C9: Thế giới 3 - Liệu người có tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Bị trói mà đón nhận cốt truyện?

Lưu ý: Thế giới này có khả năng đường trộn thủy tinh nên là mình không ép đọc

Khẽ mở mắt từ cơn mơ tỉnh dậy, Nghiêm Nhi chỉ thấy bên dưới mình đau rát, cố nhìn kĩ lại thì thấy rằng một nữ nhân đang điên cuồng trong mình mà luân động. Cái nơi giao hợp của cả hai vốn chẳng còn gì ngoài hai chữ tan nát. Bấu chặt lấy vai nữ nhân kia cô chỉ đành cất tiếng cầu xin dừng lại, tại sao chứ? Trong hai thế giới trước việc này vốn rất sung sướng sao trong hiện tại lại đau như thế, còn có mùi máu bản thân cô chảy máu rồi sao?

- Đừng... tôi xin chị... dừng lại ah...
- Là em cầu xin tôi thao em, bây giờ lại đòi dừng? Xin lỗi chưa xong đâu.

Nhận thấy chất giọng quen thuộc, mở căng mắt nhìn rõ cái người đang luân động trên mình kia. Là nữ nhân mà cô đi qua cả hai thế giới cũng chẳng thể nào quên được - Tuyết Tình. Tại sao người cô thương nhất lại đang hành hạ cô? Đôi tay nhỏ bị siết chặt, hoa huyệt bị chà đạp không thương tiếc vì sao cô lại bị những điều này mà người đó còn là chị? Không thể nào.

- Làm ơn... đau quá... hức...

Giọt nước mắt cứ theo những cảm xúc đau lòng đó mà lăn dài trên má cô. Chẳng phải ở thế giới trước còn rất hạnh phúc với mái nhà nhỏ sao? Hiện tại lại bị hành hạ đến đau lòng thế này? Tuyết Tình đang hết sức luân động phía trên cô, dương vật ma sát thành huyệt đến chảy máu đang kéo từng tơ máu đi ra thấy những giọt nước mắt kia rồi cũng mềm lòng mà dừng cuộc chơi, di gót đến phòng tắm mà dội nước mặc kệ cô đang chẳng còn một sức lực, gương mặt bàng hoàng không tin vào chính mình nằm trên giường.

Xong việc tắm rửa, Tuyết Tình bước ra những nữ nhân trên giường kia mà khẽ nhếch môi rồi cũng ra khỏi phòng. Trước khi đi còn dặn quản gia chăm sóc tắm rửa cho cô rồi rời đi. Nữ quản gia có vẻ già dặn kia liền gật đầu phân phó mà vào rửa người lau mặt cho cô rồi cũng lui.

Từ lúc vào thế giới mới này, chính Nghiêm Nhi chẳng tin vào mắt mình là người mình thương lại đem mình như món đồ mà chơi đùa không quan tâm tới cảm xúc của mình. Dần co gối lên mà ôm lấy nó, cảm giác đau rát cùng tê buốt rất nhanh truyền lên đại não. Nhưng dường như cơn đau đó chẳng thấm gì với trái tim cô bây giờ.

[ Meow... sao vậy kí chủ dấu yêu ah? Quá thế giới mới này có gì thú vị hong? ]

Nhìn lên mà liếc cái hệ thống chẳng thèm để ý xung quanh mà cứ luyên thuyên kia. Dường như hệ thống cũng hiểu mà thu lời lại móng vuốt liền tiện thể phẩy tay một cái để hiện lên thông tin mới nhất về nhân vật và cốt truyện mới.

[Đây là thông tin, cô ở lại an lành, bổn hệ thống đi mua cá đây]

Cái thông tin vừa xuất hiện thì mèo kia cũng đã biến mất. Thật sự Nghiêm Nhi muốn quăng nó vào hố đen vũ trụ.

Tên: Hoàng Giảo Nghiêm
Tuổi: 24
Học lực: tốt nghiệp cấp 3.
Công việc hiện tại: làm thêm tại một quán cafe gần trường.
Dáng người: khá gầy nhưng chỗ cần thịt thì vẫn có. Chung quy lại thì gió thổi liền bay.
Tính cách: yếu đuối mỏng manh, nhưng đôi khi đưa ra quyết định khá kiên quyết.
Hoàn cảnh gia đình: là trẻ mồ côi từ nhỏ, lúc nhỏ khá chăm học đậu học bổng vào cấp 3 danh giá. Nhưng vì gia cảnh nên dừng việc học đại học mà đi làm.
- Cốt truyện chính:
Câu chuyện xoay quanh cuộc đời nữ chính (kí chủ). Khi vừa vào trường đã bị khinh bỉ nghèo nàn, nhiều lúc bị bạn bè ăn hiếp nhưng nữ chủ là đại tỷ của trường ra chắn đỡ. Vì những hành động tốt kia mà kí chủ phải lòng nữ chủ. Nhưng đời lại chẳng như là mơ - vì chính cuộc sống nữ chủ đã được định sẵn làm đại tỷ lớn nên kí chủ bị rất nhiều lời đe dọa tới.
Nhìn những lời đe dọa và lý lẽ của những kẻ ăn không ngồi rồi. Kí chủ đã tổn thương đến trái tim nữ chủ lần đầu biết yêu. Đến khi nữ chủ đạt đến danh vọng quyền lực ở xã hội này, liền bắt cóc kí chủ đem về làm đồ chơi. Chẳng dừng lại ở đó trước mặt kí chủ còn bày ra từng hành động thân mật với người khác.
Đau lòng chồng chất đau lòng - kí chủ chỉ đành bỏ trốn. Khi trốn đi lại bị kẻ thù nữ chủ bắt cóc, vì cứu chị không thoát khỏi viên đạn - kí chủ liền trở thành người thực vật.

Nhìn cái đống cốt truyện dài dòng kia, vậy đây hiện tại là lúc cô bị chị đưa về làm món đồ chơi sao? Còn thấy cảnh chị ân ái với kẻ khác, sao tim cô như ngàn mũi dao xuyên qua thế này. Đau quá, nó thật sự rất đau, tim cô như thắt lại, từng giọt nước mắt lại xuất hiện trên mi. Nghiêm Nhi cô không muốn thế, không biết từ khi nào cô đã đem lòng yêu cái hình bóng âm thanh của người kia. Chính cô không muốn chị như thế.

"Cạch", tiếng mở cửa vang lên, ngẩng mặt nhìn là chị cùng với một nữ bác sĩ bước vào. Họ muốn gì ở cô? Nghiêm Nhi lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi mà nhìn chị. Tuyết Tình cũng chẳng bận tâm mà phân phó cho bác sĩ khám vết thương cũng như truyền nước thêm cho cô.

Khi dịch truyền đã bắt đầu theo ống chảy vào trong người Nghiêm Nhi chẳng muốn nhìn mặt chị mà nằm đó khẽ quay người đi né mọi ánh mắt của người kia. Đột nhiên ánh sáng hệ thống một lần nữa sáng lên.

[Thông tin nữ chủ]

Tên: Tịnh Tuyết Tình (Tịnh tỷ)
Tuổi: 24
Học lực: ẩn
Công việc hiện tại: đại tỷ của một băng sát thủ
Tính cách: lạnh lùng giang hồ nhưng rất công minh chính trực. Có thù tất báo, có ơn phải trả.
Độ khó công lược: 5⭐️
Tính cách để công lược: mạnh mẽ, kiên cường và quan trọng là chính mình.
Hoàn cảnh sống: từ nhỏ đã sống cô độc, đến trường lại được bạn bè vì danh tiếng tương lai của cô mà thành đại tỷ của trường. Trong những năm cấp 3 chán nản cô đã lần đầu biết yêu - nhưng cô gái cô yêu lại tổn thương trái tim cô. " Có thù tất báo"

[Ting. Nhiệm vụ - hóa giải khúc mắc, cùng nhau hạnh phúc - hoàn thành 50% tính là thành công]

Nghiêm Nhi đọc qua hết đống thông tin, hiểu lầm này khó giải thích bằng lời rồi chỉ có hành động là xong nhưng mà còn đoạn sau liệu hệ thống đang làm khó cô à? Đang chìm trong dàn suy nghĩ mông lung thì một bàn tay lại đè cô xuống giường, tay xé rách chiếc đầm ngủ vốn mong manh của cô. Tuyết Tình cứ thế mà nhìn chằm chằm vào tác phẩm đêm qua mình đã tạo thành. Còn về phía Nghiêm Nhi, cô chỉ có cách đảo đầu từ chối liên tục vì tay đã bị chị chặn lấy rồi.

- Trong lúc làm, rớt dây xuống đừng trách tôi ác.

Giọng nói có chút uy lực khiến cô chẳng dám động đậy nhiều. Bàn tay nhỏ đang bị nắm giữ cũng đã thả lỏng ra. Đầu nhỏ né tránh chị mà nhìn vào sợi dây truyền đang nhỏ từng giọt trên tay cô. Nghiêm Nhi sợ, sợ nữ nhân này, nếu cô làm rơi nó thực sự chắc chắn chị ấy sẽ giết cô mất. Những suy nghĩ đó cứ một lần ghi hết lên mặt cô, Tuyết Tình cũng hiểu rõ cô nghĩ gì nhưng vẫn đem đống suy nghĩ bỏ qua bên mà bắt đầu hành sự.

Chị bắt đầu đặt đôi tay có nhiều vết chai sạn lên bầu ngực đã bị chị dày vò suốt một buổi tối qua. Bàn tay như từng chiếc gai nhỏ chạm lên da thịt cô, những vết chai sạn trên tay đó khiến Nghiêm Nhi thật lòng muốn ngồi dậy mà hỏi rõ về những gì chị đã chịu đựng. Nhưng ở hiện tại, chị sẽ nghĩ cô chỉ là giả vờ hay đơn giản là muốn lừa lọc sự thương hại của chị.

Cắn chặt đôi môi hồng để ngăn từng tiếng nấc phát ra từ chính bản thân, Nghiêm Nhi thật sự muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể rơi nữa. Cô cứ nằm đó mặc cho từng hành hạ chị làm trên bầu ngực vốn đã sưng lên và đau điếng. Bàn tay kia vẫn chưa nhận ra những điều đó mà xoa nắn thành đủ dạng, bóp một lúc thì chị lại thay đem hạt anh đào nhỏ kia và cắn mút trong miệng. Chiếc lưỡi đảo quanh đầu ngực, đôi lúc còn cắn lên đó mà de nhẹ. Từng cơn đau cứ thế ập đến trên bầu ngực nhỏ nhưng chính Nghiêm Nhi lại sợ hãi mà không dám động đậy tay. Vì cô sợ nếu cái kim truyền kia rớt xuống chị chắn chắn sẽ làm gì cô.

Bàn tay nhỏ cứ vậy mà hết sức bình sinh nắm chặt lấy ga giường. Tay gồng lên vì cố nhịn đi những cơn đau và khoái cảm đến từ chiếc lưỡi điêu luyện kia. Tuyết Tình đang hết lòng gặm nhấm những gì ngọt ngào trên đầu ngực đã cương hết cỡ lên. Một bên được lưỡi mềm mại chăm sóc bên còn lại được bàn tay chị xoa nắn thành đủ dạng. Chiếc bánh bao đàn hồi trong tay Tuyết Tình cứ thành hình dạng mới rồi cũng quay lại như cũ nằm gọn trong lòng bàn tay chị.

Từng kích thích đến với Nghiêm Nhi quá nhiều. Sau một lúc kiềm nén tiếng rên, thì từng âm thanh mê người bắt đầu thốt ra từ cuống họng. Từng tiếng "ưm... ah..." cứ liên tục thốt lên bên tai chị, điều này làm Tuyết Tình càng có hứng mà cắn mút nhanh hơn.

Bỗng một tiếng mở cửa vang lên, bác sĩ thân mặc áo trắng bước vào, vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt liền khẽ nhíu mày, tay hơi đẩy gọng kính nhìn chị. Tuyết Tình đành giơ tay đầu hàng, tiện thể còn kéo tấm chăn mềm mại lên cho cô chỉ để lộ cánh tay đang truyền dịch.

Tuyết Tình rời giường mà đi ra ngoài. Vị bác sĩ có vẻ điềm đạm tiến lại gỡ ống dây kia ra cho cô, tiên thể dặn dò đôi chút về vấn đề thân thể cũng như sức khỏe bản thân Nghiêm Nhi. Nghe nhắc nhở vậy chỉ đành gật đầu liên tục như mẹ dặn con. Sau một lúc dặn đủ mệt rồi bác sĩ cũng bước ra ngoài, tiện bắt cóc luôn chị mà dặn dò trên trời dưới đất.

Nghiêm Nhi nghe tiếng dặn dò có hơi lớn liền rón rén ra cửa mà nghe lén.

Em ít nhất cũng phải nhẹ nhàng chứ, con bé đã thiếu chất rồi còn hành người ta. Muốn con bé đi luôn hay gì đúng là cho dù em có hận thì cũng phải nghĩ tới sức khỏe của bé nó chứ. Thật là, một tuần tới cấm đụng, chị tới kiểm tra nếu thấy dấu tích cẩn thận đầu em.
Dạ...

Lục tung cả trí nhớ, Nghiêm Nhi liền nhận ra vị bác sĩ vừa nãy. Là chị ruột của Tuyết Tình và cũng là bác sĩ riêng của chị. Một cô gái kĩ tính và nghiêm nghị. Nghiêm Nhi dừng lại đôi chút với câu nói kia "hận? Chị hận cô sao?". Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, Nghiêm Nhi từ từ dựa lên nó mà trượt xuống dần. Cả người liền ôm lấy gối mà suy ngẫm, tại sao lại hận, tuổi thanh xuân năm ấy cô đã làm gì sao? Thật sự muốn biết rõ cội nguồn mọi việc quá.

Vò tóc cũng chẳng làm được gì. Đành dựa vào tường mà ngẩn đầu miệng liền khẽ gọi.

- Hệ thống... tôi muốn quay về thời thanh xuân nữ chính để hiểu rõ cội nguồn.

[Ting. Ước muốn thành lập - trừ 1500 kim ngân phí dịch chuyển?]

- xác nhận.

[Bắt đầu hành trình quay về quá khứ. Kí chủ có một ngày để ở lại nơi đó. Sau một ngày liền trở về thực tại. Xuất phát]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro