Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi thức giấc thì vẫn còn ngơ ngác, cậu hoang mang vô cùng

- Kazutora? Có ai không?

- Tỉnh rồi sao nhóc thối!

Takemichi sau khi nghe thế thì mặt mài nhăn nhó không chịu, chỉ tay về hướng giọng nói phát ra nhưng mà tội cái là chỉ không có trúng chỗ

- Tôi không có thối nha!! Lớn hơn ai mà kêu người ta bằng nhóc?

- Hứ! Tao 30 tuổi lớn hơn mày đó ngốc à

- Xía! Vậy ông chú già cho cháu xin lỗi được chưa!

Lizer ngồi trên sofa bực bội nắm lấy cổ áo của Takemichi xách lên, rồi nắm lấy cái má bánh bao ấy mà nhéo đủ hình dạng, một người ngồi kiêu ngạo trên sofa còn người quỳ gối phía dưới, đến lúc Lizer nhận ra tư thế này hơi kì quặc thì mới chần chừ bỏ má Takemichi ra

Ở đây có tận hai người đỏ mặt

Một là Takemichi bị Lizer nhéo đến đỏ mặt

Hai là ai kia nghĩ bậy rồi bị sao đó không biết

- Ở đây là đâu vậy hả? Kazutora đâu?

- Trước mặt tao đừng nhắc tên thằng khác!

Giọng điệu có hơi cau có làm Takemichi giật mình, nhưng gan cũng đâu có nhỏ nên cậu đã nạt lại

- Mắc gì không được kêu!

- Ha! Mày lớn gan phết nhở? Mới có 3 tháng ở cùng với bọn ấy thì đã mập lên từng này? Còn dám lớn tiếng với tao? Còn quên cả tao...

Câu cuối tự nhiên nói nhỏ? Nhưng mà Michi nghe được hết

- Chú là ai vậy?

- Đừng có kêu bằng chú!

Lizer nhéo lấy tai Takemichi rồi luồn qua tóc

- Cắt tóc luôn rồi à? Hanagaki...

- Lizer hả? Á à nhớ rồi

Takemichi vỗ tay cười cười một hồi rồi mới nhận ra

- Aaaa! Đừng có nói bắt cóc nữa nha!?

- Giờ mới biết hả?

- Không được đâu, tao phải về

Nói xong Takemichi đứng dậy, Lizer vẫn ngồi cao ngạo gác chân trên bàn đôi mắt vẫn liếc nhìn cậu

- Haha đi kiểu gì đây? Mắt của mày vẫn chưa hồi phục mà nhỉ?

- Tao sẽ mò về bằng được

Takemichi bước được ba bước thì té lăn ra đất, chẳng phải vấp phải đồ vật gì mà là chân đã bị xích, Takemichi nghiến răng nổi giận đùng đùng quay qua quát

- Lại cái trò này! Mày thích dùng dây xích lắm hả?

Lizer khi nghe câu thấy thì thờ người ra

- Haha mày giống tao thật, tao đã từng quát một người giống như vậy đấy

- Chắc bây giờ mày giống tên đã xích mày lại lắm nhỉ?

Lizer tự nhiên tức giận tiến tới nắm lấy gáy Takemichi bắt cậu phải ngồi dậy

- Mày câm miệng lại! Biết cái gì mà nói hả?

- Mày cũng câm miệng đi! Mày chẳng biết gì về bọn họ nên đừng có nói xấu họ nữa!

- Mày thì? Biết nhiều về bọn nó nhỉ?

Takemichi cứng đờ, đúng là cậu vẫn chưa biết gì về họ cả

- Kệ người ta! Bắt cóc tao để làm gì?

- Bán!

Takemichi tưởng thiệt, cậu buồn ngang, nằm co ro một góc không thèm nói chuyện với tên quỷ tóc xanh ấy nữa

Chuyện là nghe từ "bán" quen thật đấy

Mọi thứ đã từng rất quen bây giờ lại trở nên thật xa lạ

"Sợ quá, nhưng không chạy được nữa"

"Buồn quá, nhưng không thể làm cách nào khác"

Vùng vẫy khỏi vũng lầy ấy mất cả 10 năm nay, bây giờ quay trở lại sẽ là bao lâu đây?

Một khi đã cuốn vào cái vòng xoáy ấy thì sẽ biến thành một bông hoa

Nhưng mà là bông hoa đã bị cắt và đang được rao bán

Mua về cắm đâu đó cho đẹp rồi lại vứt

Bị dẫm đạp trên đất một cách đau đớn mà chẳng ai quan tâm

Takemichi này đã từng như thế

Lizer nhìn Takemichi co ro như con sâu bệnh thì đá đá nhẹ vào mông cậu, nhưng sâu này chả quan tâm nữa

"Mặc!"

Tiếng điện thoại vang lên, Lizer nhìn dãy số rồi cười tít mắt

- Alo~

Takemichi bên dưới nghe cái giọng ấy thì sởn gai óc, cậu ngứa miệng chướng tai chê rõ

- Nghe giống mấy bà mẹ chủ thanh lâu ấy

- Còn mày mà là nô lệ mà tao chuẩn bị đem bán ấy

Takemichi buồn tiếp

Bên kia điện thoại là tiếng gào thét điên cuồng

- Thằng khốn nạn mày giấu Takemichi ở đâu?

- Ôi trời có ai biết gì đâu!

- Tao vừa mới nghe giọng của Takemichi!

Takemichi nghe giọng quen thuộc ấy thì nhận ra là ai ngay cậu bật dậy gọi

- Inupe-

Lizer ngay lập tức đè Takemichi xuống sofa rồi bịt kín miệng, chỉ còn nghe vài tiếng ư a, hắn dường như cố ý để như thế

Lizer thích thú từ trên nhìn xuống, có một con sâu mập đang vùng vẫy trong tay của hắn

Có cố đến đâu thì cuối cùng cũng bị đè bẹp

- Trên đời này muốn sống thì phải làm sao Takemichi nhỉ?

Thấy Takemichi cứ giãy đành đạch Lizer cắn vào má cậu một cái cho bỏ ghét

- Làm gì kệ mày chứ buông ra đêee...éc... Đừng có cắn nữa đau!

Lizer cắn xong thì bắt đầu đạo lí

- Đáp án chính là phải sống thật ích kỷ đó, biến tất cả mọi thứ đều là của mình, biến con người thành một con súc vật, biến tội ác thành đồng tiền hahahahahahha

- Tao cũng sẽ trở nên ích kỷ! Bước đầu tiên đó chính là biến mày thành một con heo ốm Muahahaha

Takemichi cười xong rồi lại bắt đầu giãy, không hề để lời dụ dỗ ấy vào tai, không để vào tai sẽ không thấm vào não mà không thấm vào não thì Takemichi này sẽ không phải trở thành một con heo ốm như Lizer

Lizer khinh bỉ liếc Takemichi nửa con mắt, ngồi dậy rồi liếc nhìn cái điện thoại bị bỏ quên trên bàn, người bên đầu dây bên kia vẫn còn ở đó

Inupe chính thức hóa điên, ngôn ngữ đã dần đạt đến một tầm cao mới, ngay khi Lizer alo thì bên kia ngay lập tức chửi rủa đủ thứ tiếng

- Xong chưa? Tao đi đây

- Mày có chạy đằng trời! Cho dù mày hóa thành tro bay trong không khí thì tao vẫn sẽ tìm được mày! Koko tìm xong chưa hả?

Bên kia có một người nữa đáp trả, theo như thông tin cuộc trò chuyện thì Lizer đã nhanh chóng đoán được

"Hóa ra, bọn chúng đang xác định vị trí sao?"

- Tìm được chưa? Mái ấm của tao và Takemichi ấy?

Takemichi giãy nãy giờ trên sofa mệt nên nằm nghỉ, vừa nghe được câu nói ấy thì la oai oái lên

- Gớm! Gớm chết đi được, tao sẽ không bao giờ chung nhà với heo bệnh đâu! Nằm mơ đê!

Thêm một cái lè lưỡi nhếch mép đúng chất mấy đứa con nít

- Mày mới là heo bệnh!

Trở lại với cuộc trò chuyện, Inupe ngó vào bản đồ chi chít trên máy tính của Koko, thấy một cái chấm đỏ nằm ở ngoài biển chắc chắn là vị trí của Lizer, Inupe thản nhiên hỏi

- Mày đang rớt dưới biển à?

Koko và Lizer hoang mang...

- Bọn nó đang trên tàu!

- Sao có thể chứ!?

- Bọn mày mãi mãi không tìm thấy Takemichi đâu!

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một đàn em của Lizer mặt mài tái mét lắp bắp

- Đ-đ-đ-đại caaaa!!!!

- Dạ anh hai không biết gõ cửa hả!!?

- E-e-e-em thấy một gã nào đó chạy mô tô đua song song với tàu của chúng ta ạ!!!

- Mẹ kiếp!!!

Lizer chạy ra hành lang của tàu, gió đêm thổi lên cuồn cuộn làm mái tóc xanh bay tán loạn trong gió, ánh đèn vàng chiếu rọi lên gương mặt phấn khích của hắn trông rất quỷ dị, thời khắc này hắn chưa bao giờ được chứng kiến, chứng kiến một việc làm vô nghĩa của một kẻ có máu mặt trong giới bất lương

"Một kẻ đáng thương"

Tiếng động cơ mô tô vang vọng cả một khu, chiếc xe ấy đang điên cuồng chạy sát với con tàu lớn ở dưới biển, con tàu đã được tăng tốc hết cỡ nhưng hắn vẫn đuổi kịp

- Sano Manjirou

- Takemichi!!!

"Khốn kiếp"

- Ha ha. Tại sao mày lại cố chấp đến vậy chứ? Thật vô nghĩa!!!

- Câm mồm! Dừng tàu lại ngay!

- Mày có chạy nhanh đến mức nào thì vẫn sẽ không bao giờ chạm tới được đâu, tao chưa bao giờ thấy kẻ nào cố chấp giống mày!!!

- Kẻ còn cố chấp hơn cả tao đang ở trong tay của mày đấy thằng khốn nạn trả người lại đây!!!

Mikey hai mắt dao động không ngừng hắn nhìn loạn xạ khắp nơi, đường phía trước dần đến ngõ cục, con tàu thì bắt đầu hướng ra xa bờ, Takemichi thì không thấy đâu cả, bóng tối trong hắn đang bắt đầu nhốn nhao

Hắn sắp mất Takemichi sao? Mất thêm một lần nữa?

- Takemichi!!!

"Đừng bỏ đi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro