Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cứ như gà con đi theo gà mẹ vậy, với lại South chẳng chịu rời khỏi cậu nửa bước có muốn chạy cũng hơi khó

Không! Quá khó

Trước khi rời khỏi ổ, South đã trùm kín Takemichi cả chục cái khăn che, cộng thêm một cái mũ che đi nửa khuôn mặt đẹp trai của cậu làm Takemichi giãy đành đạch cả buổi sáng

Một kẻ to lớn dáng vẻ giang hồ thứ thiệt, trong túi toàn là đạn và súng

Một kẻ nhỏ con, dáng vẻ như con nít do trùm quá nhiều khăn nên trông hơi tròn tròn, trong túi toàn là khoai tây chiên

Cả hai đi chung, ai nhìn vào cứ ngỡ là bố con đang đi chơi với nhau

Takemichi vẫn còn thù South nên mỗi lần hắn sáp lại gần thì né cả chục mét, South thì lại không nổi nóng với Takemichi mà chỉ xoa đầu một cái rồi thôi

Điều này làm Takemichi cũng bớt giận South

Nhưng có một điều đáng lo, sáng nay Takemichi đã thấy hắn bỏ súng vào túi của mình, cộng thêm cái gương mặt như muốn đập người cho ra bã kia thì cậu đã xác định tên này chính là một tên giang hồ thứ thiệt

Không đùa, Takemichi đã rén, bữa giờ cậu chọc South hơi nhiều, lỡ hắn gắt lên mà nả vào đầu cậu thì toi

Takemichi đi đằng sau cứ nhìn chằm chằm cái túi, cậu định thực hiện một phi vụ nhưng có thể bị nả đầu bởi cú đấm của South

"Mình có nên đem súng của South cất đi không? Hhm nhưng lỡ làm vậy South gặp kẻ thù thì biết phải làm sao, nhưng sử dụng súng thì nguy hiểm lắm"

- Này South, mày định sẽ sử dụng nó sao?

South dừng bước, quay ra đằng sau nhìn Takemichi rồi nắm tay cậu đi tiếp

- Mày đang bị một kẻ điên truy sát, tao sẽ không dùng nó mà là mày đó, Takemichi

- Hả? Khoan đã!

Takemichi siết chặt tay South, dáng vẻ hoang mang

- Ý mày là tao cầm súng g-giết người á!?

- Chứ còn gì?

- Chứ còn gì là sao! Tao không thể!

- Chỉ là bọn rác rưởi thôi, việc gì phải sợ chứ Takemichi? Tao sẽ hỗ trợ, mày chỉ cần cầm và bóp cò

- Mày hiểu sai ý tao rồi South, không phải là tao không có khả năng giết người, mà là tao không có quyền giết người khác

Takemichi kiên định ngước lên nhìn South, cứ ngỡ đối phương đã thay đổi ý định nhưng ánh mắt mà cậu nhận được chỉ là sự hờ hững

Kiểu như "Ừ lại mấy cái đạo lí sáo rỗng"

Tâm trí Takemichi đột nhiên bị trì trệ, chân cậu cứng đờ, đáng lẽ cậu sẽ lao tới quát cho hắn một trận nhưng chẳng hiểu sao, cả cậu cũng thấy mình thật sáo rỗng

Chả có thằng giang hồ nào thích nói đạo lí và cũng chẳng có công lý nào được thực thi trong thế giới này cả

Ánh mắt lạnh lẽo ấy đã nói lên tất cả, sắc mặt quá đỗi tĩnh lặng khi nhắc đến cái chết, nếu kẻ truy sát tao là một kẻ điên thì mày cũng là một kẻ điên, South

- Nói gì thì nói, có bị đánh đến chết thì tao cũng chẳng muốn giết ai cả, tao sẽ chống trả hắn bằng đôi tay của tao chứ không phải bằng đống sắt vụn của mày rõ chưa đồ điên!

South nhìn Takemichi một hồi, cậu cũng ương bướng đáp lại hắn bằng một ánh mắt thật lạnh lùng, nhìn nhau một hồi South chịu thua, hắn không chịu nổi đôi mắt to tròn đó

- Thật ra, thứ này đem theo là để tao sử dụng cơ, mày trói gà không chặt nói chi là bắn súng

South đặt một cái xoa lên đầu Takemichi đang ngơ ngác

"Thế, nó không dành cho mình? Tên này muốn trêu đùa mình hả?"

Takemichi kéo áo đối phương, cúi mặt lẩm bẩm

- Dù sao thì mày cũng đừng vây vào con đường này nữa, nguy hiểm lắm, chúng ta... sau khi xong việc thì trở về có được không?

South im lặng không nói gì cả, hắn chưa từng nghĩ về việc sẽ từ bỏ bất lương, hắn còn có ý định sẽ lôi kéo Takemichi theo, cậu sẽ dần chấp nhận con đường của hắn

Ai mà ngờ

Hắn chưa kịp nói, chưa kịp lôi kéo, đã bị người ta kéo lại

Takemichi vẫn quyết tâm, cậu nắm chặt góc áo của South đến nhăn nhúm

- Mày rất thích đánh đàn nhỉ? Mấy năm trước tao có nghe thấy tiếng đàn, tiếng đàn của mày rất hay nhưng mà nếu hòa lẫn với tiếng súng thì nó sẽ không còn hay nữa, South

South híp mắt, cười hiền rồi đặt tay lên vai Takemichi

- Tao lại rất thích sự hòa hợp đó. Takemichi, tao sẽ đem đầu của thằng chó má đó đến cho mày

Hắn nắm chặt lấy tay rồi dẫn cậu đi

Takemichi sau khi nghe những lời đó thì sống lưng lạnh toát, nỗi bất an càng dâng cao

Con người này dường như hết phương cứu chữa rồi, cậu im lặng đi theo đối phương mà không nói thêm gì nữa

South nói là sẽ làm

Takemichi nói là sẽ thành sự thật, rằng tất cả không thể trở về được nữa

Phải nhanh chóng làm gì đó, cho dù có lê lết cũng phải làm gì đó
_________

Tại tòa nhà, nơi Phạm Thiên thuê

- Thùng hàng đó đã về rồi chưa?

Mikey đưa ánh mắt lạnh lẽo quan sát Koko và đám người đang bị trói chặt bên kia, thật ra chỉ còn lại những cái xác chưa dọn

Koko trên tay cầm quyển sổ ghi chép gì đó rồi lạnh lùng trả lời

- Về hết rồi, là hàng chất lượng, bọn đàn em bên Nhật đòi sang đây để hỗ trợ, thấy sao Mikey?

- Không cần thiết, tao không muốn làm lớn chuyện

Takeomi bên kia nhả ra một làn khói thuốc rồi cười ha ha, giọng có hơi chế giễu

- Mua cả đống súng với lựu đạn mà không muốn làm lớn chuyện là sao?

Mikey nghiên đầu trừng mắt với Takeomi, giọng khàn đi

- Đây là trận chiến cuối cùng, cũng là thời khắc cuối cùng của thằng điên đó, phải thật hoành tráng nhưng mà trong im lặng

Lướt qua Takeomi tiện thể cho đối phương một cái liếc, Mikey rời đi như một cơn gió

Mochi tch lưỡi khó chịu, vứt điếu thuốc xuống đất rồi đạp một cái bẹp

- Thế quái nào bọn Touman lúc nào cũng được thong thả vậy? Đừng có nói là Mikey không muốn bọn nó bị dính máu tanh đấy nhá, tao điên tới rồi đó

Nội bộ của Phạm Thiên rất lục đục, nhưng cũng rất lớn mạnh, tiền tài, quyền lực tất cả đều gói gọn dưới bàn tay của Mikey

Từ khi Takemichi trở lại thì Touman bao gồm cả một số kẻ ở Thiên Trúc đều thay đổi, Phạm Thiên trong mắt một số kẻ trở nên khác lạ, nó trầm tĩnh hơn nhiều, hoạt động cũng ít đi, điều này làm không ít kẻ dưới trướng không phục, nhưng chúng chẳng thể làm gì, dù sao thì Phạm Thiên chưa bao giờ đi xuống cả

Koko nhìn Mochi khó ở bên kia, thật sự thì Mikey không cho gọi đàn em ở Nhật Bản qua đây để viện trợ có lẽ là sợ kế hoạch cuối cùng của mình bị thất bại

- Touman cũng có vai trò của mình, không phải ăn không ngồi rồi đâu Mochi

Mochi liếc Koko một cái rồi cũng rời đi thật nhanh

________

Takemichi ngồi uống nước trên một cái ghế ven đường, còn South thì đi mua vé, hắn định dẫn cậu theo cùng nhưng chỗ này rất đông người dễ bị lạc nên đành để cậu ngồi chờ, trước khi đi hắn dặn cậu đủ thứ, dặn xong rồi thì đe dọa làm Takemichi sợ muốn chết

Takemichi nốc hết một chai nước, ăn thêm miếng bánh, tưởng tượng South là miếng bánh mà nhai ngấu nghiến, trước hết là cạp cái đầu sau đó nhai hết phần thân

Cạp cạp, nhăm nhăm như một con sóc

Ăn xong thì bị đau bụng, Takemichi trách South, tại hắn mà cậu mới ăn ngấu nghiến như thế, Takemichi ôm bụng chui vào nhà vệ sinh gần đó, trong lúc xả nổi buồn thì người kế bên bắt chuyện, chẳng rõ hắn đứng đó bao giờ

- Em mấy tuổi?

Takemichi cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

- Dạ hình như 26

Gã cười cười rồi nói tiếp

- Em đi với ai?

- Với bố dượng

Nói dối không chớp mắt, Takemichi kéo quần rồi lại bồn nước rửa tay, đang rửa thì người đàn ông đó từ phía sau đặt hai tay chắn ngang hông Takemichi, kề sát mặt vào tai cậu phả một hơi thở đứt quãng, Takemichi bất an nhìn vào tấm gương đang phản chiếu gương mặt của gã ta, hai mắt gã đầy tơ máu thông qua gương nhìn đăm đăm vào cậu

Gương mặt này!?...

Takemichi giật mình vội cúi đầu, vừa ngước xuống đã thấy hai bàn tay to đầy gân xanh của gã, Takemichi lắp bắp

- L-làm ơn tránh đường được không chú?

- Anh còn trẻ lắm sao lại gọi là chú?

- Vậy anh buông ra được không?

- Hhm "anh" sao?

Takemichi mất kiên nhẫn, cậu đẩy hắn ra nhưng bờ ngực cứng cáp của gã lại chẳng hề xê dịch chút nào

Gã nhìn Takemichi không chớp mắt, môi nhếch lên đầy ngạo mạn

- Phải gọi là ông chủ chứ nhỉ?

- Hả?

Takemichi khó hiểu cậu loay hoay cố đẩy hắn ra thì mới nhận thấy câu hắn vừa nói có chút quen thuộc

- Gọi ông chủ đi nào nô lệ của ta

Takemichi giật thót, đôi chân cứ như không còn là của cậu nữa, cậu run rẩy dùng hết năng lượng khoai tây chiên của mình đẩy hắn ra, gã hơi ngã ra sau và cũng không có ý định đuổi theo, Takemichi có hơi vui mừng vì hắn không đuổi theo nhưng niềm vui ở lại chẳng lâu, một đám người to lớn mặc áo đen đứng sừng sững chắn trước cửa nhà vệ sinh, hệt như mấy kẻ lần trước, Takemichi lo lắng chẳng biết phải làm sao thì mấy thằng đó lên tiếng trêu ghẹo

- Sao không chạy nữa đi? Được đại ca tới tận đây rước quả đúng là vinh hạnh é hé hé hé

- Nghe nói mày là tình nhân của Mikey, nói nhỏ tao nghe thằng đó bị yếu sinh lý đúng không?

- Kyaaa đừng có nói toẹt ra thế, ngại lắm nha ♡

Takemichi chẳng biết Mikey ăn ở kiểu gì mà bị đồn xấu như thế, mà có thể cậu ấy bị thật, ốm yếu thế mà

"Bọn này là người Nhật Bản, là đồng bọn của Zen Narue"

"Ha! Tưởng gì, chạy đi Takemichi! Cử động đi cái chân này!!!"

- Bọn mày, b-bọn mày cũng bị yếu sinh lý chứ gì!!!

Takemichi quát lớn móc đâu ra cái chảo chống dính chỉa về phía mấy tên kia

- Tao không phải tình nhân của Mikey! Đừng có nói bậy bạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro