Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Văn Thanh vừa tan tầm trên đường về nhà. Hắn chợt nghĩ trong nhà còn con mèo nhỏ đang ốm liền kêu trợ lý Trương Tân Kiệt lái xe ghé qua siêu thị mua ít đồ cho con mèo lười biếng kia.

Nhắc tới mèo nhỏ ở nhà, khuôn mặt nghiêm nghị cau có thường ngày lại giãn ra. Hormone mạnh mẽ của Alpha được giảm bớt, khiến Trương Tân Kiệt nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy được ôn nhu toát ra trong ánh mắt của Hàn Văn Thanh.

Anh đã theo bên Hàn Văn Thanh từ lúc hắn thành lập công ty đến nay đã được hơn 6-7 năm, mấy tháng đầu mặc dù anh là Alpha nhưng cũng bị chính cái tên Alpha suốt cả ngày phóng ra khí tức lạnh lẽo này chèn ép. Anh vẫn luôn nghĩ hắn như vậy thì không có ai yêu gì cho cam. Mãi cho đến 4 năm trước Hàn Văn Thanh gọi anh tới nhà đưa tài liệu thì gặp người kia mới biết hắn đã có người thương. Người kia ban đầu đã làm anh tưởng lầm là một Beta bình thường không có gì nổi bật, hiếu kỳ nhìn ngắm người ta một lúc lâu mới thấy trên cổ y đeo vòng dành riêng cho Omega mới biết đây là một Omega chính hãng.

Sớm đã quen thuộc với vẻ mặt này của Hàn Văn Thanh, liền biết hắn đang nhớ tới ai kia trong nhà. Nếu như là nhân viên trong công ty khi nhìn thất vẻ mặt này của Hàn Văn Thanh thì đã sớm bị dọa mà nghĩ rằng hắn bị quỷ nhập thân, còn nếu là các Omega khác đứng trước Hàn Văn Thanh lúc này sẽ đều bị hắn quyến rũ đến mức chỉ muốn sinh con cho một mình hắn, không phải Hàn Văn Thanh liền một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Khi làm việc tại công ty, khí chất Alpha đế vương lạnh lẽo khó gần của Hàn Văn Thanh tỏa ra, khiến các nhân viên từ Beta cho đến Alpha khi đứng trước mặt hắn đều bị chèn ép đến khó thở, chỉ cần hắn nhíu mày, họ liền sợ hãi mà nghĩ rằng có phải một phút sau đó mình sẽ "được" đi chào tổ tiên ông bà hay không. Công ty H&Y không nhận nhân viên Omega vì Hàn Văn Thanh sợ tiến độ làm việc của các nhân viên khác bị ảnh hưởng khi Omega đó đến kỳ phát tình.

Đột nhiên Hàn Văn Thanh lên tiếng khiến cho Trương Tân Kiệt đang hình dung vẻ mặt của người khác khi thấy Hàn Văn Thanh ôn nhu giật mình suýt lảng tay lái.

"Cậu thấy sao nếu như Diệp Thu sinh con cho tôi?"

"S..Sếp, anh đang đùa đấy hả? Hai người vốn đã là một cặp, Diệp Thu sinh con cho anh không phải là điều nên làm sao?" – Trương Tân Kiệt cảm thấy Hàn Văn Thanh có gì đó là lạ. Chẳng lẽ Diệp Thu không cho Hàn Văn Thanh chạm vào mỗi kỳ phát tình? Hay là Diệp Thu chưa bị đánh dấu? Trương Tân Kiệt bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.

"Hửm?" – Hàn Văn Thanh dường như suy nghĩ đến điều gì đó, chốc lát nhíu mày, rồi lại giãn ra. "Coi như tôi chưa nói gì. Người đang sốt ăn gì thì nhanh khỏi bệnh?"

"Theo quan niệm của tôi thì ăn cháo là tốt nhất. Diệp Thu bị bệnh sao? Không nặng lắm chứ?" – Trương Tân Kiệt nhàn nhạt hỏi thăm.

Ấn tượng sau nhiều lần tiếp xúc với Diệp Thu của anh là con người này cả người toát lên khí tức biếng nhác nhưng không làm giảm sự ưu nhã của y, làm cho mọi người thường đánh giá sai về giới tính của y là một Beta yếu nhược chứ không phải là một trong phần cực hiếm Omega mạnh mẽ có thể bình thản đối mặt với khí tức của Alpha mà không phải là sợ hãi khi thấy hormone tự nhiên từ Alpha tỏa ra. Nhưng anh thấy cơ thể của Diệp Thu không phải dạng yếu đuối, hay hư nhược, sao lại dễ bị bệnh đến vậy.

"Y không sao. Đến nơi rồi." – Hàn Văn Thanh mở cửa bước xuống xe.

Một thân âu phục thẳng thớm ôm gọn lấy người làm tôn lên thân hình cao hơn 1m8 của người đàn ông, gương mặt nghiêm nghị khiến mọi người tưởng như giám đốc đi giám sát tiêu thụ của siêu thị trong ngày, hắn không nhanh không chậm bước vào siêu thị. Người qua đường liếc mắt cũng nhận ra đây là một Alpha thành công, chuẩn "cao, phú, soái". Phía sau là một thanh niên dáng người cao gầy, có gương mặt thanh tú, trên môi luôn nở nụ cười ấm áp như gió xuân thoảng qua.

Hai người sóng vai đi vào siêu thị. Người cao hơn thì lạnh lùng, anh tuấn, khí độ bất phàm, không khỏi khiến người ta sợ hãi, người còn lại ấm áp, dịu dàng, tỉ mỉ lựa chọn đồ rồi để vào xe đẩy. Không ít người nghĩ hai người này là một cặp trời sinh, một vài bà cô chậc lưỡi lắc đầu lẩm bẩm trai đẹp đã hiếm chứ đừng nói gì là 2 Alpha đẹp trai, đã vậy lại còn yêu nhau, chậc chậc.

Hàn Văn Thanh chọn những rau củ mà Diệp Thu có thể ăn được, lại thêm một ít thịt để nấu cháo cho y. Hắn đẩy xe đi quầy thanh toán, chợt gặp hai bóng hình quen thuộc. Đang định tiến lên chào hỏi thì hai người đã tới trước mặt. Hàn Văn Thanh nhanh tay đỡ bóng hình nho nhỏ trước khi nó lao đến đâm vào người hắn. Người kia cười cười không nói, Trương Tân Kiệt nhận ra đây là giám đốc công ty đối diện Dụ Văn Châu cùng con trai của hắn – Dụ Hoàng.

Trương Tân Kiệt luôn cảm thấy kính nể Dụ Văn Châu, hắn là một Beta mà có thể đưa công ty ZT phát triển lớn mạnh tới như vậy. Anh thậm chí còn kính nể Dụ Văn Châu vì có thể chịu đựng được ồn ào mà lấy Hoàng Thiếu Thiên làm vợ. Trương Tân Kiệt tỏ vẻ tình yêu là cái quần gì mà sao khiến cho con người ta đâm đầu vào đến điên cuồng.

"Hàn tổng hôm nay có nhã hứng đi dạo siêu thị sao?" – Dụ Văn Châu trước mở miệng nhàn nhạt chào hỏi Hàn Văn Thanh.

"Cháu chào bác Hàn." – Dụ Hoàng mới được 5 tuổi, bề ngoài của bé là sự kết hợp của Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên, còn tính cách thì thừa hưởng tất cả từ Hoàng Thiếu Thiên. Bé gọi Hàn Văn Thanh là bác, nhưng lại kêu Diệp Thu bằng chú. Cho dù Diệp Thu có sửa như thế nào cũng chỉ như vậy, phu phu Dụ - Hoàng thì mặc kệ con. Nhiều khi vẻ mặt của Hàn Văn Thanh khi nghe Dụ Hoàng gọi bác còn không có phản ứng gì mà ba người kia đều nhịn không nổi mà cười lăn lộn.

Hàn Văn Thanh gật nhẹ đầu coi như chào hỏi Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt bên cạnh biết tính sếp mình ít nói, liền lên tiếng chào hỏi lại:

"Dụ tổng. Sao hôm nay không thấy Hoàng thiếu đi cùng anh? Dụ tiểu thiếu gia cũng đã theo đi rồi."

"Thiếu Thiên hôm nay nổi hứng muốn ở nhà làm tổ, mà Tiểu Hoàng muốn đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Không có ai đi cùng nó, trách nhiệm liền đổ lên đầu tôi." – Dụ Văn Châu vừa nói vừa cười nhìn bé con loi choi bên cạnh chân của Hàn Văn Thanh hết ngó ngang lại ngó dọc như tìm ai đó.

"Bác Hàn, chú Diệp đâu rồi bác? Chú Diệp không đi cùng bác ạ? Cháu có thể đến nhà bác chơi cùng chú Diệp không? Cháu nhớ chú Diệp, bác cho cháu đi cùng được không? Ở nhà cháu baba chả chịu chơi với cháu gì cả!! Baba còn đẩy cháu cho cha coi nè. Bác cho cháu tới nhà bác được không? Nha bác!!!" – Đúng là thừa hưởng gen nói nhiều từ Hoàng Thiếu Thiên mà, nói đến muốn đau đầu...

"Diệp Thu bệnh. Cần nghỉ ngơi." – Gọn hết mức có thể, nhưng đủ hiểu nội dung mà Hàn Văn Thanh muốn truyền đạt.

"Chú Diệp bệnh rồi ạ? Có sao không? Bệnh có nặng lắm không? Bác đưa chú đi bệnh viện chưa ạ? Cháu có thể tới thăm chú Diệp được không? Tội nghiệp chú ấy, bị bệnh mà chỉ có một mình ở nhà. Mỗi lần cháu bị bệnh, cả cha và baba đều ở bên cạnh cháu. Bác Hàn có thể để cháu tới chăm sóc cho chú Diệp được không? Cháu bồi chú ấy nói chuyện để chú ấy đỡ buồn..." – Lại một tràng dài những câu nói của Dụ Hoàng cục cưng.

Gặp thằng bé này, Hàn Văn Thanh không nói nhiều lời nữa, trực tiếp đẩy xe đi thanh toán. Bốn người ra nhà xe, ai về nhà nấy. Hàn Văn Thanh không quan tâm đến Dụ Hoàng đang chít chít méo méo trong xe của cha mình đòi đến nhà hắn để chơi cùng Diệp Thu. Hắn bây giờ chỉ quan tâm đến mèo nhỏ ở nhà đang ngủ hay ngồi sofa xem TV, có cảm thấy đói hay không mà thôi.

Tổ ấm của phu phu Hàn Diệp ở tầng 5 trong một khu chung cư cao cấp 14 tầng, Trương Tân Kiệt ở cùng khu nhưng anh ở tầng 7. Khu chung cư cao cấp dành cho những người giàu có, cả khu này người ở hầu hết đều là Alpha, một vài người là Beta và số hiếm Omega chịu được áp lực của hormone do Alpha trong tòa nhà tản ra, trong đó có Diệp Thu. Lái xe vào garage đậu xe, Hàn Văn Thanh ra hiệu cho Trương Tân Kiệt mở cốp xe lấy đồ. Hắn xách đồ đi vào thang máy lên tầng 5, Trương Tân Kiệt tạm biệt Hàn Văn Thanh về nhà của mình ở tầng 7.

Về đến nhà, mở cửa bước vào, Hàn Văn Thanh cảm thấy hơi hụt hẫng, lại nghĩ có lẽ y đang ngủ, liền vào bếp sắp xếp đồ vừa mua vào tủ lạnh. Hắn thả nhẹ cước bộ vào phòng ngủ thì thấy giường trống không. Chăn nệm buổi sáng còn chưa thèm gấp gọn gàng, gối đầu một cái ở đất một cái nằm trên giường. Hắn nhíu mày đem chăn nệm chỉnh lại, gối đầu cũng nhặt lên để đúng chỗ. Tay làm đầu nghĩ xem Diệp Thu đang ốm, không ngủ thì có thể đi đâu, lỡ có xảy ra chuyện gì thì hắn sống sao. Dọn dẹp lại giường chiếu, Hàn Văn Thanh đi sang phòng khách, bước qua thư phòng, hắn ngửi thoang thoảng có mùi thuốc lá, lại nghe được có tiếng gõ bàn phím cùng tiếng người nói chuyện. Đẩy cửa bước vào, Hàn Văn Thanh thấy con mèo nhỏ hư đốn nhà mình đã đang bị sốt ngồi ghế chơi game thì không nói đi, đằng này lại còn hút thuốc lá. Đây là ngại mình sống lâu quá rồi phải không? Xem ra phải trừng trị mới được...

-----------
Au là lần đầu viết đồng nhân văn. Có sai sót gì xin hãy thông cảm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro