Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Thu đang chơi Vinh Quang đến bất diệc nhạc hồ, cùng Bao Vĩnh Hưng, Đường Nhu và Tô Mộc tranh đùa giỡn Hoàng Thiếu Thiên đến quên trời đất. Điếu thuốc bị người đằng sau lấy đi mất dụi vào gạt tàn trước mặt, y mới nhận ra có người đứng phía sau mình.

"Lão Hàn a, anh về rồi sao?" – Giọng của y có chút khàn khàn vì vừa mới hút thuốc, lại đang bị sốt. Diệp Thu vẫn nhìn vào màn hình máy tính, một tay bấm chuột, một tay gõ bàn phím. Y biết kiểu gì Hàn Văn Thanh cũng sẽ lấy lý do y đang bệnh để ngăn cản mình chơi game hoặc cấm mình hút thuốc.

Hàn Văn Thanh nhíu mày không lên tiếng, hắn quay ghế lại bắt Diệp Thu nhìn về phía mình, Diệp Thu chỉ cong môi cười nhìn Hàn Văn Thanh đang cau có. Y đưa tay gỡ headphone đang đeo quẳng ra phía sau rồi dang tay về phía Hàn Văn Thanh bày tỏ ý nói mình muốn được ôm. Hàn Văn Thanh lập tức bế ngang Diệp Thu, đưa y ra ghế sofa ngồi rồi đặt tay lên trán y kiểm tra nhiệt độ. Tốt lắm, đỡ hơn rồi, đã gần khỏi. Hàn Văn Thanh thầm hài lòng gật đầu.

"Buổi trưa ăn những gì? Tại sao không đi ngủ?" – Đặt ra hai câu hỏi chờ đợi Diệp Thu trả lời. Con mèo nhỏ này luôn không làm y bớt lo cho được. Chẳng lẽ lại treo y ở trên người để tiện chăm sóc hơn...

"Ngô... Buổi trưa... không có khẩu vị, vả lại món ăn đặt ở nhà hàng đó không ngon bằng của anh làm. Hơn nữa buổi sáng ngủ quá nhiều rồi, em không buồn ngủ..." – Diệp Thu lười biếng nằm ườn ra trên sofa nghịch những ngón tay của Hàn Văn Thanh, không chút nào quan tâm trả lời hai câu hỏi của hắn.

"A Thanh, nấu cơm đi... Em đói rồi ~" – Mỗi lần Diệp Thu gọi Hàn Văn Thanh bằng tên là một lần muốn làm nũng.

Hàn Văn Thanh cũng vô pháp chống cự lại Diệp Thu mỗi lần y gọi hắn là A Thanh. Cảm giác như y đang dụ dỗ hắn làm chuyện xấu vậy. Nghĩ nghĩ rồi lại hỏi Diệp Thu:

"Em muốn ăn gì, tôi chuẩn bị. Ngồi dậy, đi rửa mặt mũi chân tay được không? Còn nằm nữa lại không muốn dậy nữa bây giờ. Ngoan." – Hàn Văn Thanh kéo Diệp Thu dậy, xoa xoa đầu y.

"Ăn gì cũng được, miễn là cay một chút. A, em còn muốn ăn canh cá chua cay." – Diệp Thu dạo này cảm thấy miệng mình thực nhạt, thật muốn ăn đồ chua cay một phen thỏa thích.

"Được, đều làm cho em. Đi rửa mặt trước đi." – Chạm nhẹ môi lên trán y, Hàn Văn Thanh đứng dậy đi vào bếp. Diệp Thu cũng không nấn ná, đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt mũi chân tay.

Một lúc sau, mùi thơm thoang thoảng từ bếp bay ra ngoài khiến cho con sâu đói trong bụng Diệp Thu chui ra, y lon ton chạy vào bếp hít hà, rón rén rón rén trộm bốc một miếng thịt bỏ vào miệng thì bị Hàn Văn Thanh phát hiện ra. Giữ lấy cằm hắn, chuẩn xác hôn lên hai phiến môi dày ấm áp, đầu lưỡi cạy mở hàm răng đẩy miếng thịt còn một nửa từ trong miệng mình sang miệng hắn rồi rút lưỡi về, lại hôn bẹp bẹp vài cái lên miệng con người đang nhìn mình chằm chằm kia. Diệp Thu cười cười ôm eo Hàn Văn Thanh, cọ cọ đầu vào lưng hắn, vừa cười vừa hỏi:

"Đồ của anh làm ngon không?"

Hàn Văn Thanh nhẹ cong khóe môi, tắt bếp quay lại ôm lấy mèo nhỏ vào ngực, nhéo nhéo cái má có vài lạng thịt của y, phun ra hai chữ. "Nghịch ngợm."

"Cơm đã ăn được chưa?" – Diệp Thu giải thoát má mình khỏi cái móng hổ của Hàn Văn Thanh, xoa xoa bụng hỏi hắn. Dạo này y hay đói, nhưng lại không có khẩu vị.

"Dọn bàn đi, xong rồi đây." – Hàn Văn Thanh đẩy y ra ngoài bàn ăn, múc canh ra bát rồi bê mâm cơm theo sau.

Chẹp, gia đình người ta ăn cơm ấp áp hạnh phúc quá, tác giả lại lười không muốn miêu tả thêm nên mọi người tự tưởng tượng đi. Tác giả chĩa máy quay đến cảnh đi tắm đây. Ahihi.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng tắm.

Trong không khí chất dẫn dụ của Omega tỏa ra nồng đậm, Hàn Văn Thanh nhìn Diệp Thu đang trong tình trạng quần áo không chỉnh tề bán trong suốt đứng dưới vòi sen, hai má y đỏ lên, trong mắt có một lớp sương phủ. Hắn bước tới ôm y vào lòng, ngắm Omega không hề phòng bị rúc vào lòng mình cọ, một bộ mặc người xâm lược. Đồng tử của hắn tối đi, lập tức hôn qua, tiếp tục cùng y triền miên, bàn tay chậm rãi luồn từ dưới áo sơ mi lên trên, sau đó kéo quần lót ra, ấn vào hậu huyệt đã có chút ướt át, thử chen một ngón tay đi vào.

"A... Ưm..." – Diệp Thu nhất thời bật ra tiếng rên rỉ, khó chịu nhúc nhích, thở dốc nhìn hắn "Văn Thanh..."

"Ngoan chút nào." Hàn Văn Thanh hôn hôn lên trán y, ngón tay rời khỏi một chút lại lập tức nhấn sâu vào, tiếp đó nghe thấy y không thể kiềm chế được âm thanh, hắn liền nhét thêm một ngón nữa, bắt đầu chậm rãi khuấy động.

Dòng điện thoáng chốc chạy thẳng lên não, Diệp Thu tiếp tục kêu ra tiếng, bất lực níu lấy người Hàn Văn Thanh, hai chân không chịu kiểm soát mà tách ra hai bên một chút, y chỉ cảm thấy tình dục tuôn về phía trước từng lớp một, không ngừng đánh vào rào chắn mỏng manh ẩn hình cuối cùng kia, phảng phất như trong một giây liền có thể phá vỡ hoàn toàn trở ngại, dâng trào mà ra, y thở hổn hển nói "Văn... Văn Thanh... ưm..."

Hậu huyệt nóng ướt căng chặt, gắt gao mút lấy ngón tay của Hàn Văn Thanh. Hơi thở của Hàn Văn Thanh trở nên nặng nề, hận không thể lập tức có được y, nhưng hắn biết hiện tại Diệp Thu đang trong giai đoạn tiền phát tình, nếu thật sự đi vào, chất dẫn dụ của Alpha nhất định sẽ kích thích y lập tức tiến vào kỳ phát tình, cơ thể y còn chưa khỏe, không chịu nổi sự dày vò này.

"Tôi không làm, tôi chỉ... rất muốn em..." Hàn Văn Thanh khàn giọng nói, cùng y trao đổi một nụ hôn nóng bỏng và triền miên.

Hàn Văn Thanh liếm bờ môi của y, hôn lên chiếc cổ trắng nõn của y từng cái một, sau đó lại nhét thêm một ngón tay, xoáy mạnh vào đỉnh, lập tức cảm nhận được Diệp Thu run mạnh lên.

"A!"

Hắn dừng lại "... Ở đây?"

Diệp Thu mở lớn miệng hít thở, thất thần nhìn hắn.

Trong lòng Hàn Văn Thanh siết chặt, dùng sức hôn Diệp Thu, động tác trên tay không ngừng, mỗi lần đi vào đều cố ý chà qua điểm kia, sau lần thứ tám thứ chín, hắn cảm thấy Diệp Thu bỗng nhiên co rút lại, ngay sau đó liền mềm oặt ở trong lòng hắn, hắn hôn nhẹ lên môi y "Bắn rồi?"

Cả người Diệp Thu lẫn lộn cả nước và mồ hôi, cọ cọ đầu vào cổ hắn, liếm nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để lại Hàn Văn Thanh thu thập tàn dư.

Hàn Văn Thanh lau sạch người cho y, nhẹ nhàng mặc quần áo rồi đặt y lên giường, chỉnh gối đắp chăn, hôn nhẹ lên trán y thì thầm vài câu, rồi tự mình chạy vào phòng tắm dội nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro