Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoji chạy tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Takemichi đâu, lúc này hắn thấy hối hận khi bỏ đi như vậy, Shoji nghe thấp thoáng cuộc trò chuyện của mấy bà bán hàng bên kia về việc một cậu bé bị người khác truy bắt, nhưng vì là người nước ngoài nên hắn cũng không hiểu rõ sự tình ra sao, cũng không thể hỏi được

Trong lúc Shoji lo lắng thì một cánh tay chạm vào vai, bóng dáng Lizer đứng lù khù ngoài sau

- Tìm được rồi

- Gahhhhaaaaa!!!!

- Shoji tên già biến thái này giao thằng nhóc kia ra đây!

- Không được rồi Lizer-chan tìm Takemichi đi thằng nhóc mất tích rồi! Huhu

- Im miệng! Anh giữ kiểu gì vậy hả? Chết tiệt!

- Nhóc hỏi mấy người đó đi chắc họ biết đấy!

Lizer bỏ qua việc Shoji làm mà chạy tới hỏi mấy người kia, cả hai chạy đến một khu ổ chuột nơi Takemichi bị bắt, mọi thứ đã được dọn sạch và bị cảnh sát niêm phong nên không thể bước đến gần hơn

Lizer cắn răng tức giận

- Không thể nào? Có thể là... kẻ đó

Lizer cúi đầu xuống nhìn đất, trán đổ mồ hôi, hai tay nắm chặt lại, đứng như thế một hồi lâu Lizer chậm chạp cầm máy lên nhấn một dãy số mà cả đời này hắn nghĩ sẽ không bao giờ gọi đến

Bên đầu kia nhấc máy nhưng lại im lặng đến lạnh người, Lizer cắn răng kiềm chế

- Mày đang giữ người của tao đúng không Narue

- Em nói gì vậy ha ha?

- Trả người

- Đến đây đi rồi tôi sẽ trả

Rụp'

Zen đã ngắt máy, Lizer mím môi hai tay nắm lấy tay Shoji rồi cúi đầu, Shoji cảm nhận bàn tay của nhóc này lạnh ngắt

- Hình như em thất bại rồi

- Anh xin lỗi

- Không phải lỗi của anh, em đến tìm hắn, còn anh thì đón tàu rồi về nước đi có lẽ gia đình của anh đang chờ

Lizer buông tay Shoji ra rồi quay đầu bước đi, một cánh tay vội nắm chặt lấy hắn

- Chúng ta chỉ cần đối đầu với hắn là được mà? L-lizer đừng đi mà, em biết tên đó sẽ không để em về đâu, chết thật đó

Shoji cười cười nhưng hai mắt đã run rẩy, Lizer quay đầu nhìn đối phương

- Lúc đầu em chỉ định rời khỏi đây đi thật xa, chẳng hiểu sao em lại muốn đem thằng nhóc kia theo, nhưng mà thất bại rồi

- Em thích cậu nhóc đó hả?

- Chắc vậy...

Lizer mỉm cười, một nụ cười trong lành của kẻ lương thiện

- Nếu ở lâu hơn với nhóc ấy thì anh sẽ nhận ra...

Lizer buông tay Shoji rồi bước đi thật nhanh, còn hắn thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Lizer trải dài trên đường, ánh nắng của buổi chiều tà thật buồn bã, hệt như tâm trạng của hắn lúc này

"Anh đã nói rồi tim anh chỉ cho giày cao gót của phụ nữ bước vào thôi"

"Đồ điên, tôi mong anh sao này sẽ bị nghiệp quật, chắc chắn anh sẽ thích một thằng con trai!"

"Còn lâu"

- Mình có tạo nghiệp đâu nhỉ? Takemichi, Lizer hai người cứ thế mà cho anh ra rìa sao?

Chiều tối Shoji buồn bã ra biển để đi dạo, hắn bây giờ đang chìm trong một đống suy nghĩ của mình, những cô gái xinh đẹp cũng không làm cho Shoji cảm thấy phấn khích nữa, hắn ngồi đó từ chiều đến tối

"Cứu Takemichi và Lizer, hay trở về?"

- Cứu được không? Trở về được không?

Shoji mệt mỏi nằm ườn ra cát, châm một điếu thuốc lên phì phèo, nhắm đôi mắt mà nghiền ngẫm, một hồi lâu tiếng bước chân nào đó từ xa đi tới rồi dừng ngay chỗ hắn

Shoji làm biếng mở mắt, chắc tên ngốc nào đó đang ganh tị với vẻ đẹp của hắn thôi chứ gì

- Này

"Là giọng của một thiếu nữ"

- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với yêu đương

- Anh có phải Shinichirou không?

Shoji mở mắt, thế quái nào mà sáng giờ ai cũng gọi hắn là Shinichirou

Một cô gái tóc vàng nhạt, choàng khăn len đang nhìn hắn với đôi mắt kinh hãi

Shoji ngồi dậy nhìn cô gái rồi ngó ra phía sau lưng mình

"Nhìn ai mà như thấy ma vậy?

Shoji quay người lại nhìn vào cô gái

"Hình như nhìn mình"

- Em là ai tôi không quen em, với lại tôi không phải Shinichirou-

"Khoan đã, có lẽ mình không nhớ nhưng chẳng lẽ đây là gia đình của mình?"

- Anh Shinichirou!

Ema gấp gáp ôm lấy Shoji bật khóc nức nở, cô chắc chắn tên ngốc này chính là người anh của mình nhưng mà tại sao anh ấy lại còn sống nhăn răng?

Gió biển lạnh lẽo cũng không làm phai đi cái ấm của Ema, Shoji đột nhiên rơi nước mắt, hắn giật mình với sự ấm áp này

- Anh... Chắc em nhận nhầm người rồi anh tên là-

- Chắc chắn là anh mà! Mọi chuyện đều có thể xảy ra, chuyện du hành thời gian còn có thể sao chuyện này lại không chứ!?

Ema gào khóc ôm chặt Shoji không buông

Hina đứng phía xa cùng với Yuzuha há hốc mồm một trận

Ema đang ôm một con ma sống!?

Yuzuha hoảng đến mức quên cuộc gọi đang dở của mình với em trai, Hakkai bên kia đầu giây tưởng chị gái mình bị gì nên hét muốn bể phổi

- A-alo xin lỗi Hakkai

- Chuyện gì vậy chị Yuzuha? Sao chị lại đến đây? Đi với ai!?

- Chị đi với anh Taiju, Hina và Ema nhưng mà đột nhiên...

- Đột nhiên cái gì?

- Anh Shinichirou, anh của Manjirou đang ở đó, a-anh ấy chẳng lẽ đào mộ dậy sao!?

- Cái gì Shinichirou!??

Hakkai đập bàn đứng dậy hét lên trong khi cả bọn đang bàn kế hoạch tác chiến

Mikey đang ngậm bánh cá sặc lên tới não

Kazutora mặt tái mét chạy tới chỗ Hakkai

- Chuyện gì vậy Hakkai?

Hakkai ngắt điện thoại gương mặt tái không còn một giọt máu, lắp bắp kể lại trong sự hoang mang của mọi người

- Taiju, Hina, Ema và Yuzuha đã đến đây

- Cái gì!?

- H-họ nói gặp được Shinichirou ở bờ biển

Wakasa nhíu mày

- Chắc chắn là tên ngốc đó, hồi trưa tôi đã gặp hắn đang tán gái, hơn nữa hắn còn biết Takemichi, Hakkai kêu Ema đem người đó đến đây!

Mikey nghe mọi người bàn tán về cái tên quen thuộc mà ong ong cả tai

Shinichirou?

Bao lâu rồi hắn mới nghe người ta nhắc đến cái tên này nhỉ?

Baji bước tới đập nhẹ tay lên đôi vai cứng đờ của Kazutora

- Nếu đó là thật thì Kazutora chúng ta phải đối mặt với nó, tao sẽ luôn ở cạnh mày

Kazutora không nói gì mà gật đầu

...

Tại bờ biển

- Khoan!!! Các cô không thể bắt cóc tôi như vậy, tôi còn mẹ già và con thơ ở nhà!!!

- Em thừa biết anh nói dối!

- Anh... Anh là Shoji mà

- Shoji cái con khỉ!!!

- Gahhhh!!!!

Taiju ngồi rầu rĩ nhìn ba đứa con gái đang ăn hiếp một đứa con trai, mạnh tay đến nổi chiếc áo xanh đọt chuối mà Shoji đang mặc cũng bị xé ra làm tám mảnh, khung cảnh quá bi thương hắn không muốn nhìn nữa

Từ lúc Takemichi đi mất hắn cứ cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra, đi nhà thờ thì bình hoa đột nhiên vỡ quả nhiên là có điềm

Nghe Yuzuha nói Hinata bạn gái của Takemichi định đi đến đó một mình, em gái hắn cũng đòi đi theo, còn dẫn theo em gái của Mikey

Taiju không yên tâm để ba đứa con gái đi một mình nên đi theo

"Đúng vậy đi theo để canh chừng chứ không phải đi cứu thằng nhóc kia đâu"

Taiju ngồi khoanh tay nhìn khung cảnh quá đỗi kinh khủng phía trước, Ema từ đằng sau dùng hai tay tóm lấy cổ người đàn ông kia, quá bạo lực! Còn Hina thì đưa cho Yuzuha sợi dây mà hồi sáng mới mua để cột cá mà cột tay Shoji lại

- Xong chưa?

Yuzuha mặt mài lúc đầu có vẻ hơi ớn với Shoji nhưng cũng khá hớn hở khi thành công trói được người

- Em mới gọi cho Hakkai thằng nhóc bảo đưa người đến

- Ra lệnh cơ đấy

Taiju bước tới thuận mắt ngó nhìn Shinichirou một cái

"Đây là tổng trưởng Hắc Long đời đầu? Đúng là khá giống Mikey"

- Đi thôi

Taiju đi trước, ba cô gái lật đật đi theo, tay kéo Shinichirou trườn trên cát phía sau

Nhiều người chỉ trỏ quá Taiju mới tức giận giật sợi dây trong tay Yuzuha

Giờ Taiju mới biết em gái hắn có sở thích hành hạ người khác, mặt mài lúc nãy còn sợ mà bây giờ trông cực kỳ vui vẻ

Nếu đúng thì dù sao đối phương cũng đường đường là một cựu tổng trưởng, không nên kéo như thế

Hơn thế nữa nhục lắm

Thế là Shinichirou bước đi bình thường ở giữa ba cô gái với ánh mắt viên đạn, chưa bao giờ hắn xa lánh phụ nữ như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro