Chapter 1: Bí ẩn số 8?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ nói rằng, nếu cậu lại gần những khóm hoa đó, cậu sẽ được đưa vào giấc ngủ đẹp nhất cuộc đời cậu. Cậu sẽ sống cuộc sống cậu mơ ước. Nhưng có thể tỉnh dậy hay không thì không thể chắc được."

"Nè, cậu đã nghe chưa?"

"Bí ẩn số 8, Vườn hoa Kiki."
_____________
Căn phòng vệ sinh nữ nhuộm trong ánh hoàng hôn. Ngồi bên khung cửa sổ gỗ, một thiếu niên mặc bộ đồng phục cũ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc mũ đen yên vị trên mái tóc ngắn mái bằng. Đôi mắt to tròn và chiều cao có hạn mang nét dễ thương hiếm thấy ở tầm tuổi cậu.

Bỏ qua việc ở trong phòng vệ sinh nữ, một người chắc hẳn sẽ thấy đây là một học sinh bình thường của trường, bộ đồng phục cũ thì có lẽ từ cha hoặc chú bác. Thực ra là không phải như vậy.

Cậu ấy là một trong Bảy Điều bí ẩn tại ngôi trường này. Nói rõ hơn thì cậu ấy là số 7, là điều bí ẩn nổi tiếng nhất - "Hanako-san trong toilet." Tuy truyền thuyết là -san Hanako là một -kun không nhầm lẫn vào đâu được nhé. Còn bằng chứng cậu ấy là một điều siêu nhiên chính là hai quả cầu lơ lửng bên cạnh cậu - Haku-joudai. Chúng có thể nói là vũ khí tối thượng của cậu mỗi khi cậu thực hiện nhiệm vụ - duy trì mối quan hệ giữa các thế lực siêu nhiên và các học sinh trong trường này.

Hanako-kun trong tâm thức của mọi người có lẽ sẽ mang vóc dáng chưa trưởng thành, hoặc ít nhất tính cách trẻ con một chút. Không sai đâu. Cậu đã có khoảng thời gian như vậy, ít nhất là trước cuối xuân vừa qua.

"Yashiro... Không được... Cậu không được phép!"

Lúc đó, cậu đã chẳng thể làm được gì...
"Hanako-kun..."

...ngoài việc nhìn cô gái mình yêu dần mất đi sự sống.

"Đây là cái chết đã được định đoạt rồi, cậu biết mà?"

Cậu chẳng làm gì cả, ngoài việc ôm lấy cô ấy và gào thét trong vô vọng.

"Ít nhất tớ được gặp cậu...Yugi Amane-kun. Vậy là quá đủ rồi."

Bàn tay cô tiếp xúc với da mặt của anh. Chúng vẫn còn hơi ấm, nhưng cậu lại lạnh đến mức băng giá đã hình thành, mãi không tan.

"Tớ hận bản thân không được sinh ra sớm hơn, để có thể đường hoàng yêu cậu, cùng cậu sống hết một kiếp."

Cậu cũng hận chính mình, hận bản thân không thể đứng dậy và làm bất cứ điều gì có thể cứu vãn tình hình khi ấy.

"Nhưng chúng ta vượt cả ranh giới giữa sự sống và cái chết để đến với nhau. Điều đó đến bây giờ tớ vẫn chưa tin được."

Cậu thì không thể tin được lí do khiến cơ thể cậu hoàn toàn đông cứng giây phút đó.

"Haha, tớ vẫn luôn muốn nói những điều hoa mỹ như vậy với hoàng tử của tớ đó. Ít nhất điều ước đấy đã được hoàn thành, cùng với ước nguyện chết trong vòng tay người mình yêu nữa."

Tại sao khuôn mặt cô lại bình thản được như vậy chứ?

"Cảm ơn cậu... Amane-kun. Kiếp sau cậu hãy tìm tớ, nhé?"

"Nene!!!"

Đã bao lâu rồi, từ cái ngày mà Nene hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này?

Cô ấy đã chết một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể, để lại một nụ cười bình thản. Chiếc gai nhọn hôm ấy của Mitsuba đã xuyên một nhát ngọt xớt qua tim của cô. Mitsuba hôm đó là bị điều khiển, cậu tận mắt nhìn thấy, hơn nữa thằng nhóc ấy tôn trọng cô. Nó không có lý do gì để giết cô.

Vì vậy nên người thực sự giết cô là cậu.

Là cậu đã kéo cô vào mớ hỗn độn này. Từng lời nói của cậu đã khiến một chuỗi sự việc được hình thành. Ngày hôm đó, nếu cậu không chọc tức cô thì cô đã không giật lấy cái vảy cá đó. Sẽ không có chuyện cô nuốt nhầm nó, và mối quan hệ xuyên ranh giới sự sống và cái chết đã không được thành lập. Cô đã không trở thành trợ lý của cậu và đón nhận một cái chết bí ẩn với con mắt của mọi người như vậy.

Cậu cũng sẽ không yêu cô một cách dễ dàng như vậy...

Tim cậu khẽ nhói đau. Phải, tất cả mọi việc đều đã bắt đầu từ một cái nhà xí này. Ai lại ngờ được chứ...?

"Haaaaaaaanaaaaaaaaakooooooo!!!"

Minamoto Kou không ngần ngại xông thẳng vào phòng vệ sinh nữ. Khuôn mặt cậu nhóc đã rõ nét hơn, điển trai hơn từ khi tốt nghiệp trung học và bước vào cấp 3, tính cách đáng lẽ ra phải trưởng thành hơn do đã từng trải. Vội vàng như trước thế này là...?

"Hanako, 'Bí ẩn số 8' là cái quái gì vậy?"

"...Hả?" Câu nói mang đến sự bất ngờ cho Hanako, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ u ám.

Bí ẩn số 8...?

Không phải chỉ có 7 bí ẩn thôi sao?

"Nghe này, Hanako..." Kou vỗ vỗ vai cậu. "Tôi biết cậu còn buồn vì cái chết của Yashiro-senpai, nhưng cũng đã đến lúc buông tay rồi. Hơn nữa tôi mang đến nhiệm vụ cho cậu đó, nên dù cậu có phản đối kịch liệt thế nào tôi cũng sẽ lôi cậu đi. Đừng nghĩ tới việc trốn thoát."

Ah...
Chỉ mới có 4 tháng mà thằng nhóc đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Nhớ lại hồi cô ấy vẫn còn sống, thằng nhỏ này mang tính cách bốc đồng, nghĩ gì nói nấy, chẳng khác gì thằng ngốc cả. Vậy mà sau khi cô ra đi, thằng bé trở thành con người khác hẳn, tất nhiên là theo hướng tốt rồi. Nó trở nên bình tĩnh hơn, điềm đạm hơn, như thể bản sao của anh nó, nhưng vẫn có nét riêng biệt theo một cách nào đó.

Vậy mà cậu lại ở đây, chỉ biết bám víu lấy quá khứ, mãi không chịu tiến lên...

Nghĩ đến đây, Hanako đấm vào má chính cậu một phát, mạnh đến mức chảy cả máu mũi.

"Này, cậu làm gì vậy hả!?" Kou nâng cao âm lượng giọng trước hành động của sự tồn tại siêu nhiên kiêm bạn cậu nhóc luôn.

Hanako lau dòng máu mũi chảy ra bằng cổ tay áo, nở nụ cười tinh quái xen lẫn sự trách móc.

"Không có gì, chỉ là đấm một thằng nhóc yếu hèn này một phát để nó tỉnh ngộ thôi."
_____________
Hanako đi theo Kou một hồi thì đến khu vườn của CLB Làm Vườn. Cậu nhóc chỉ vào một khóm hoa ở góc bên phải của mảnh đất. "Nó đó."

Cậu nhẹ gật đầu. Ừm, theo lời mà Kou thuật lại thì cậu phải tìm thấy một bông hoa khác biệt với những bông hoa còn lại để có thể vào khu vực của "Bí ẩn số 8". Nhưng bông nào cũng như bông nào mà nhỉ...? Trông chúng giống nhau...

Ủa?

Những khóm hoa này hình như là do cô trồng mà?

Không sai vào đâu được. Chính cô đã chỉ cho cậu vào ngày đầu tiên, khi mới gặp nhau mà. Vậy thì bông hoa đặc biệt ở đây có lẽ không ám chỉ về tính chất vật lý hay hoá học của nó, mà là ý nghĩa?

Hanako xoa cằm, cố nhớ lại có bông nào được trồng với một lý do đặc biệt hay không. Nếu là Yashiro trồng thì 99,99% nó sẽ liên quan đến tình yêu.

Tình yêu à?
Cậu hận bản thân mình ghê. Đến cuối thời gian của cô, cậu còn không bày tỏ được với cô...
.
.
.
...Bày tỏ?

"...Phải rồi!"

Nếu là bày tỏ thì...

Đôi chân cậu đưa cậu tới một khóm hoa cúc hoạ mi. Cậu với tay đến bông nằm ở ngoài cùng, góc tay phải hàng dưới cùng.

Tức thì cậu được đưa tới một khoảng không gian trống, với nước ngập tới chân.

"Uwaa!" Tiếng vọng khiến cậu quay lại. Có vẻ Kou cũng đã tới được đây, chắc nhìn thấy bông cúc hoạ mi cậu chạm rồi. Cậu nhóc cau mày nhìn Hanako. "Đây là... ranh giới à?"

"Có vẻ vậy. Nhưng tôi chưa từng nghe về một ranh giới trống không như vậy."

Kì lạ thật... Tin đồn nói những người tìm thấy bông hoa thì sẽ được thưởng một giấc mơ đẹp, phản chiếu mong muốn thật sự của họ cơ mà? Vậy tại sao cậu và Kou lại bị đưa đến đây?

"....Xin hỏi....danh tính của cậu?"

Có giọng nói vang lên. Là giọng nữ giới mang thanh âm cao. Đây là, hỏi tên cậu sao?

"Số 7 trong 7 Điều bí ẩn, Hanako-san." Hanako ngập ngừng một lúc. "...Còn cô? Cô là ai? Tại sao cô lại có 'Ranh giới'?"

Không có tiếng trả lời trong một lúc lâu.

"...Tôi không biết."

"Hả?"

"Người ta gọi tôi là 'Kiki', nên tôi nghĩ đó là tên mình. Nhưng tôi không nhớ gì về cuộc sống trước khi chết."

"Sao có thể?"
Cậu trợn tròn mắt. Dù có không phải là một Bí ẩn thì các hiện tượng siêu nhiên đều sẽ giữ được ký ức trước khi chết chứ? Cậu có, số 2 có, số 5 cũng có, vậy thì...?

Mà, bỏ qua việc đó đi. Bây giờ phải tìm ra sự thật đằng sau "Bí ẩn số 8" đã.

"Số 7 đáng kính, có phải cậu quen biết tôi hồi tôi còn sống không?"

"Hả, sao cô lại hỏi vậy?"

"Giấc mơ trong tim cậu... là gặp lại tôi mà."

Đồng tử cậu mở to khi nhìn bóng hình của số 8 rõ lên trong tầm mắt.

Số 8 cũng có ngoại hình tầm tuổi thiếu niên, nhưng giới tính nữ. Vóc dáng cô ấy nhỏ nhắn nên vừa vặn với bộ váy liền không cổ màu trắng thuần khiết. Vắt ngang qua eo là tấm vải màu xanh lam pastel được gắn liền với cái nơ bướm giống của mấy bộ kimono. Phần chân váy dường như tự tay trang trí bằng những bông râm bụt vẫn còn tươi như khi ở trên cây. Số 8 còn có một cái khăn sọc ca-rô buộc vắt qua vai, bồng bềnh đằng sau dù không có làn gió nào cả. Còn cái vương miện hoa từ hoa violet, hoa chuông trắng và một vài cánh hồng đỏ gắn liền với vòng lá, yên vị trên đỉnh đầu mái tóc bạch kim có đuôi xanh lam.

Nhưng Hanako không hề bận tâm đến bộ trang phục hoàn toàn hợp lý với cái tên "Vườn hoa Kiki". Cậu đặc biệt chú ý đến hai chân chỉ đeo đôi vớ dài kẻ sọc ngang hai màu trắng xanh, cũng không giấu nổi hai bắp chân củ cải bắt mắt kia.

"Ya...shiro...?"

Dường như bị tước hết sức lực đi, cậu chỉ có thể thều thào gọi tên của người con gái cậu không ngừng mong nhớ. Hai cẳng chân tựa đất đá, không chịu di chuyển khỏi nơi nó đứng.

Yashiro là một hiện tượng siêu nhiên của trường... chính là bí ẩn số 8 đang nổi rộ lên dạo gần đây sao?

"Yashiro...senpai?" Cậu có thể nghe thấy giọng Kou, tuy không bị sốc như anh nhưng giọng nói chất chứa đầy sự ngạc nhiên.

Nhưng có gì đó không đúng cho lắm.

Cô gái quen thuộc trước mặt cả hai lại mang vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt nhìn cả hai đầy ngạc nhiên. Cô khẽ nghiêng đầu, ngón trỏ chỉ vào bản thân.

"Yashiro... là tên tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro