Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng, thấy không ai trả lời cậu mím môi ngồi đó không biết nên làm gì tiếp theo, Chifuyu thở dài tiến tới ngồi kế bên cậu rồi liếc mắt nhìn những người ngồi trong phòng rồi điểm danh từng khuôn mặt

- Có tổng cộng hết 16 người

" Hể? nhiều người đến vậy sao "

Kazutora tiến lại gần cậu, hắn ngồi lên giường rồi thấp giọng lí nhí chào cậu

Cảm nhận có người ngồi kế bên mình cậu đưa tay muốn chạm vào đối phương, cậu không thể biết được điều gì đang diễn ra trong căn phòng

Cánh tay nhỏ bất ngờ chạm vào gương mặt của Kazutora, bất ngờ hắn mở to đôi mắt rồi ngước lên nhìn cậu, áp tay Takemichi vào mặt mình gần hơn, nghiên mặt anh cười nhẹ nhàng xen lẫn chút đau thương

- Mừng mày trở về Takemichi

- Ừm cậu tên gì nhỉ

- Gọi là Kazutora nhé

Hắn nhớ cậu rất nhiều, tự dằn vặt mình không biết bao nhiêu lần, sống mãi trong bóng tối không có đường ra cánh cửa mà cậu mở ra cho hắn nó đã đóng lại mãi mãi, nhưng bây giờ cánh cửa đó lại một lần nữa mở ra

" May thật đấy, tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu "

Một cánh tay khác nhẹ nhàng nắm lấy cậu, anh mỉm cười hạnh phúc rồi lấy hết can đảm

- Tao là Hakkai chúng ta từng học chung đấy Takemichi

- Hể thật không !?

Cậu hướng mắt về phía giọng nói phát ra, mình từng học chung với người này sao

- Tao cũng vậy nè cộng sự

- Cộng sự ?

- Ừm chúng ta từng học chung hồi cấp ba

- Vậy sao, nghe vui thật đấy haha

Mikey nghe cậu cười đùa với họ thì nhíu mày tiến tới kế bên cậu rồi chen vào chỗ Kazutora

- Làm gì vậy Mikey

Draken nhìn Mikey đang phồng má, lại giận gì nữa rồi

- Tránh ra Mikey

Kazutora gân xanh nổi trên trán mỉm cười hiền lành nhìn vị tổng trưởng đang tự nhiên chiếm chỗ của mình

- Không

- Hả nói gì vậy, đây là chỗ của tao mà

- Tao tới trước, chỗ này sáng giờ đã là của tao rồi

- Mày-

Kazutora tiến tới muốn đấm cho tên ngang ngược này một cái thì cánh cửa đột nhiên mở ra là Koko và Inupi

Inupi chạy tới bên Takemichi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay hôn lên vết sẹo trên mu bàn tay cậu

Takemichi đơ mặt " hình như có ai đó hôn tay mình thì phải "

- Lâu quá không gặp Hanagaki

" Hanagaki? cậu ấy chắc hay gọi mình bằng họ nhỉ "

Lúng túng cậu mím môi, giọng người này nghe tao nhã thật chắc không phải người bình thường rồi

- Ừm chào cậu à ờm

- Là Inupi

- Chào cậu Inupi kun

Nhìn thằng bạn nhanh hơn mình một bước Koko tức nhưng KoKo không nói

" Đã giao kèo rồi mà tên chết tiệt này "

- Tao là Koko lâu quá không gặp boss

- B-boss ?

- Ừm

- Mày từng là tổng trưởng của bang Hắc Long, Hanagaki

Nghe Inupe nói thế Mikey nhíu mày ôm cậu chặt hơn liếc Inupi bằng đôi mắt hình viên đạn

Anh cũng không vừa đáp lại Mikey bằng khuôn mặt gợi đòn không kém

- Haha tôi không giỏi đánh đấm gì hết mà lại làm tổng trưởng sao nghe lạ quá

- Không lạ đâu boss

Cạnh' tiếng cánh cửa mở ra là một y tá, tay cầm một sấp tài liệu tiến tới

- Hina san đã có kết quả rồi ạ

- Ừm cám ơn nhé

Gật đầu cô y tá đóng cửa bước ra ngoài, Hina nhìn vào sấp giấy mà thở dài

- Có chuyện gì vậy, còn chuyện đó đến đâu rồi/ Koko

Inupi quay mặt nhìn Koko thắc mắc

- Sao vậy Koko ?

Koko tiến tới nắm lấy bàn tay Takemichi mà mà xoa, trông cậu nhợt nhạt quá, hắn vuốt nhẹ lên mắt cậu rồi tháo đoạn băng trên mắt xuống, cử chỉ nhẹ nhàng, hắn mỉm cười

- Tao nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi mắt cho mày, nhất định là thế chờ tao nhé

Cậu ngạc nhiên " mắt mình có thể chữa khỏi sao những người này là gì với mình tại sao lại đối xử tốt với mình như thế nhỉ ? "

Đôi mắt Takemichi vẫn mở nhưng nó lại chẳng nhìn thấy gì cả, đôi mắt tuy không còn sáng và có hồn như trước nữa chỉ còn lại nét u buồn nhưng chủ nhân của nó vẫn ngập tràn ý chí

Mọi người bất ngờ trước câu nói của Koko, Inupi cũng vậy anh nhìn vào đôi mắt ấy vẫn là một màu xanh quen thuộc, đôi mắt ấy từng cứu rỗi anh, ánh mắt kiên cường ấy đã chiếu rọi tâm hồn đang dần bào mòn đó, ngay lúc anh tuyệt vọng nhất thì cậu là người đã dang tay ra nói những điều tưởng rằng như không thể ấy thế cũng chính là cậu đã tự mình làm lấy

" Tôi đã luôn dõi theo cậu từ ngày đó Hanagaki "

Hina nhìn Takemichi bằng một ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, từ lúc tìm được cậu thì cô đã tìm mọi cách để chữa đôi mắt cho cậu nhưng lại thất bại, trong lúc mọi người gặp lại Takemichi thì Koko và cô đã có một cuộc trò chuyện hắn muốn hợp tác với cô để tìm cách cứu cậu, bằng mọi giá

Thế là trong đêm hôm đó một sấp tài liệu được gửi đến văn phòng cô, bất ngờ trước năng lực của Koko hắn đã tìm được cách chữa trị cho cậu nhưng tỉ lệ thành công là bao nhiêu thì chưa biết, nhưng chỉ cần có một chút hi vọng cô chắc chắn sẽ nắm lấy nó

- Koko lát gặp, tao có chuyện muốn nói

Kisaki nói nhưng mắt vẫn gán vào cậu

Koko lè lưỡi cười anh biết rõ tên này muốn gì

- Okee

- Trông cậy vào mày Koko

Mikey lên tiếng, anh chắc chắn năng lực của Koko có thể giúp cho Takemichi

" Người đầu tiên mà Takemicchi nhìn thấy sẽ là mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro