C8: Thế giới 2 - Sếp lớn thật biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Lý do tự tử trong cốt truyện - nhận ra tình cảm.

Dụi mắt nhì xung quanh, cơ thể Nghiêm Nhi có chút ê ẩm không thể ngồi dậy. Hơi duỗi người ngồi dậy, cơ đau nơi hoa huyệt cũng đã giảm đôi chút, lật chăn lên nhìn xuống chính Nghiêm Nhi liền cảm thấy hài lòng vì chính chị đã bôi thuốc hộ cô rồi. Nhìn về phía tủ đầu giường liền thấy một tờ giấy ghi chú đỏ hồng, cầm lên liền thấy cái nét chữ quen thuộc kia.


"Hôm nay chị đã xin nghỉ cho em, thức ăn trong tủ đầy đủ rồi hâm nóng lên thôi. Tối chị về với em"


Đọc xong dòng chữ ghi chú này, thật sự bản thân Nghiêm Nhi không hiểu. Trong cốt truyện đã ghi là nữ chủ không yêu cô sao? Tại sao lại có vẻ ấm áp mà chăm sóc thế này? Và liệu nhân vật này có thật sự yêu nữ chủ không? Đúng là cái cốt truyện không có một chút minh bạch.


Phớt lờ cái đống cốt truyện rối răm kia, đặt đôi chân xuống giường. Chân cô bây giờ thật sự chẳng còn một chút lực nào cả. Chân vô lực, eo đau nhức, cái nữ nhân kia thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng tính ra chị ấy còn vệ sinh sạch sẽ và chuẩn bị thức ăn cho mình, coi là còn trái tim đi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Nghiêm Nhi cũng đã lết xác ra được khỏi phòng tắm. Đứng trước chiếc bàn làm việc quen thuộc, hình như cô có thói quen viết nhật kí, đọc thử chắc sẽ có cái gì đó giúp cô hiêu hơn về cốt truyện chứ nhỉ?


Lật cuốn nhật kí đầy những nét chữ gọn gàng kia, đôi mắt khẽ lướt trên những dòng chữ ngay ngắn kia. Thật sự Nghiêm Nhi rất hoảng hốt.


"Ngày... Tháng... Năm...

Thật sự bản thân mình không biết cảm xúc trong mình là gì. Nhớ thương, nhưng cũng đau lòng, mình lại cảm thấy chị với thư kí đẹp đôi hơn. Một cô gái như mình thật sự không hợp với chị"


"Ngày... Tháng... Năm

Hôm nay chị cùng cô ấy rất đẹp, tình cảm này em đành chôn sâu vào lòng. Những thứ khác cô ấy cần hơn em, à còn nữa em quyết định rời đi. Chị sẽ nhớ em chứ? Sẽ tìm em chứ? À không... chị bận bên cô ấy rồi mà em chẳng là gì cả."


Nghiêm Nhi đọc xong liền muốn ngất đi, cái cô gái này sao lại ngốc đến vậy. Gấp cuốn nhật kí lại, cô thật sự muốn quăng nó vô thùng rác. Mặc dù đọc xong đoạn kia có lẽ cô cũng hiểu đôi chút về lý do cốt truyện dẫn đến tự tử rồi. Cái hợp đồng bị hủy bỏ, không có lý do bên cạnh người thương. Thêm do đôi chút hiểu lầm với cặp đôi kia, rồi lại yếu đuối mà mong muốn chết đi. Thật là cái cốt truyện không có chút nào là đáng tin này.


Vừa bước đi vừa suy ngẫm, chẳng biết từ khi nào mà cô đã bước xuống tới tận dưới bếp. Thoát khỏi cái suy nghĩ dông dài kia Nghiêm Nhi đem đồ ăn trong tủ ra hâm nóng, nhưng mà vừa ngửi thấy mùi cô nàng liền muốn ói mà chạy vào trong nhà vệ sinh xử lý. Bước ra với cái vẻ mặt bàng hoàng chẳng lẽ đây cũng là một trong những lý do tự vẫn nữa sao.


Vò tóc trong vô vọng, Nghiêm Nhi ngồi xuống ghế sofa mà nhìn vào không trung. Nghiêm Nhi đang chưa tin vào suy nghĩ của bản thân mình đâu, có thai ấy à? Thật sự nếu chị ấy biết thì có đến với nhau không? Cô vẫn đang đắn đo trong lòng nói hay không? Hay là đi khám cho xác thực rõ ràng?


Đột ngột Nghiêm Nhi bật dậy theo phản xạ, cô chạy lên phòng thay quần áo cho dễ khám bệnh, rồi cũng bắt xe mà tới một phòng khám tư nằm ở góc thành phố. Bước vào với tâm trạng lo sợ nhưng Nghiêm Nhi phải làm rõ việc này.


Đẩy cửa vào trong phòng bệnh, Nghiêm Nhi khẽ cười trừ rồi gật đầu với nữ nhân đang ngồi trên bàn làm việc kia. Chính cô gái đang viết gì đó cũng khá bất ngờ khi cô xuất hiện, toang tính mở miệng hỏi thì Nghiêm Nhi đã cất lời nói trước.


Chị họ, kiểm tra giúp em...

Kiểm tra? Em muốn chị kiểm tra gì?


Đúng vậy người ngồi đó là chị họ Nghiêm Nhi. Người kia liền nhíu mày nhìn cô, Nghiêm Nhi chỉ đành cười trừ mà xoa lên vùng bụng vẫn còn phẳng của mình, giọng nói có chút âu yếm và triều mến.


Kiểm tra xem em có bảo bối nhỏ nào không.

Cái... CÁI GÌ?


Chị cô chỉ vừa nghe xong cái câu nói đó mà vứt hết tài liệu chạy lại ngó nghiêng trên dưới cô em gái bé nhỏ này. Thật sự chị không tin vào tai mình là cô lại có bảo bối được, chỉ đành kéo tay cô di chuyển về phòng xét nghiệm tổng hợp.


Làm xong vô số thủ tục thì Nghiêm Nhi được chị kêu ra ngoài ngồi đợi. Chỉ đành ngoan ngoãn làm theo, bước ra hành lang ngồi đợi, cô khẽ xoa lên cái vùng bụng vẫn chưa nhô lên kia miệng còn mấp máy tâm sự "Nếu thực sự con có trên đời mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt"


Chị họ bước ra khỏi phòng xét nghiệm, nhìn cái hình ảnh tình mẫu tử thân thương kia. Chính chị cũng không dám kêu cô bỏ đi chỉ đành lắc đầu cho quá rồi bước lại ngồi kế bên cô.


Em đoán đúng rồi. Đã được 1 tháng, muốn báo cho cha đứa bé không?

Em...


Nghe câu đầu vẻ mặt Nghiêm Nhi đang khá vui tươi, nhưng tiếp tục về sau cô lại trở về dáng vẻ suy tư. Đúng rồi có nên báo cho chị ấy không? Nếu có thì đợi đứa bé ba tháng rồi nói sao? Nhưng nếu chị bắt mình hoạt động trên giường thì sao?


Chị nghĩ em nên nói rõ, những việc nên làm sau đó cũng sẽ rõ hơn là ngồi suy đoán.


Cũng đúng, chị họ đã từng có một mối tình nhưng giờ đang là mẹ đơn thân chỉ vì lần mang thai bất ngờ này. Nghe lời chị xong cô chỉ đành nhận đống giấy xét nghiệm kia, di chuyển từ từ về phía căn nhà chung. Không biết chị đã về chưa? Có đang ngồi đợi cô không? Nếu có thì phải đối diện với chị như thế nào? Thật sự cô không biết mình nên nói thế nào cho chị hiểu nữa, cô rất rối... rối lắm.


Bước một lúc cũng về tới nhà, đứng trước cánh cửa, áp lực đặt trên vai Nghiêm Nhi ngày một nặng. Chính cô đang thắc mắc nếu nói ra điều này, chị và cô sẽ bên nhau hay chia ra? Đẩy cánh cửa bước vào một hình bóng quen thuộc đang ngồi đó, nghe tiếng mở cửa Tuyết Tình ngẩn lên nhìn. Thấy là bóng dáng quen thuộc chị liền đứng lên mà chạy lại, tay còn thuận tiện đỡ lấy cô, giọng nói có chút lắng lo.


Em đi đâu thế? Sao lại ra ngoài?

Chị... em có chuyện... cần nói...

À ừm... vào ngồi rồi nói.


Dìu cô đến ghế sofa, Tuyết Tình liền ngồi xuống kế bên đợi chờ người thương nói gì đó, chính chị hiện tại cũng đang rất mong chờ cô nói lời thương chị. Nhưng hành động chị thể hiện không biết đã đủ chưa, vì chính lời cô nói ra chị mới có cô hủy hợp đồng mà bên cô. Về phía Nghiêm Nhi, cô chỉ ngẩn lên mà đưa đống giấy xét nghiệm trong tay cho chị.


Giấy xét nghiệm?


Một cái gật đầu nhẹ đáp lại, Tuyết Tình có vẻ hiểu ra chút vấn đề hiện tại rồi. Đón lấy đống giấy kia, lật từng cái ra xem, gương mặt chị thoáng nét từ bất ngờ sáng vui sướng. Mà chính chị cũng chẳng biết rằng có một cô gái nhỏ đang hết sức nín thở mà dõi theo hành động của chị. Thấy Tuyết Tình vui vẻ như vậy cô cũng khẽ thở dài một cái, nhưng lo lắng lại hiện hữu trên mặt cô "Còn hợp đồng?"


Là thật sao?


Vui tươi hỏi lại cô, Nghiêm Nhi chỉ đành gật đầu thêm một cái xác nhận. Chưa kịp suy nghĩ gì thì cả người cô liền vô lực mà rời khỏi mặt đất, cả người đang được chị nhấc bổng trong tay mà xoay tròn.


Ah... chị làm mẹ lớn rồi


Bất ngờ bây giờ mới xuất hiện trên mặt Nghiêm Nhi. Chị không bắt cô bỏ đứa trẻ sao? Cô tưởng người chị yêu là thư kí không phải cô?


Vậy... còn hợp đồng? ...


Đặt Nghiêm Nhi xuống, Tuyết Tình mới chợt nhớ ra cái sự hiện diện của cái bản hợp đồng tình nhân. Tiến lại phía sofa mà cầm cái bảng hợp đồng mỏng tanh kia đem đến trước mặt cô.


Chỉ cần em nói ba chữ tờ giấy này liền biến mất.


Từ nãy giờ Nghiêm Nhi không dám động đậy mà dõi theo chị. Tay cô còn khẽ run lên vì sợ bản thân phải đền bù hợp đồng nữa cơ. Nghe xong câu nói của chị, ba chữ? Là ba chữ gì cơ chứ... nghĩ mãi chẳng ra Nghiêm Nhi chỉ đành nói câu mà cô thật sự muốn nói đó giờ.


Em yêu chị.


Câu nói cô vừa dứt, tờ hợp đồng kia liền bị Tuyết Tình xé thành nghìn mảnh mà quăng lên trời, tay thuận lợi vòng quá eo cô mà kéo người thương vào lòng mình.


Nếu vậy, từ nay chưa từng có bản hợp đồng tình nhân.

Chị...


Chưa nói hết câu, nước mắt là bắt đầu tuôn rơi trên má cô. Nghiêm Nhi không biết mình khóc vì vui hay khóc vì giải tỏa hết nỗi lòng lo lắng bấy lâu. Chỉ nhớ rằng cô đã khóc rất nhiều, đã ôm chị rất lâu, đã dụi mặt vào áo chị lau nước mắt nước mũi. Và tất nhiên đã bên cạnh chị bao lâu chính cô cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng, cô yêu chị, thương chị và mãi mãi muốn bên cạnh chị.


[Ting. Nhiệm vụ hoàn thành - chuyển thế giới mới].


***************
Hello mọi người, mình là Huệ thì sáng nay mình rảnh rỗi có lên truyenwiki1 dạo vòng vòng thì thấy tác phẩm của mình đã bị bưng lên đó rồi. Mình tự cảm nhận rằng mình viết không hay, nhưng thật sự không ngờ lại bị re-up lẹ như vậy. Thật sự mình rất suy sụp, dù sao cũng là do mình quên chú thích nhưng mà mình mong bạn nào đó sẽ nhắn tin hỏi mình trước. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro