Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao em lại từ chối anh!? Rõ ràng em yêu anh mà? Sau ngần ấy thời gian tại sao em lại đột nhiên thay đổi như vậy? Anh không chịu đâu!

Shoji ăn vạ trước cô gái trong nhà hát lúc nãy, mọi người đi ngang qua nhìn cả hai và bắt đầu chỉ trỏ

- Mẹ ơi anh trai đó lớn rồi mà còn khóc nhỉ?

- Mẹ ơi chị gái đó đánh anh ấy ạ?

- Bố ơi sao anh ấy lại khóc nhiều thế?

Chuyện là cả hai đang ở khu vui chơi nên xung quanh toàn là con nít thôi, cô gái giận tím người

- Anh đủ rồi đó nha! Sau ngần ấy thời gian là bao nhiêu? 1 giờ 30 phút á!? Để tôi yên đi!!!

Cô gái tán vào mặt Shoji một cái thật mạnh, tiếng chát oan nghiệt phá tan cả khu vui chơi náo nhiệt, dưới cái nóng 30° con tim của Shoji chính thức hóa mùa đông

- Nhiêu đây là đủ rồi, trong một ngày mình đã chịu quá nhiều tổn thương, mình sẽ không yêu ai nữa cho đến ngày mai, mình đi thôi Takemichi!!!

- Takemichi? Mày vừa gọi Takemichi?

Shoji quay sang nhìn kẻ lạ mặt phía sau mình, từ nãy tới giờ gặp hơi nhiều người Nhật ở Brazil rồi nha, bộ đi du lịch chung đoàn hả?

- Nhìn giề không thấy người ta đang thất tình hả? Ui! Mỹ nhân nàng có việc gì cần ta giúp đỡ sao?

Thấy người có vóc dáng giống phụ nữ Shoji liền lật mặt, trái với gương mặt ngáo ngơ của Shoji, gương mặt của đối phương đã tái mét

- Không thể nào, mày...

- Ta làm sao? Ah chắc ta quá đẹp trai nhỉ?

Shoji như đang tỏa ra ánh hào quang giữa buổi trưa nắng gắt, hắn đưa mắt nhìn người trước mặt với ánh mắt lãng tử

- Trước hết tao là con trai

- Nàng đừng đùa ta

- Muốn xem không?

- Không cần đâu

Shoji tắt nắng chạy tới ghế gần đó nằm ủ rũ, người kia tiến lại gần nhìn chằm chằm, như muốn kiểm tra gì đó hắn đưa tay véo lấy má Shoji rồi lẩm bẩm

- Shinichirou? S-shinichirou? Ê này, ê!

- Gì mà la hoài vậy? Không thấy người ta đang buồn hả?

- Thật sự là mày sao? Mày chết lâu rồi mà!?

- Ê mày là ai? Tao chỉ mới gặp mày lần đầu nên đừng có trù ẻo tao chết! Đi ra chỗ khác cho người ta- ủa Takemichi đâu rồi!?

Nhận ra điều bất thường, Shoji nhanh chóng xô tên kia ra rồi chạy đi tìm Takemichi

Bóng người nhanh chóng hòa lẫn với đám đông rồi biến đâu mất, còn người ở lại bàng hoàng ngó nghiêng xung quanh

- Khoan đã! Chết tiệt-

- Mày làm gì ở đây vậy Wakasa?

- Benkei? Tao vừa mới thấy... Thấy Shinichirou

Benkei giật mình rồi nghiêng đầu khó hiểu, hắn đưa tay lên trán khoai lang đo xem có nóng không

- Hơi nóng, chắc mày say nắng rồi

- Tao không có say rõ ràng tao đã thấy, hơn nữa Shinichirou biết Takemichi ở đâu!

- Trên đời này rất nhiều người có khuôn mặt giống nhau mà?

- Trên đời này chỉ có một kẻ bị gái đánh như thế thôi

-...
____

Kakuchou hoang mang hắn ngó nghiêng xung quanh tìm Izana, thật sự là sau khi tàu cập bến thì bọn ngốc kia chạy òa xuống đi tìm Takemichi mà không có một sự chuẩn bị nào hết, cũng không có kế hoạch nào cả, rồi bây giờ hắn đang trôi sông lạc chợ ở chỗ nào không biết

- Đây là đâu? Mới nãy Izana còn ở đây mà!? Đi đâu rồi chết tiệt!

Kakuchou chạy khắp nơi tìm kiếm và chạy ngang qua tên ngốc Hanma

- Kisaki tao mới nghe thấy tiếng của Sanzu

- Là tiếng của Kakuchou

- À à

Kisaki cầm tấm bản đồ trên tay hỏi thăm người dân bằng vốn ngôn ngữ rộng của mình, theo như hắn hỏi thăm thì gần đây có một vụ nổ súng người dân nhìn thấy cả đám mặc áo đen truy đuổi theo một cậu nhóc tóc đen có vẻ là người Nhật

- Không còn nhầm gì nữa đó là Takemichi

- Nổ súng sao!? Nhưng mà có Lizer ở đó...

- Tao nghĩ là không, bởi vì nếu có hắn ở đó sẽ không có vụ nổ súng, người đứng sau sự việc này chắc chắn là Zen, đi thôi Hanma

Kisaki quay sang thì thấy Hanma đã biến đâu mất tiêu rồi

- Cái tên chết tiệt mày đi luôn đi!
_______

- Rindou ở đây có một nhà hát chúng ta vào xem đi

- Chúng ta không đến đây để chơi

- Vào tìm Takemichi thôi mà

- Cũng được

Khi cả hai đến khu nhà hát thì trên sàn nhà toàn là vỏ đạn, mọi thứ khá lộn xộn, Ran cầm một viên đạn lên kiểm tra

- Những vết này có lẽ do một vụ xả súng, đạn này chỉ có ở Nhật thôi thì phải

- Có thể là người của Zen hoặc của Lizer, nhưng mà tiêu diệt ai ấy nhỉ?

Ran hỏi thăm một cô gái gần đó, hóa ra bọn chúng đang truy đuổi một người đàn ông, ánh mắt Ran dời xuống vũng máu bên kia, bàn tay siết chặt dáng vẻ ung dung lúc nãy đã biến mất, hắn vội cúi người đeo găng tay vào và lấy mẫu máu, Rindou thấy anh trai mình mò gì đó ở dưới đất thì khó hiểu hỏi

- Anh làm gì vậy?

- Đem nó về xét nghiệm, có thể là của Takemichi

- Đừng đùa chứ Ran, cậu ấy sao có thể thoát khỏi một đám đó chứ, hơn nữa còn có súng?

Rindou lo lắng quay sang hỏi một cậu nhóc gần đó, vì dáng vẻ gấp gáp nên gương mặt Rindou không khác nào côn đồ làm cho thằng nhỏ khóc ré lên

- A... Hức... oaaaaaggghh

- Ngậm miệng lại cái thằng nhóc chết tiệt này!

Chợt một cây kẹo đưa đến trước mặt, Ran bày ra gương mặt hết sức mến thương và gặn hỏi, nhóc con e dè nhưng cũng cầm lấy rồi sụt sịt kể

- A-anh ấy là một con khỉ

- Hả!?

Rindou tức giận nắm lấy cổ áo thằng nhóc rồi xách lên

- Thằng quỷ nhỏ ý mày là Takemichi giống con khỉ hả đừng có giỡn mặt!

- Oaaaagggghh... hức aaahh

Nó lại khóc ré lên, lần này thu hút được bao nhiêu ánh nhìn gần xa

- Nhìn kìa tên đó lạ mặt quá, không lẽ là đám người lúc nãy?

Rindou đặt thằng nhóc xuống rồi nở nụ cười tươi, giả bộ xoa xoa đầu rồi móc cây súng ra, nghé vào tai thằng nhóc bằng một chất giọng hết sức dịu dàng

- Không nói, tao bắn

- Em nói, đừng bắn

Vì Rindou nghé sát thằng nhóc nên chẳng ai thấy được cây súng đang lấp ló phía dưới cả và Ran lại đang bày ra cái bộ mặt tiền ưa nhìn của mình mà cười nói với mọi người nhằm đánh lạc hướng nên chẳng ai phát hiện

Thằng nhóc nắm chặt góc áo rồi rụt rè kể

- E-em thấy anh ấy mặc một chiếc áo màu xanh lá có hình con khỉ, khi mà anh ấy vừa bước ra thì một đám người mặc áo đen nổ súng h-hình như muốn giết luôn anh ấy, anh ấy bị bắn một phát vào tay, sau đó thì anh ấy ném cái gì đó và bùm chíu em không còn thấy anh ấy nữa, ngầu lắm đúng không cứ như là siêu nhân vậy?

Rindou ngớ người nghe thằng nhóc kể chuyện, dáng vẻ nhóc con khi kể về người đó cứ như là anh hùng vậy, ánh mắt lấp lánh đó đúng là... Tuyệt vời nhỉ?

- Anh quen người đó ạ? Anh ấy có phải là siêu nhân không?

- Tất nhiên rồi! Đó là siêu nhân của tao mà

Rindou ngửa mặt lên trời tự hào

- Nhưng anh ấy bị thương rồi có sao không ạ?

- Không sao, tao đang trên đường đi cứu siêu nhân đó đây!

Thằng nhóc nở nụ cười tươi tắn, Rindou thấp thoáng trên môi cũng nở nụ cười

"Hóa ra thằng nhóc này cũng không tồi!"

- Em mong anh sẽ nhanh chóng đến cứu anh ấy và bị người khác ném bom trúng, rồi chết

- Thằng tồi!!!

- Em là một người bán hàng rong nên em đã thấy cảnh tượng ấy, thật sự em rất muốn giống anh ta, rất ngầu đó!

Trong khi Rindou muốn vặt hết lông trên người thằng nhóc thì Ran bước tới xoa xoa đầu rồi móc ra một cọc tiền bỏ vào tay cậu nhóc

- Nơi này chắc sẽ không còn an toàn nữa, rời khỏi đây đi nhóc con tìm được một công việc tốt hơn để làm

Thằng nhóc cúi gầm mặt một lúc rồi cũng cười tươi chào tạm biệt anh em Haitani

- Anh bị sao vậy? Thương nhóc con đó hả?

- Không biết

- Thấy nó có gì đâu, lại còn láo nữa

- Mấy đứa nhóc bán hàng ở đây về đêm đều bị người khác trêu đùa, với lại chỗ này sắp tan hoang rồi nên cho nó đi chỗ khác cũng tốt, em không trông thấy nụ cười của nó rất giống với Takemichi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro