Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi từ lúc Lizer bước đi thì đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, tim cũng rất đau, cậu siết ngực thở dốc trên sàn, tai cũng bắt đầu ù đi, định che tai thì lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, dây xích không biết từ khi nào Lizer đã tháo ra và nhân cơ hội đó cậu cố gắng bước ra ngoài

"Kì lạ thật tiếng động cơ này mình đã nghe ở đâu rồi, rất quen"

- Mikey

Takemichi bước tới hành lang của tàu nơi Lizer đang đứng thì ánh sáng của con tàu vô tình chiếu trực tiếp vào mắt của cậu, một cảm giác nhói đau xuất hiện ở mắt, ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ tầm nhìn, Takemichi gầm gừ lảo đảo ôm chặt lấy đôi mắt của mình, nước mắt không ngừng chảy ra

Ngay khi Mikey nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì con đường hắn đi cuối cùng cũng đến ngõ cục

Chỉ còn đau đớn, tuyệt vọng, nuối tiếc đọng lại, Mikey hoảng sợ tên Takemichi một cách bất lực

- Takemichi!!!!

Một vóc dáng nhỏ nhắn, một mái tóc màu bạch kim sáng chói dưới ánh đèn, một đôi mắt đen láy nhưng lại đỏ ngầu. Một gương mặt đáng thương

"... Người đó là Mikey sao? Hóa ra cậu ấy trông như vậy?"

- Tao nhất định sẽ sống, mày cũng không được từ bỏ đâu đấy Mikey!!!

Nước mắt rơi lã chã Takemichi cố gắng rướn người lên phía trước gọi Mikey, con tàu đã đi thẳng ra giữa biển khơi, bỏ lại Mikey... một Mikey cô độc

Bóng dáng Mikey đã biến mất nhưng Takemichi vẫn lẩm bẩm gọi tên Mikey một cách tuyệt vọng, Lizer thấy cảnh trước mắt chỉ có bực bội chứ không thấy đồng cảm, hắn bước tới đạp mạnh Takemichi một cái rõ đau, cậu nằm dài trên sàn ôm mặt khóc rưng rức

Không muốn đứng dậy nữa

Thấy Takemichi vẫn còn khóc Lizer bước tới đạp vào ngực của người bên dưới, dù không đạp mạnh nhưng mà Takemichi lại rất đau

- Đau quá... hức...oaa...

- Mày bảo với nó sẽ sống thật tốt nhỉ? Nực cười, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!

Lizer dằn từng chữ một, rồi thô bạo kéo hai tay đang ôm mặt của Takemichi xuống, vẫn là màu xanh quen thuộc nhưng nó sáng hơn

- Mày thấy lại rồi đúng không?

- Không có!

Takemichi quay mặt chỗ khác khóc tiếp, cậu đang rất tức giận

- Tại sao mày lại bắt tao chứ!?

- Đã nói là đem bán mà không nghe à? Mở mắt ra nhìn tao

Takemichi không đáp, chỉ còn vài tiếng sụt sịt đáng thương

- Tao sẽ móc mắt mày ra đấy nhãi ranh!

- Móc đi, ruột gan phèo phổi mày móc luôn đi... Mẹ nó... hức... huhu...

Lizer ngồi trên người Takemichi một lúc lâu, không nói gì cả đơn giản chỉ là nhìn con sâu mập này khóc, khóc đến khi hai mắt sưng húp hắn vẫn còn ngồi đó nhìn

Takemichi khóc đã mệt lại còn bị cha nội khùng điên này bẹp dí trên sàn

"Bực mình thật, hắn đem mình ra làm trò cười"

- Mày thấy lại rồi đúng không?

- Không có

Lizer bóp chặt lấy cằm Takemichi nâng lên, kề sát mặt vào mặt cậu, rồi giở giọng giang hồ

- Trên đời này tao ghét nhất là nói dối đó

Takemichi nhìn Lizer đanh đá giống mấy chị đại trên TV thì bắt đầu giở thói diễn viên, cậu nhếch mép, đôi mắt xanh to tròn nheo lại làm ra bộ mặt thật đáng sợ

- Tao thì lại rất thích nói dối đấy

- Mày đừng nói dối nữa, tao biết

Lizer nhìn biểu cảm hoang mang của Takemichi thì nắm lấy tay của cậu đặt lên má mình, khẽ nghiêng đầu rồi chớp mắt

- Nếu thấy rồi thì trông tao có đẹp không?

"Bình thường thôi"

- Trông rất giống mấy con giòi

- Mẹ kiếp mày học từ ai hả!?

- Sanzu-chan

- Đừng có nhắc tới thằng điên đó trước mặt tao!

Lizer đẩy mạnh Takemichi ra rồi bước vào trong

Dù cho hắn có đi vào trong thì Takemichi vẫn không thể thoát được vì xung quanh đâu đâu cũng là biển, cậu đâu có ngốc đến nỗi nhảy xuống biển để bơi vào bờ đâu

Ừ, không ngốc đâu

"Đằng kia có cái phao..."

Takemichi chạy tới lấy cái phao rồi mang vào người, chấp tay khụy gối chuẩn bị tư thế nhảy xuống thì tiếng cười nhỏ vang lên

Ai đó? Ai đang cười đó!?

Takemichi giật mình quay sang nhìn xem là ai thì một làn khói trắng của thuốc lá đã nhanh chóng che đi khuôn mặt đó

- Nhóc mập như thế, ngon như thế chắc cá mập thích lắm

- Tôi không có mập, chú là ai vậy?

- Anh tên Shoji, bạn của Lizer

- Em tên Takemichi

- Còn họ thì sao?

- Anh cũng đâu có nói họ cho em đâu

- Anh không có họ

Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, Shoji thấy thế thì bật cười bước tới kéo nhẹ Takemichi vào trong, cởi chiếc phao kia ra rồi xoa xoa đầu cậu

- Anh bị mất trí nhớ, đây chỉ là tên tạm thời thôi

- Ra vậy

Shoji nhìn Takemichi một hồi rồi hỏi

- Lizer đánh em có đau không?

- Không đau lắm đâu ạ

- Lúc nãy anh ngủ say bên trong thì nghe thấy tiếng động lạ, bước ra thì thấy em bị Lizer đạp một cú mạnh ơi là mạnh chắc giờ bầm tím hết rồi

- Em không sao, em... muốn về nhà

- Lizer nóng tính lắm anh cũng không khuyên được hay em ở chơi ít bữa rồi về nhà

Nói tới đây Takemichi sụt sịt, rồi nhìn anh trai kia với cặp mắt buồn bã

- Anh ngốc hơn cả em nữa, ở chơi ít bữa gì chứ, ở đây là biển đó em sẽ không về được đâu

- Anh cũng không biết phải làm sao, để anh đem thuốc ra bôi cho em bớt buồn nhá!

- Thuốc đó có công dụng hết buồn á?

- Không, thuốc trị đau thôi nãy thấy em bị đánh đó

- Thôi không có tâm trạng

- Haha bôi thuốc cũng cần phải có tâm trạng sao?

Shoji chạy vào trong rồi đem ra một lọ thuốc, Takemichi trố mắt nhìn lọ thuốc bên trong có một con rắn màu xanh dương đậm, cậu e ngại chỉ tay vào cái lọ

- Bôi vào có chết không anh?

- Hong có chết đâu

Takemichi để im cho anh trai kia muốn làm gì thì làm, cậu nhìn vào con rắn xanh kia rồi xụ mặt một đống

- Ghét thật, bị đánh bởi một con giòi xanh rồi phải bôi thuốc của một con rắn xanh

Shoji không nói gì mà chỉ cười

Takemichi chớp mắt nhìn xung quanh toàn là màu xanh của biển, những ngôi sao lấp lánh và những cánh chim còn đang lạc lối trong bóng tối, lâu lắm rồi cậu mới thấy được những thứ tuyệt vời như này, những thứ quá đỗi bình thường với người khác nhưng lại là sự diệu kỳ của Takemichi

Takemichi ngước lên nhìn Shoji, với khoảng cách này mặt anh ta khá gần với cậu, khi anh ngước lên chóp mũi như có như không chạm vào đầu mũi của cậu, bốn mắt trong một giây chạm vào nhau, hai mắt to tròn xanh lấp lánh, hai mắt đen láy sâu lắng đến lạnh người

- Mikey...

- Hửm?

- À không, anh nhìn rất giống bạn của em

- Nếu có dịp anh cũng muốn gặp cậu nhóc ấy em có thể dẫn anh đi không?

- Ừm! Em cũng muốn gặp cậu ấy

- Gặp thằng nào cơ?

Lizer đá mạnh cánh cửa bước ra, gió phất phiu mái tóc xanh bay tán loạn trong gió, Lizer cầm đĩa thức ăn nhìn Takemichi với cặp mắt lựu đạn

- Đi gặp Mikey

- Mày dám?

- Lúc nãy anh thấy Takemichi định nhảy xuống biển để bơi vào bờ đó, sao mà không dám chứ hahaha

Lizer nghe thế thì đơ người ra rồi nhanh như cắt bóp chặt lấy chiếc má bánh bao kia nâng lên

- Mày điên hả!? Điên vừa thôi chừa tao điên với khốn kiếp!

- Tao không có điên đồ khùng!

Lizer với Takemichi thi nhau trừng mắt nhau, cuối cùng thì Lizer thua, không thua thì Takemichi sẽ lại dãy đành đạch lên mất

Lúc nãy do tức giận, hắn đã quá tay với cậu tính xin lỗi thì lại nghe tên mít ướt này đòi về với thủ lĩnh của Phạm Thiên, còn đòi nhảy xuống biển để bơi vào bờ

Nghĩ tới đây Lizer đặt đĩa thức ăn xuống rồi quát lớn vào mặt cái người đang hí hửng ngó vào chỗ thức ăn ngon nghẻ kia

- Agh chết tiệt, mày ăn đi, ăn cho mập thây ra rồi nhảy mẹ nó xuống biển cho cá ăn đi!!

Nói xong đóng cửa cái rầm rồi đi vô

Takemichi hết muốn ăn, cậu nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình rồi xoa xoa

"Mỡ kìa"

- Shoji bộ em mập lắm hả?

- À... thì anh thấy em tròn tròn

- Anh ăn không, ăn chung với em nè!

- Thôi, anh chưa đói nhưng mà em có đôi mắt đẹp thật đấy

Shoji chống cằm nhìn Takemichi

- Em cám ơn anh

Takemichi bối rối, mắt của Shoji làm cậu cứ liên tưởng đến một người, một người mà cậu chỉ có thể lắng nghe và cảm nhận, không thể thấy, cũng chẳng thể biết được

Người ấy có quá nhiều bí mật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro