng!
-Ôi Len con rể đáng yêu của mẹ!
Mẹ nó và mẹ hắn nhào tới hắn, hắn thở dài, lôi hai người mẹ đang nhảy múa tự nhiên vào nhà và quay lại ra hiệu cho nó đi theo, cả ký túc xá nhìn 2 đứa nó bằng ánh mắt "khâm phục" (Yui:vì tiến triển nhanh quá,đến mức "đó" rồi cơ mà/ Rin: này này, nhóc đừng có chế, chị với Len đã làm gì đâu!/ Yui: Ai mà biết được* cười dâm*)
Vào đến trong nhà, mẹ nó và mẹ hắn vẫn liên tục thao thao bất tuyệt , giảng giải miễn phí cho 2 đứa nó về mấy vấn đề "nhạy cảm" (Yui:eo ơi, 2 bà mẹ dị vãi). Hắn thì chẳng lọt tai lời nào, xoa xoa hai thái dương vẻ chán nản, còn nó thì đơ mặt ra, đỏ dần, đỏ dần theo từng chữ...
-Okay, Stop! Tóm lại là mẹ với bác đến đây làm gì?
-Bàn chuyện hôn lễ cho 2 đứa!
-CÁI GÌ??????????
Hắn sặc trà, nó thì la toáng lên, hàm muốn rớt xuống đất. Bà Lin (mẹ hắn) tủm tỉm cười, lấy từ trong túi ra 1 túi tài liệu, bà Min( mẹ nó) cũng có vẻ ngạc nhiên, hình như là chưa biết. Mẹ nó nhanh chóng giật lấy túi tài liệu, mở ra...
-Phải kết hôn càng sớm càng tốt!
Sau khi nhìn mấy tấm hình, mẹ nó nói rồi đặt mấy bức ảnh lên bàn, nó và hắn cầm lên...đứng hình toàn tập, trên tay là mấy tấm hình của hắn và nó tối hôm trước, toàn là hình hắn nằm đè lên nó trên ghế sofa, hai tay hắn chọt mạnh vào má nó làm nó cười toe toét, còn cả hình hắn và nó ngơ ngác nhìn vào ống kính nữa chứ.
-Hừ... Gumi-chan!
Nó khẽ nghiến răng gọi tên Gumi, chỉ có thể là nhỏ, nó vừa lẩm bẩm vừa cướp tấm hình trên tay hắn... OMG! nó đứng hình tập 2, đây là cảnh nó và hắn đang ôm nhau ngủ trên giường sáng nay mà! Cái kiểu ecchi 100% thế thì không đời nào mẹ nó tin vào nó nữa rồi.
-Giờ 2 đứa còn định chối cãi gì nữa?
Bà Lin và Min cười không thể gian hơn,Hắn im lặng, không một cảm xúc gì cả, nó thì lắc đầu nguây nguẩy, ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng cúi gằm xuống đất, giặn mãi mới ra được mấy chữ:
-Không... không phải... tụi con... chưa... chưa làm gì cả...
Hắn quay sang nhìn nó, ngốc thật, tỏ ra bối rối như vậy thì càng bị nghi ngờ chứ sao nữa?
-người nhà Kagamine Ron sẽ không để cháu mình không có ba!
- còn người nhà Kagamine Rem sẽ không để bất cứ đưaz cháu nào thiệt thòi!
Mẹ nó nói và nháy mắt, nói xong thì mẹ hắn lập tức tiếp lời luôn, không hiểu hai bà mẹ này đang nghĩ gì nữa, chỉ tội hai đứa nó, mặt thất thần... Rắc rối đâu chỉ dừng lại ở đó, rắc rối thực sự là khi nó và hắn đến trường...
-Hotboy kìa mấy đứa...
-Eh? Cái con nhỏ cùng phòng ảnh đâu?
-Nhìn tình tứ zậy thì chắc hoa có chủ rồi!
-Buồn...
Rin đang hùng hổ phi vào trong lớp, túm áo Gumi.
-GUMI-CHANNN! SAO LẠI ĐEM ẢNH RIN LEN CHO MAMA LEN COI?
-Híc... Híc... Gumi bị ép... Híc...
-Ai ép?
-Mama Len! Híc... híc... mà không chỉ... híc... mama Len biết đâu... híc... mấy bức ảnh... híc... bị treo lên bảng tin của trường... híc... rồi kìa... híc...
Gumi vừa nói vừa sụt sịt khóc, vẻ thảm hại lắm, vậy là nó tức tốc chạy ra bảng tin trường, hắn cũng đang đứng hình ở đó, bức ảnh hắn và nó "trai trên gái dưới" đã bị công khai với dòng chữ "hoa đã có chủ, đừng làm anh hùng đánh chủ, cây đã có chậu, đừng thâm hậu mà đập chậu cướp cây, nguy cơ rước họa vào thân là 100%". Nó và hắn đứng hình, hắn cũng không ngờ mama 2 đứa lại làm đến mức này...
-À này... Len-kun...
Một cậu bạn tóc xanh lá bước vào. Cậu ta nói:
-À... còn Miku-chan thì sao? Hôm nay Miku-chan về nước đấy!
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi chạy ù đi, để mặc nó đứng đó, nhìn theo bóng hắn, nhủ thầm:
-Ừm... Miku? Cái tên này quen thật... hình như... mình đã nghe ở đâu đó rồi...
Hắn cúp 2 tiết đầu, nó cả buổi chăm chăm nhìn chỗ hắn đầy lo lắng, liệu giờ hắn đang ở đâu? Làm gì? Với ai? Với nhỏ Miku gì đó sao? Nghĩ đến đó là tim nó thắt lại, nó đau đớn, ngốc thật, sao đột nhiên lại thích hắn chứ, nó thở dài, gục mặt xuống bàn, tự nhủ...
<<Rin POV>>
Miku... Hatsu... Hatsune... Hatsune Miku... đúng rồi! Đó là bức ảnh trong đống đồ của Len hôm qua, có kí tên Len và nhỏ Miku, rốt cuộc thì Len yêu Miku sao? Hay Miku là...
<<End POV >>
Cả giờ học nó ngồi suy nghĩ vẩn vơ đến hắn, bỏ cả ăn trưa, nó tìm ra sau trường, nó ngồi dưới gốc cây điệp lá đỏ, gục mặt xuống, có vài hạt nước nhẹ lăn trên má nó, nó khóc sao? Nó tự nhủ rằng nó không khóc, nhưng nước mắt cứ rơi, nó lại nhủ rằng không phải khóc vì hắn, thế mà nó lại không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoài hắn.
-KAGAMINE RIN! MÀY LÀ CON NGỐC!
Nó la toáng lên và khóc to hơn, có một điều kỳ lạ là chẳng ai biết đến nơi cây điệp này cả. Nước mắt nó rơi nhiều hơn, nó cúp 2 tiết học chỉ để khóc, lạ thay, nó lại chẳng nhận ra hắn...
-Khóc vậy đủ chưa?
Nó giật mình khi nghe thấy tiếng nói và nhin lên phía trên, hắn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ngay trên đầu nó.
- Giờ mới biết mình ngốc hả?
- Len... hức... hức... Miku đâu?

Mặt hắn hơi tối lại nhưng lại dần dãn ra.
- Sao cậu lại biết về Miku?
- Tôi thấy ảnh cậu và cô ấy tối hôm qua!
-....
-Len à, tớ...
-Từ từ, để xuống đã! Né ra!
- Ơ, Hả?
Nó còn chưa kịp định thần thì hắn đã nhảy xuống.
*Huỵch*
Không kịp né, hắn ngã đè lên nó xuống thảm cỏ...
--------------_______----------------------______
GOMEN~ DẠO NÀY EM YUI ỐM NÊN YUI BẬN QUÁ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro