Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tiến lại gần Takemichi không nói gì ôm lấy cậu gục đầu vào hõm cổ trắng ấy mà hít hà mùi hương quen thuộc, đôi mắt anh đỏ hoe, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bao nhiêu uất ức nhớ nhung mà hắn dồn nén bấy lâu gần như tan biến khi ôm lấy cậu

Takemichi cũng để im cho người ấy ôm, đôi vai gầy của đối phương đang run lên trông thật đáng thương, cứ như chú cún nhỏ lạc chủ rồi một ngày nọ tìm thấy chủ của nó vậy, cậu muốn an ủi người này vô thức đưa tay xoa lấy đầu anh

" Mình với những người này có quan hệ như thế nào nhỉ ? "

Thấy Takemichi đang xoa đầu mình hắn cảm thấy thật hạnh phúc, Takemicchi thì vẫn là Takemicchi thôi cậu ấy không hề thay đổi

Izana ngồi kế bên nhìn hình ảnh trước mắt cảm thấy hơi buồn chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều thì một cánh tay đưa tới trước mặt

- Izana kun

Mắt Izana sáng lên nắm lấy tay cậu đặt lên đầu mình rồi cười khúc khích

Căn phòng bao lâu chỉ có mùi thuốc sát trùng thì bây giờ lại ngập tràn hạnh phúc ước gì thời gian trôi chậm một chút

" Lạ thật đấy, mình không quen những người này nhưng mình lại muốn họ được vui vẻ, cảm giác này quen quá "

____

Đã 10 phút rồi mà Mikey vẫn chưa buông cậu ra, mọi người đã đi ra ngoài hết rồi

Izana muốn ở bên Takemichi nhưng đã bị Kakuchou không thương tiếc kéo đi, hôm qua đến giờ họ vẫn chưa được nghỉ ngơi vì chuyến bay dài và còn một số việc phải làm nữa, Hina và Ema bận việc ở các phòng bệnh khác, Draken thì gọi điện cho ai đó nên cũng đi đâu mất

Trời đã sáng hẳn căn phòng giờ đã có những tia nắng sáng chiếu qua, kế bên cửa sổ cậu thì có cây hoa đào sắp nở, mùa xuân sắp đến rồi nhỉ

Thấy không gian hơi ngượng cậu quay sang hỏi hắn, người đang bình yên ngồi trong lòng cậu

- Cậu tên là Mikey phải không?

Đáp lại cậu là một không gian yên tĩnh, định hỏi tiếp thì đối phương đã nhẹ nhàng trả lời

- Là Sano Manjiro, Mikey là biệt danh thôi

- À vậy tôi nên gọi cậu là gì ấy nhỉ

- Cứ như trước gọi Mikey là được rồi

- À ừm Mikey kun

- Vâng

Mikey mỉm cười, cậu ấy vẫn dễ thương quá

- Chúng ta là bạn thân sao?

- Ừm, gần đúng

" Gần đúng là sao chứ? "

- Takemicchi

- Hửm

- Mày không nhớ một chút gì sao?

- Ừm, tôi còn không nhớ tôi là ai mà haha

Gãi đầu Takemichi cười nhẹ, không biết lúc trước mình là người như thế nào nữa

- Ba tháng trước có ai đó đột nhiên luôn miệng gọi Takemichi gì đó và thế là cô ấy đưa tôi về đây để chăm sóc, đúng là người tốt nhỉ luôn tận tâm với một người mù như tôi

- Không đâu mày là người rất tốt, tốt nhất trên đời

Để Takemichi phải chịu khổ rồi, nếu Hina không tìm thấy cậu, thì điều gì sẽ xảy ra với cậu đây, không còn đôi mắt nữa hắn tự hỏi cậu đã sống như thế nào suốt 10 năm qua

Căn phòng im lặng đến bình yên chỉ còn nghe tiếng gió và hương hoa đào phản phất xung quanh

Cậu thì ngồi đó không biết nên nói gì tiếp theo

Còn Mikey đưa đôi mắt ngập tràn dịu dàng nhìn Takemichi, rồi nhìn qua mái tóc dài đen của cậu hắn khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lấy từng nhánh tóc mềm mại ấy

Tiếng bước chân phá tan không gian yên tĩnh tất cả mọi người đều tập trung ở đây, không phải bận những chiếc áo vest đắt tiền họ khoát lên người những bộ quần áo đơn giản như người bình thường

Mitsuya và Angry đặt giỏ hoa và trái cây lên bàn, những người còn lại lựa chỗ nào đó ngồi xuống đưa mắt nhìn cậu không dám lại gần

Lạ thật, họ cứ nghĩ khi gặp lại Takemichi thì sẽ ôm chầm lấy cậu chứ, bây giờ lại gần cũng không dám vì trong số họ ai cũng đã nhuốm máu tanh cả rồi, lời hứa ấy họ từ đầu đã không làm được

Chỉ đành lặng lẽ đưa mắt mà nhìn cậu

Ema nhìn cảnh trước mắt mà bất lực, họ cũng có chuyện không dám làm sao, nhưng mà nhìn cũng mắc cười thật, cô đưa tay che miệng mà cười Hina kế bên cũng chung cảnh ngộ

- Bây giờ anh ăn sáng trước đi nhé, rồi hãy uống thuốc / Hina

- Ừm làm phiền em rồi haha

- C-Cháo tao có nấu m-mày có muốn ăn thử không ?

Mitsuya lắp bắp nói, sau khi nói xong anh không khỏi tự trách mình

" Chết tiệt hôm qua đã quyết tâm rồi mà, bây giờ lại hồi hộp cái gì chứ !! "

Draken đứng kế bên vai hơi run che miệng cười, hôm qua nửa đêm anh thấy Mitsuya lẩm bẩm cái gì đó dưới bếp trông rất đáng sợ, ra là hồi hộp à

- Ừm cám ơn cậu nhé, cậu tên gì nhỉ?

- Là Mitsuya Takashi

Anh vội trả lời, rồi cầm lấy hộp cháo anh đã cất công chuẩn bị từ sớm đến cho cậu

- Để tao đút mày nhé

- K-không cần đâu

- Để tao đút đi

- À..ừm

Thế là một màn tình cảm bắt đầu trước những ánh mắt muốn giết người, Mít vui vẻ đút từng muỗng cháo cho Takemichi mặc dù không thấy mắt cậu nhưng anh biết là cậu rất vui

- Có ngon không?

- Um ngon lắm, cậu giỏi thật đó Mitsuya kun

Vừa nói cậu vừa cười, nụ cười đó như muốn quật chết những người xung quanh, họ đang giữ vững ý chí là chỉ nhìn cậu từ xa thôi

Khi đã ăn xong Takemichi mới ngại ngùng lên tiếng

- C-cho tôi hỏi có mấy người ở đây vậy, và mọi người tên gì thế ?

Giật mình trước câu hỏi của cậu cả bọn nửa muốn làm quen nửa lại không (vì cái ý chí ngu ngốc đó).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro