Chapter 2: Ký ức bị đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yashiro... là tên tôi sao?"

Thanh âm trong trẻo vang lên, vậy mà lại khiến hai thính giả duy nhất cứng đờ người.

"Cậu... không nhớ một chút gì về cuộc sống trước khi chết à?" Giọng Hanako khàn khàn, hai đồng tử hổ phách khẽ nheo lại, cố gắng giữ không cho bản thân ngã gục. Cậu nhìn thấy cô nhẹ đưa đầu từ trái qua phải, những lọn tóc thừa hai bên thái dương đung đưa.

Không thể nào...
Cô ấy, thực sự quên hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả tên mình trước khi chết sao?
Quên cả Kou, cả Mitsuba, cả Aoi...
Cả cậu nữa?

Lồng ngực cậu khẽ nhói lên. Cậu kéo chiếc mũ quân phục xuống, cố gắng không để cô nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này. Chắc hẳn khuôn mặt này bây giờ đang méo mó lắm.

"Liệu hai người... sẽ nghe tôi nói chứ?"

Cậu nghe thấy tiếng va đập của từng bước chân với mặt nước, mỗi lúc một lớn hơn, cho đến khi sự tiếp xúc ấy vừa đủ để cậu có thể nhìn hình thể trước mặt rõ hơn.

Yashiro vẫn mang hình hài nữ sinh mới trải qua 15 nồi bánh chưng. Hai má vẫn phúng phính như hai cái bánh bao, đôi mắt vẫn to tròn như ngọc bảo nguyên chất, sáng hơn bất cứ thứ gì trong thế giới tối tăm của cậu. Nhưng đằng sau đôi mắt ấy lại là một sự xa lạ, giống như đây là lần đầu gặp mặt.

Một kiếp sống của cô, bây giờ có như không.

Giỡn mặt với cậu à?

Nếu chúa có thật và có một thực thể thì cậu đã đến "thăm" và dằn ông ta một trận đã đời rồi. Cho cậu sống một kiếp thoải mái không được thì thôi, sao còn làm phiền cậu ngay cả sau khi cậu chết thế!

Cậu hận!
Hận không thể làm gì về tình hình này, hận không thể giúp người cậu chưa từng, đã và đang rất yêu. Hận nhất là để bản thân trở nên yếu đuối từ cái ngày định mệnh kia.

Bây giờ, cậu chỉ có thể nghe nguyện vọng của cô, thực hiện nó và mong ước rằng cô sẽ sống hạnh phúc dưới lốt hiện tượng siêu nhiên...

"Cậu bắt đầu đi."

Yashiro gật đầu.

"Hai người... có thể giúp tôi lấy lại ký ức không?"
____________
Trời đã thay lớp áo khác rồi. Chuyển sang một tấm vải đen huyền có gắn kim cương, lấp lánh trên những mái nhà. Con thuyền bạc toả ra nguyệt quang bao phủ lấy ngôi trường nhỏ bé ở một thị trấn nọ.

"Cậu không định về hả, Kou?" Hanako quay sang thằng nhóc ngẩn ngơ bên cạnh, đập mạnh một phát vào lưng để nạp lại năng lượng cho nó. "Không phải cậu và anh trai cậu đã chuyển về một căn hộ riêng sao? Bây giờ đã là giờ Dậu (17h - 19h) rồi đó?"

Kou lúc đó mới chợt bừng tỉnh, cậu ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi mới đáp: "À, không sao đâu, trước khi đi thám thính về bí ẩn số 8 tôi đã xin về muộn rồi. Cùng lắm 20h rưỡi tôi về xong nghe đại ca ca chửi hai ba câu thôi."

"..."

Hanako ngán ngẩm nhìn Kou. Cậu nhóc 15 tuổi này có vẻ rất tự tin rằng mình sẽ không ăn đánh, bằng chứng chính là nụ cười tươi rói như mặt trời kia. Mà cũng đúng, một kẻ đệ khống như Minamoto Teru không có cái gan đụng vào một sợi tóc của em trai mình đâu.

Minamoto Teru... Nghĩ lại thì gần một năm trước, đây là một cái tên khiến cậu sợ chết khiếp mà nhỉ? Từ cái hồi Kou nhập bọn cậu và Yashiro...

Sắc mặt cậu trầm xuống. Cậu nhớ về câu chuyện vừa tiếp nhận, phi lý nhưng lại rất hợp tình huống.

Tầm 1 tiếng trước, Yashiro đã kể cho cậu và Kou nghe tất cả những gì cô còn nhớ. Có vẻ như cô không nhớ gì cả, từ tên mình đến thời điểm và tại sao mình qua đời, nhưng cô lại nhớ một điều.

"Giấc mơ của tôi đã được thực hiện vào lúc tôi chết."

Nhưng giấc mơ là gì, thì cô lại không nhớ. Người duy nhất biết nó không ai khác lại chính là cậu.

Có lẽ ngay khoảnh khắc cô buông xuôi tất cả chính là lúc trí nhớ bị tước đi. Cô miêu tả lại khoảnh khắc đó trong hai từ: Hư vô.

"Cơ thể tôi lúc đó lơ lửng giữa một không gian trống và rộng, hệt như ranh giới này, nhưng tất cả mọi thứ là một màu trắng. Không có thứ gì ở đó cả. Nhưng lại có một giọng nói, truyền thẳng vào não bộ của tôi."

"Giọng nói?"

Yashiro gật đầu. "Nó nói rằng nó muốn biến tôi trở thành một hiện tượng kì bí, một bí ẩn, tại nơi mà tôi gắn bó với nhất. Nhiệm vụ của tôi là mang đến cho các học sinh giấc mơ mà họ mong muốn từ sâu trong trái tim, để họ trải nghiệm nó, giống như tôi vậy. Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong ranh giới trống không toàn nước này rồi."

Theo như cô kể, thì có vẻ cô đã trở thành điều Bí ẩn hơn 4 tháng, tính đến thời điểm này...

Trong 4 tháng mà có thể xây dựng danh tiếng nhanh như chong chóng như này thì không phải dạng vừa đâu nha. Ngay cả cậu cũng mất gần một năm rưỡi để trở thành điều bí ẩn nổi tiếng nhất mà.

Sau đó Yashiro mới bước vào vấn đề chính.
Có vẻ như có một cách để lấy lại kí ức cho cô. Nhưng cách gì thì giọng nói bí ẩn kia lại không nói rõ, chỉ để lại một lời nhắn nhỏ:

"O' Goddess of Fate, đã đến lúc tỉnh dậy. Bông hoa thời gian độc nhất sắp nở rồi."

Có một kí hiệu rất hợp cho cậu sau khi nghe câu nói ấy, và đó chính là kí hiệu này: ????
.
.
.
Cậu chẳng hiểu gì cả!!!!! Đùa nhau à!!!!???
'Goddess of Fate'??? Nữ thần Vận mệnh là cái giề??? Lại còn bông hoa thời gian nữa??? Bộ đây là tiểu thuyết fantasy hay sao mà có mấy cái thứ ảo diệu thế này???

À mà khoan, cậu cũng không có quyền phàn nàn cho lắm, tại bản thân cậu cũng là một thứ hiện tượng kì bí mà...

Hanako vò đầu với tốc độ chóng mặt, đến độ chiếc mũ lệch khỏi vị trí ban đầu và rơi xuống đất. Đến lúc đó mới cậu dừng lại và nhặt nó lên.

Một kỷ niệm ùa về.

Cậu nhớ lần đầu tiên cậu bỏ mũ ra trước mặt Yashiro, hồi Cây Tỏ Tình. Đó là lần đầu tiên cậu có hứng thú về một người khác giới. Khuôn mặt của Yashiro lúc đó tràn ngập nước mắt khi mộng tưởng tan vỡ, khiến cậu bất giác cảm thấy áy náy. Cuối cùng cậu và cô lại ôm nhau ngay tại cổng sau, cảm xúc cậu lúc đó không hiểu sao lại xấu hổ hết mức. Chắc tại chọc cái khác thì được, chứ chọc trúng tim đen của cô mà ghẹo đến mức cô bật khóc là không được nhỉ. Lúc đấy cậu không có một chút khái niệm giới tính nào với cô luôn, chỉ từ sau vụ đó mà cậu mới bắt đầu ý thức được rằng "À, Yashiro là con gái, mình không nên đụng chạm cô ấy nhiều quá."

Mà nghĩ lại, Yashiro vẫn luôn như vậy nhỉ. Cứ nhắc đến tình yêu là mắt sáng lên, luôn mộng tưởng về một chàng hoàng tử tuấn tú một ngày nào đó sẽ tới đón cô đi. Nó luôn là một trong những topic sẽ khiến cô lẩm bẩm suốt 2 tiếng đồng hồ.

Giờ cậu đã biết là có cách để Yashiro nhớ lại, cậu chắc chắn sẽ không để vuột nó và sẽ mang những ngày tháng đó về.

Không màng đến mái tóc bù xù kia, cậu đội mũ lên, và trong một thoáng, dường như dáng vẻ nghịch ngợm hồi xưa đã trở lại. Khoé miệng cậu nhẹ nhếch lên thành một vầng trăng khuyết, mập mờ toả sáng như chính mặt trăng trên cao kia.
____________
"Phải rồi, Hanako, tại sao cậu lại biết chính xác về bông hoa dẫn vào ranh giới của Yashiro-senpai thế?" Vắt cặp qua vai phải, Kou ngoảnh đầu hỏi cậu thiếu nhiên đang vẫy tay tạm biệt cậu.

"Tại sao á..."

Hanako nhìn xuống mặt đất.
—————————
"Bày tỏ sao?"

Cậu lơ lửng bên cạnh Yashiro, người con gái đang cặm cụi trồng một gốc cúc hoạ mi có vài nụ hoa sắp chớm nở. Bàn tay và mặt của cô đều đã lấm lem bùn đất. Dường như những vết bẩn không có đó, cô tiếp tục đắp đất lên cành hoa để nó đứng vững, song mới quay lại nhìn cậu với nụ cười tươi vui.

"Ừm, tớ có việc muốn nói với Hanako-kun, một việc tớ định nói từ lâu lắm rồi."

"Hửm~?" Quyết định giở giọng chọc ghẹo, cậu quàng tay ôm lấy cô từ đằng sau, nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con. "Chẳng lẽ cậu định tỏ tình với tớ?"

Nhưng Yashiro không hề đáp lại. Thay vào đó cô lại cho cậu thấy một biểu hiện lần đầu.

Đó là một khuôn mặt thẹn thùng.
Khuôn mặt cô lúc đó có màu giống ánh chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống.

Cậu cũng theo đó mà lặng người đi, ngây người một lúc lâu. Đến lúc chợt tỉnh lại thì cô đang chạy về phía cổng trường, khuôn mặt và tay đã được lau chùi sạch sẽ. Thanh âm trong trẻo vang khắp sân trường.

"Giờ này, tuần sau, chỗ này nhé! Cành cúc hoạ mi kia chính là bằng chứng đó!"
___________
Cuộc hẹn đó có xảy ra, vào lúc 17h52, tuần cuối cùng của tháng 6, tại khu đất của CLB làm vườn. Cậu cũng đã được nghe lời nói cậu muốn nghe.

Dưới ánh chiều tà hôm đó, khuôn mặt của cô dường như tươi hơn bất cứ loài hoa nào, đẹp hơn bất cứ khung cảnh nào.

Thật hạnh phúc làm sao, khoảng thời gian đó...

"Hanako? Này, Hanako!"
Kou huơ huơ tay trước mặt Hanako, biểu cảm rõ ràng cần một lời giải thích cho sự im lặng đột ngột của đối phương. Cậu nhớ lại câu hỏi của nhóc ta, bất chợt nở nụ cười nhẹ, dịu dàng như ánh trắng huyền ảo đang mập mờ soi sáng khuôn mặt cậu.

"Đó là bí mật."






Làm ơn làm phước cho tôi tên cái trường của Yashiro với ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro