Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm trên một cái giường lớn, cậu không thể cử động được do vết thương trên tay vẫn còn đang âm ỉ

- Đây là thiên đường sao?

- Mày nghĩ... mày sẽ được đến thiên đường sao?

Takemichi giật mình, cậu trông thấy bóng lưng rộng của một người nào đó

- Sao lại không nhỉ?

- Tao lại nghĩ mày sẽ xuống địa ngục cơ, bởi vì những kẻ lừa dối tao đều ở dưới cả

- Hả?

Gã to lớn đó chống tay xuống giường áp mặt vào mặt Takemichi, mái tóc vàng dài xõa xuống chạm vào da mặt làm Takemichi ngứa ngáy, đôi mắt của hắn đang biểu lộ sự giận dữ làm cậu vô thức rùng mình mà né tránh cái chạm

"Hắn ta chính là... Không thể nào"

Tên đó thu hồi ánh mắt biết giết người của mình, đôi tay luồn qua sau gáy mà xoa làm cậu vô thức phát ra những âm thanh kì lạ, hắn áp đôi môi của mình sát môi đối phương rồi cười khẽ

- Âm thanh tốt, biểu cảm tốt, có thể mày đã quên tao nhưng mà cơ thể mày vẫn còn nhớ rất rõ đấy

- Nói gì vậy!?

Takemichi rùng mình

Bàn tay gân guốc chạm vào lớp áo của Takemichi chậm rãi kéo một đường từ trên xuống, dừng ngay bụng rồi ấn một cái

- Của tao đã từng nằm trong này

Hắn ngước lên nhìn biểu cảm người trước mặt, đôi mắt xanh như một hồ nước sắp tràn, đôi môi đỏ mím chặt gương mặt đỏ bừng, chân mày nhíu lại tỏ vẻ không khuất phục

Em là Takemichi. Những biểu cảm xinh đẹp đó luôn nằm trên gương mặt của em từ lần đầu gặp gỡ

- Mày hiểu ý của tao sao?

- Đồ điên

Gã im lặng, đôi mắt hiện lên ý cười

Takemichi dùng sức đạp mạnh vào mặt hắn, tên đó vẫn không hề muốn chống trả mặc cho bàn chân trắng trẻo của cậu đặt lên mặt, kéo bàn chân nhỏ sang một bên, hắn nghiên đầu hôn lên mắt cá chân, liếm dọc xương chân rồi hôn chụt chụt khắp nơi, tiếng hôn mờ ám vang lên khắp phòng làm tai Takemichi đỏ hoe

- Mày còn nhớ tên tao không?

- Terano South...

- Lúc đó mày bị mù nhỉ? Chẳng thể thấy được tao chỉ có thể nghe giọng, nhưng mày đã nhận ra tao nhỉ?

- Làm sao mà... quên được

Nước mắt Takemichi chảy xuống ướt cả gối, khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ, mặc cho cánh tay đang đau đớn Takemichi lau đến đỏ bừng mi mắt, cậu quay đầu sang chỗ khác tránh ánh nhìn của South

- Chẳng phải mày chết rồi sao?

- Làm sao mà chết được, sau ngày hôm đó mày chắc đã cực khổ rồi nhỉ? À mà mày lúc nào chả khổ

Takemichi không trả lời, cậu sụt sịt vài cái rồi lấy chân đạp vào bụng đối phương

- Đi ra!

South vẫn không di chuyển mặc cho Michi có đạp đến đâu, không thấy xi nhê gì mà chỉ cảm nhận được cơ bụng săn chắc của con gấu lớn, Takemichi chợt khó chịu bởi mình chẳng có miếng cơ nào hơn nữa dạo này lại xuất hiện mỡ

Trong khi Takemichi vẫn còn bực tức, South kéo bàn chân nhỏ của đối phương xuống dưới đũng quần của mình làm cậu giật bắn người, Takemichi bối rối muốn rụt chân về nhưng lại bị đối phương giữ chặt

- B-buông ra, đạp... đạp cho gãy luôn bây giờ!

- Hung dữ

'Chát

South đánh vào mông Takemichi một cái chát, nước mắt chợt ứa ra cậu không phục và muốn trả thù nhưng vì tay đau nên không thể cử động manh, được nước làm tới hắn đánh vào mông cậu rồi nhéo đến đau

- Đ-đừng có đánh nữa

- Còn muốn đạp gãy không?

'Chát

- K-không làm... Đau không làm nữa... Ưm

South áp môi hôn Takemichi một cái chụt, rồi lưỡi luồn vào bên trong từ từ đan lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, Takemichi quay mặt tránh né cái hôn kia thì bị đối phương kéo vào một nụ hôn sâu khác

- Thở bằng mũi đi Takemichi

- Hưm...Ưm!

Takemichi không nghĩ tên này lưỡi dài đến vậy, nó gần như muốn chạm vào cuốn họng của cậu

"Vừa ngứa vừa muốn vào sâu hơn- khoan đã vào sâu hơn gì chứ!?"

Hôn một hồi lâu thì South buông tha cho chiếc lưỡi đang run rẩy kia, vuốt mái tóc vàng dài của mình ra sau rồi cười híp mắt với Takemichi

- Làm tình đi

Takemichi đang ngơ trước nụ hôn vừa nãy thì hóa điên trước câu nói của con gấu lớn kia, cậu sợ hãi đẩy mạnh tên đó ra rồi gào lên

- Không muốn đ-đừng có làm mà... Sẽ chết mất hức...ư...

South không nghĩ Takemichi sẽ khóc như thế và bây giờ hắn phải vụng về dỗ lấy người này

- Không làm thì không làm đ-ừng có khóc, nín đi... đánh nữa bây giờ

Takemichi nín bặt

Lần đó, lần đầu tiên của cậu đã bị tên này thô bạo cướp lấy

Sau khi bị tên Zen đó mua về, Takemichi vẫn chưa bị mù cậu sống lủi thủi trong căn nhà lớn của Zen, ngày ngày phụ giúp các cô giúp việc mọi thứ đều trôi qua một cách rất bình thường, sự hiện diện của Takemichi đối với Zen rất mờ nhạt dường như hắn đã quên món hàng như cậu rồi

Điều đó tốt, nhưng mắt của cậu cứ mờ đi từng ngày rồi một hôm nọ như bao hôm nào mắt Takemichi đột nhiên chẳng thấy gì nữa, cậu đã vô tình làm rơi cốc nước vào người Zen trong lúc hắn đang bàn chuyện làm ăn

Zen rất tức giận tính lôi cậu đi phục vụ cho khách, phục vụ cái gì thì chắc ai cũng đoán ra, trước khi hắn đưa cậu đi thì tên đang bàn chuyện làm ăn đó ngỏ lời muốn Takemichi phục vụ

Zen đã đồng ý ngay

Takemichi bị ném lên chiếc giường lớn trong một căn phòng tối, một đôi môi lạ dày vò cậu đến sưng tấy, một bàn tay lớn thô bạo chạm vào bên dưới, một mái tóc lạ cạ vào trán cậu, một người xa lạ đang xâm nhập...

Ngày đó Takemichi nhận ra bản thân mình chỉ là một nô lệ không hơn không kém, hay là có khi nào từ lúc cậu sinh ra thì bản thân đã là miếng giẻ lau rồi không, ngày ngày bị người khác dày vò đến rách nát, một miếng giẻ lau mít ướt chẳng được việc

Nước mắt Takemichi rơi lã chã cậu thút thít không dám phát ra bất cứ tiếng rên nào, cắn đôi môi đến bật máu, đối phương thấy vậy thì lau lấy giọt nước mắt còn đọng trên mi liếm lấy đôi môi còn tanh mùi máu, nhẹ nhàng hôn lên trán như muốn xin lỗi

Nhưng mấy hành động này Takemichi không muốn để tâm, vì hắn chính là kẻ xấu, một kẻ xấu giả vờ tốt bụng

- Xin lỗi Takemichi

- Takemichi?

- Mày quên rồi sao?

- T-Takemichi là ai?

- Là kẻ thất hứa, kẻ dối trá và còn là âm thanh mà tao yêu nhất, Hanagaki Takemichi

- Mày là ai?

- Terano South

Lần đầu tiên của Takemichi, chính là với Tenaro South, cũng là lần đầu tiên cậu biết đến tên của mình, lần đầu cậu được người khác đối xử như thế, mặc dù có hơi thô bạo nhưng hắn không phải cố ý làm vậy

Dường như hắn đang vui đến phát điên

Đêm đó hắn cứ gọi tên cậu mãi, con gấu to xác ấy lại khóc trong khi làm chuyện đó

Người khóc phải mà tao mới đúng

South vẫn giữ Takemichi ở lại bên mình, cậu sống được với hắn 3 năm thì bị Zen bắt trở về và tất nhiên hắn đã giết South nhưng bất ngờ là bây giờ hắn vẫn còn sống nhăn răng

Từ thiên đường trở về địa ngục rồi lại từ địa ngục trở lên...

Chạy trốn rồi lại bị bắt

Khóc rồi lại cười

Đau khổ rồi lại hạnh phúc

Thật sự quá mệt mỏi rồi

...

South nằm xuống cạnh Takemichi, người này chỉ có một khúc còn hắn thì lại cao lớn nên dễ dàng ôm gọn Michi vào lòng

Từ trên nhìn xuống người này thật nhỏ bé, cái mũi bé xíu mỗi lần khịt mũi thì lại dũi lên, còn môi thì mỗi khi làm hắn phát cáu thì lại chu nhọn ra, ánh mắt thì tinh nghịch như trẻ con, màu mắt thì lại xanh như biển trời...

Tại sao lúc đó hắn lại không nhận ra người này đẹp đến nhường này?

Tại sao lúc đó người này lại cứu hắn? Lại còn khóc vì một người xa lạ như hắn?

À chắc tại hắn quá đáng thương, hoặc là sợ Mikey của em sẽ lại đi sâu vào con đường tội lỗi nhỉ?

Âm thanh này quá trong trẻo rồi, liệu người này có thể giúp hắn loại bỏ những tiếng gào thét bên trong được không?

South nhìn chằm chằm Takemichi từ phía sau, người này mặc hắn ôm như thế sao? Không giãy nữa à?

- Suy nghĩ gì vậy?

- Nghĩ cách để giết mày

- Ồ không sợ tao nhéo mông nữa à?

- Tao nói xạo đó, đang đếm cừu

- Tại sao bọn áo đen đó lại đuổi theo mày?

- Tại tao quá đẹp trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro