Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cùng với đôi tay bó bột đi theo South, hắn đi lòng vòng trong nhà để làm việc vặt còn Takemichi đi theo thuyết phục hắn để được ra khỏi nhà, vì vậy sáng giờ cứ thấy một cục bột nhỏ lẽo đẽo theo sau cục bột lớn này để nài nỉ, lúc trước ở trong bệnh viện thấy ba bốn đứa nhỏ nhõng nhẽo sẽ được cho kẹo, Takemichi không còn cách nào khác giả bộ nhõng nhẽo, South chỉ nhìn một cái rồi lơ luôn

Takemichi há hốc, chắc không phải trẻ con nên không thành công, cậu chu mỏ bực bội lơ luôn South

Mặc dù vẫn còn đề phòng South nhưng Takemichi vẫn muốn xin hắn rời khỏi đây, đám người lúc trước chắc chắn không phải người của Lizer đâu, bây giờ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm nhưng Mikey và mọi người chắc chắn đã đến đây

"Phải không nhỉ? Có ai đến đây không chứ?"

Takemichi thở dài ngó ra bên ngoài cửa sổ, từ đây có thể thấy một tòa tháp cao ở đằng kia, nhưng không rời khỏi đây được làm sao bây giờ?

"Trốn thôi!"

Ánh nắng chiếu xuống Takemichi đột nhiên bị che khuất mất, South ở phía sau cầm đĩa trái cây nhìn xuống, người này đứng gần hắn thì như bị thu nhỏ lại có chút ét, hắn đã lấy cái áo nhỏ nhất của mình cho người này mặc nhưng nó vẫn rộng và dài tới đầu gối, không kéo lên người ta lại nghĩ cậu không mặc quần

Thấy South cứ nhìn mình chằm chằm Takemichi cũng ương bướng nhìn lại, cả hai nhìn nhau hồi lâu, Takemichi nhìn từ trên xuống thấy South không có mặc áo chỉ mặc một cái tạp dề nấu ăn, Takemichi càng nhìn càng trợn mắt, cơ ngực của hắn chẳng phải quá dữ rồi sao?

Vì lòng ganh tị Takemichi quát South

- Tao không có cơ bắp tại vì tao bị thiếu dinh dưỡng thôi!

Có mỡ nhưng lại thiếu dinh dưỡng cơ đấy

- Vậy thì ăn đi đồ suy dinh dưỡng

South cười cười đút miếng táo vào miệng của Takemichi, rồi kéo cậu vào bàn ăn, cả hai im lặng ăn bữa sáng của mình, Takemichi mím môi vừa ăn vừa lén lút nhìn sắc mặt của đối phương thấy người ta bình thường Takemichi mới nhỏ giọng

- Tao muốn đi đến cái tháp kia chơi

"Thật ra đi kiếm Shoji"

- Tao cũng định đến đó

- Thật sao!?

Takemichi hớn hở

- Mày ở nhà

Takemichi sầu

- Tao không đói, đi ngủ đây

Thấy Takemichi định bỏ đi thì South đập bàn một cái rầm thật lớn làm Takemichi giật thót tim

- Ăn rồi cho đi

- Đi đến cái tháp sao?

Thấy đối phương gật đầu Takemichi vui vẻ ăn hết súp mà hắn nấu, nhai hết đống trái cây mà hắn gọt, thật sự thì bữa ăn này rất thịnh soạn, chắc hẳn hắn đã tốn công làm, Takemichi cầm miếng táo hình con thỏ cắn một cái rồi cười tươi với South

Lúc trước Hanagaki Takemichi là một cái tên xa lạ đối với South, người này xuất hiện như một người bình thường chẳng có gì nổi bật chỉ mang màu của một cơn bão, còn bây giờ Hanagaki Takemichi trước mắt hắn mang màu của nắng, mái tóc đen mềm mại cùng với làn da trắng dưới ánh nắng ban mai trông thật ấm áp, một nụ cười tươi cùng với mép môi là sữa mà hắn pha, còn mặc đồ của hắn nữa, thật thân quen

Từ sáng đến giờ Takemichi cứ loi nhoi ở phía sau lưng hắn, quay ra đằng sau nhìn người này cứ như mèo nhỏ đang đòi ăn, miệng cứ meo meo không ngừng còn bây giờ thì mèo nhỏ đang cười với hắn

- Đồ ăn mày làm rất ngon, mày cũng rất ngon nữa!

South sặc một cái ôm miệng ho, còn Takemichi thì chạy vào phòng tắm lúc nào không hay

- Nói vậy là có ý gì?

Tai con gấu lớn South đỏ lên, hắn tiếp tục bữa ăn của mình

...

Trước tòa tháp

- Đây chính là tòa tháp cao nhất khu này đó! Đi du lịch ở đây đúng là thú vị

- Còn có thể thấy biển nữa nhỉ?

- Đúng rồi, bên kia có Thủy Cung đấy đi tới kia đi!

Ở đây có rất nhiều thứ chẳng hạn như Shoji đang bị kẹp giữa Hina Yuzuha và Ema, Taiju thì đi mua vé mà đến giờ vẫn chưa về, để lại cả đám ngồi ăn kem với nhau

Yuzuha thở dài

- Không biết Taiju đi đâu rồi

Ema cắn một miếng kem

- Lúc nãy Senju có gọi báo Mikey đang đen mặt chờ chúng ta đến đấy, ha tới đó rồi biết! Ông anh đó không còn ngạo mạn được đâu!

Hina ăn một miếng kem rồi quay sang Shinichirou người đang ngồi ngơ ngác ở giữa

- Anh là Shinichirou hả?

- Đã bảo là không rồi mà mấy người bắt nhầm rồi

Shinichirou đưa hai tay bị trói lên càm ràm

- Vậy anh có biết Takemichi không?

- Takemichi? À biết chứ, nhóc đó dễ thương lắm, bạn trai Lizer đó

Shinichirou mãi mê nói về Takemichi mà không cảm nhận được sát khí của Hina kế bên mình

Ema và Yuzuha biết sắp có bão nên vội né

- Bạn trai? Em mới là bạn gái của Takemichi

- Giề!!?

Shinichirou trề môi, Hina nói lại

- Em chính là bạn gái của Takemichi-kun!!

- Lizer-chan mới là bạn gái của Takemichi ủa lộn bạn trai!!

Yuzuha cắt ngang tia sét giữa hai người

- Giờ cậu ấy đang ở đâu? Anh cùng phe với Lizer? Anh muốn gì?

- Anh lỡ lạc mất Takemichi, Lizer nhìn khó ưa nhưng không phải là người xấu đâu, anh muốn em cởi trói ra để anh đi tìm hai người họ

- Tìm hai người họ?

Yuzuha thắc mắc

- À là Lizer với Takemichi ấy, Takemichi thì anh không biết ở đâu nhưng Lizer do kế hoạch thất bại nên định đến thương lượng với Zen, anh nghĩ sẽ không tốt đẹp gì đâu

Thằng bé phía xa chỉ vào Shinichirou

- Mẹ ơi là anh kia kìa! Cái anh bị chị hôm nọ đánh đó ạ!

Ema thoát vai Shinichirou đang nhăn nhó

- Anh vẫn vậy nhỉ Shinichirou

- Đã bảo không phải rồi mà

- Vậy anh có nhớ anh là ai không?

- Không

- Thì anh chính là Shinichirou đó

- Không

Taiju từ xa đi tới chìa ra 4 chiếc vé

- Đi thẳng lên tầng trên, không được đi chơi

Nói xong Taiju rời đi, Yuzuha ngồi dậy la lên

- Anh không đến sao?

- Không đi, nhớ không được đi chơi!

- Vâng

...

Kakuchou đi lòng vòng khắp nơi, tay cầm điện thoại gọi Izana mãi nhưng đối phương ngay cả nhấc máy cũng không thèm, đang tính gọi thêm một cuộc nữa thì nghe bên kia có tiếng đấm nhau

"Không phải Izana đâu nhỉ? Dù sau ở đây cũng có cảnh sát mà"

Nghĩ vậy thôi nhưng Kakuchou cũng sang bên đó hóng chuyện đập vào mắt hắn là bóng lưng quen thuộc, mái tóc bạch kim, lông mi màu trắng dày cùng với màu da nâu, gương mặt khả ái đó đang dính đầy những vết máu

Izana vẫn cứ liên tục bồi những cú đấm vào mặt tên nào đó chẳng rõ sống chết hắn chỉ đấm như thế thôi, không phải không có cảnh sát đến mà là đã đến và cũng bị ăn đấm mà bất tỉnh bên kia, Kakuchou vò đầu chạy qua đám đông đang run sợ mà gọi nhỏ tên Izana, thế mà người kia vừa thấy hắn thì lại la lên

- Mày tìm thấy Takemichi rồi hả?

- Chưa, mày đừng làm loạn nữa

- Hắn ta biết Takemichi ở đâu, nhưng lại không nói, đáng chết lắm

Izana trợn mắt đập một cú thật mạnh vào đầu, mà tên đáng thương đó chắc chắn sẽ bị chấn thương nặng

Trước khi người kia bồi thêm cú nữa Kakuchou liền lôi Izana ra khỏi đám đông

- Buông ra, tao vẫn chưa hỏi xong!

- Tối rồi, với lại Mikey bảo họp gấp

- Họp cái đếch gì! Tao vẫn chưa tìm thấy Takemichi bọn chúng tìm thấy rồi à?

- Vẫn chưa nhưng- cứ đến đó đã mày không có kế hoạch hay thông tin gì tìm chỉ tổ tốn thời gian thôi

Izana nghiến răng đạp mạnh vào cái cây gần đấy, Kakuchou thở dài

"Giận cá chém thớt à?"

_____

Ting'

Thang máy mở ra, Shinichirou nắm chặt hai tay của mình dáng vẻ khúm núm rụt rè từ từ bước vào

Một đám người lạ mặt đang trừng mắt nhìn, nội tâm Shinichirou gào thét

"Mình muốn chết trong ánh mắt phụ nữ chứ không phải một lũ đực rựa! Cứu tôi với!"

Ema vừa thấy Mikey liền chạy tới nắm lấy cổ áo quát lớn

- Tại sao anh tự ý đi mà không báo một tiếng!?

Ema lắc lắc muốn gãy cổ đối phương nhưng dường như hồn Mikey đã lìa khỏi xác từ bao giờ, hắn nhìn chằm chằm Shinichirou rồi lẩm bẩm

- Anh Shinichirou... Tại sao?

Kazutora trợn mắt nhìn người đang đứng trước mình

- Anh chết rồi mà? Tại sao? Rõ ràng anh nằm dài dưới đất...

- Được rồi Kazutora

Baji đập vào vai rồi kéo đối phương đến trước mặt Shinichirou đang ngơ ngác bên kia

- Không biết bằng cách nào mà anh vẫn còn sống nhưng tụi em thành thật xin lỗi vì những gì đã gây ra cho anh!

Baji và Kazutora cuối thấp đầu trước Shoji, hối lỗi vô cùng

"Rồi mình chết hồi nào vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro