Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Takemichi nhỏ mà lớn gan, tên kia nạt lại

- Sao nào? Mày làm sao? Tao nói Mikey bị yếu sinh lý đó mày làm sao nàooo?

- Mày cũng bị yếu sinh lý đó thằng chó!

- Ê! Ai cho nói bậy!!! Ai cho mày chửi tao là con chóoo!?

- Tao cho đó mày làm gì được tao?

Zen và những người bạn còn lại nhìn hai đứa con nít cãi nhau, nhìn cứ như đứa nào khóc trước sẽ thua vậy

Takemichi cãi rất nhiều nhưng không hiểu sao hai mắt cứ long lanh lên trông như sắp khóc

Tên kia nhìn thế thôi nhưng lại rất trẻ con, hắn cãi không lại Takemichi tức đến đỏ mắt

Cả hai có một điểm chung, rất dễ khóc

Takemichi cãi thắng nhưng tên đó lại cố chấp không nhận mình thua, lại giãy đành đạch lên

Takemichi tức, phang luôn cái chảo vào đầu làm hắn bất tỉnh tại chỗ

Thấy tình hình không ổn hai tên kia nhập cuộc dùng võ mèo để hạ Takemichi, vũ khí bị mất, còn bị trói Takemichi hét lên thì bị nhét khăn vào mồm, thế là cậu hoàn toàn bị tóm

Zen rít một điếu thuốc lá ngồi xuống chỗ của Takemichi rồi phả một hơi dài vào mặt cậu, do bị bịt miệng nên cậu không thể ho, Takemichi nghẹt thở đến đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền lại né tránh đối phương

Zen cười haha vài cái rồi kéo mặt cậu lại gần mình

- Mở mắt ra

Takemichi đã tính mở mắt nhưng nghe đối phương nói thế thì nhắm luôn

- Nói nghe không?

Takemichi vẫn im lặng

- Haaaa, không sợ à? Không sợ bị tao đánh à?

Takemichi chầm chậm mở mắt ra, giờ có chống đối hắn cũng chẳng để làm gì, lại còn bị đấm đau

Cậu ghét bị đau lắm, cậu cũng sợ lắm

Zen nhìn chằm chằm hai đôi mắt của Takemichi, nghiên qua nghiên lại đủ kiểu

- Là màu xanh gì vậy?

Takemichi nhíu mày khó hiểu

Zen cởi khăn ra rồi hỏi tiếp

- Mắt của mày là màu xanh gì vậy?

- X-xanh đọt chuối

- Đừng có giỡn với tao Takemichi

Mặt của Zen cũng chẳng tươi vui gì

- Mắt của mày có màu của đáy đại dương, tao thấy cả đàn cá đang bơi lội trong mắt, lúc nhỏ mắt của Lizer hệt như của mày vậy

Takemichi nghe đến Lizer thì có hơi ngạc nhiên, gã ta vừa nhìn Takemichi vừa vui vẻ kể

- Cậu ta lúc nhỏ dễ thương lắm, hai mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh chạy phía sau lưng tao, lúc nào cũng cãi nhau với thuộc hạ của tao, trông rất đáng yêu phải không?

"Lizer? Đáng yêu? Dễ thương?"

Takemichi, mỹ nam hốt hoảng cậu nhìn Zen mà quan ngại, thằng không khác gì kẻ đi buôn người mà dễ thương cái gì!?

À hắn đi buôn người thiệt mà

Zen vẫn say mê kể chuyện cho Takemichi và cậu dần cảm thấy khó hiểu, cậu e dè hỏi

- Tại sao Lizer lại bỏ đi? Nếu ngươi thích Lizer như vậy tại sao hai người lại bỏ nhau?

Zen hai mắt híp lại, cười như không cười

- Lizer bỏ tao đó chứ, tại hắn mà tao mới buồn, tại hắn mà tao mới giết người

Takemichi mím môi, nhìn ánh mắt điên loạn của hắn lúc này cậu bất ngờ lại liên tưởng đến một người, chẳng rõ gương mặt của người đó lúc giận dữ có như thế không?

Nếu cậu bỏ đi luôn thì sao? Người đó có giống với tên này không?
________

Vẫn là Takemichi nhưng cậu đã bị giam giữ trong một căn phòng, nó rất bình thường và sáng sủa, chẳng phải nơi lạnh lẽo mà cậu từng ở, Takemichi bắt đầu tóm tắt lại chuyện đời của mình

"Phạm Thiên là một tập đoàn lớn, người quản lý nó chính là bọn họ, mình là người bạn cũ của họ, do tranh chấp nên mình dính vào Lizer, mà Lizer lại là bồ cũ của Zen, mà Zen lại là tên độc ác đã giam giữ mình, sao rắc rối thế?"

Takemichi đang suy ngẫm chuyện đời thì bên ngoài có tiếng xì xầm, là tiếng Nhật, cậu rón rén áp tai vào cánh cửa mà nghe ngóng tình hình

- Lizer về rồi nhỉ?

- Ừm, hắn tự đến đây đó không sợ chết hay sao?

- Nghe nói Lizer tìm tên nhóc nào đó tên Takemichi, chắc giờ hắn đang bị trừng phạt rồi

- Nói nhỏ thôi

...

Takemichi ngồi bẹp xuống sàn, cậu dường như đã quá ngây thơ rồi, mọi chuyện đang rối tung lên, phải nhanh chóng tìm Lizer rồi trở về, ở đây rầu rĩ cũng chẳng ích gì, nhưng thoát khỏi nơi này là điều không dễ, nếu để bị tóm được thì chắc chắn sẽ bị đánh cho gãy chân

Đã có một lần Takemichi chạy trốn khỏi Zen cùng với mọi người, nhưng tất cả điều bị bắn chết, Takemichi thì may mắn không bị giết nhưng bị đánh đến nỗi hai chân muốn nát ra, dù cho có phế hết hai chân đi nữa cũng phải làm việc

Vì nơi này chính là địa ngục lao động khổ sai

Takemichi ôm đầu vò mái tóc đến rối tung, cậu thở một cách nặng nề, đặt tay lên ngực cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua thôi

Không biết tại sao tai của Takemichi cứ ù đi, mấy tiếng động bên ngoài làm cậu sợ hãi

Tiếng gì?

Cánh cửa đột nhiên mở, Zen cầm cây Katana bước vào, chưa kịp để Takemichi bất ngờ hắn dùng chuôi kiếm thục vào bụng Takemichi làm cậu văng ra xa rồi va vào đống bàn ghế, âm thanh đổ vỡ vang vọng cả căn phòng

Takemichi ôm bụng đau đớn nhìn Zen đang dần tiến về phía mình, đặt lưỡi kiếm sắc bén lên vai Takemichi, hắn cười như không cười, gân trên trán nổi rõ, áo của hắn đầy rẫy những vệt máu tươi

Rốt cuộc hắn đã làm cái quái gì ngoài kia?

- Mày với Lizer là cái mối quan hệ gì?

- C-chẳng có quan hệ gì hết, hai người cãi nhau thì liên quan gì đến tao?

Zen ngồi xổm xuống sàn, hai chân dang trước Takemichi, cây kiếm trong tay cứ như một món đồ chơi mà lắc lắc

- Tao tra được một thứ rất thú vị, nghe nói mày với nó đã lăn giường rồi nhỉ?

Takemichi nhíu mày, bụng cậu quặn thắt lại, nghe hắn nói mà cậu muốn nôn hết đống máu trong người

- Lăn cái gì chứ? M-mày nghe ở đâu vậy?

Zen lấy điện thoại ra, trước mặt Takemichi một tấm hình full HD với độ phân giải cao

Takemichi nằm ở dưới, Lizer nằm ở trên, chết thật rồi cái này là lúc cậu bị bắt cóc đây mà?

Takemichi hoang mang

- Liên quan gì đến tao chứ? Đ-đúng là tấm hình này là thật nhưng tao với Lizer chẳng có làm gì hết!

- Chẳng có làm gì hết? Rõ như ban ngày còn gì cả hai cởi áo hết mẹ rồi!? Mày làm gì nó?

- Ê!! Nó làm gì tao thì có? Mày không thấy nó xích tao hả?

Cú đánh lúc nãy thật sự rất đau, Takemichi cãi xong thì thở hồng hộc, hai mắt mờ đi, tay cậu run rẩy không cảm giác như không nhấc lên nổi nữa

- Lizer không thích những kẻ xấu xí như mày đâu Takemichi!!!

Zen hai mắt đỏ ngầu hắn dường như phát điên mà đè Takemichi ra sàn rồi đấm vào mặt cậu một cái đau điếng

Takemichi tức giận phun một ngụm máu vào mặt Zen rồi nắm lấy cổ áo hắn quát lớn

- Mày làm như mày đẹp lắm vậy á!! Lizer không có thích mày đâu!!

Zen buông lỏng cả người mà ngồi bẹp lên người Takemichi, bụng cậu còn đau mà lại bị bẹp dí bởi tên này, cậu khóc không ra nước mắt

Takemichi rưng nước mắt, cậu đẩy Zen ra nhưng đối phương vẫn ngồi đờ ra đó, hai mắt hắn trắng dã và vô hồn, chạm mắt thôi đã rùng mình

Zen bỗng cười một cách điên dại, bàn tay đầy gân guốc nắm lấy đầu cậu mà lắc lắc, đôi mắt vô hồn ấy kết hợp với nụ cười khùng điên đó làm Takemichi sợ muốn khóc

Hắn điên rồi hay sao?

- Nè nè, mày rất giống Lizer, mày nói yêu tao được không? Nói đi, nói nhanh lên Takemichi!!!

- Mày bị điên hả? Đi mà nói với hắn!!

- Không được, bởi vì tao lỡ giết Lizer rồi, hắn chết rồi, còn mỗi mình mày thôi, mày ôm nó rồi có đúng không, môi của mày cũng chạm vào nó rồi nhỉ? Takemichi hôn tao đi, ôm tao đi có được không?

Takemichi giật mình vội quật mạnh Zen ra xa, cậu run rẩy chạy đến mở cánh cửa thì tay của hắn từ lúc nào đã vươn tới bóp lấy bụng cậu, ôm cậu thật chặt, siết đến khi cậu đau đớn la lên

- B-buông ra, đau quá... Agh...ư...

- Ở lại đi, mày tính đi đâu, bên ngoài là xác của mọi người đó, đáng sợ lắm

Takemichi giật mình, cánh cửa vừa hé ra thì cảnh máu thịt đập ngay vào mắt cậu, trước khi đến đây hắn giết hết tất cả hay sao?

- M-mày nói... Mày yêu Lizer lắm mà? Tại sao lại giết hắn

Takemichi vừa sợ hãi, vừa tức giận, hai mắt run rẩy dần mất tiêu cự, nước mắt cứ trào ra không ngừng

Lizer, cậu không ghét bỏ hắn, Shoji vẫn còn đang đợi hắn ở nhà kia mà? Cơm Lizer nấu rất ngon, hắn vừa dịu dàng nhưng cũng vừa bạo lực, vừa đáng ghét nhưng cũng vừa đáng thương hắn chết rồi sao?

Lizer bị giết rồi?

- Tại sao lại giết Lizer hả!?

- Tại vì hắn nói yêu mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro