Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana khựng lại suy nghĩ một hồi rồi gật đầu với suy nghĩ của mình

- Đúng rồi đang bàn chuyện làm ăn

- Ăn đi Bakamichi

Hai người tới tấp làm cho Takemichi không kịp suy nghĩ gì cậu cũng gật đầu rồi ăn món ăn mà Kakuchou làm cho, đúng là ai cũng nấu ăn ngon và dịu dàng hết nhỉ, Kakuchou vừa đút cho Takemichi vừa chu đáo lấy khăn lau miệng cho cậu, Izana ngồi đó vừa cạp một miếng táo vừa nhìn cái má của Takemichi

" Muốn cắn một cái quá- không mình không thích những thứ này "

Cả ba ngồi vui vẻ ăn cùng nhau đến chiều tối

- Về thôi Izana tối rồi

Izana nhìn Kakuchou rồi lén đưa ánh mắt buồn nhìn Takemichi hắn không muốn phải rời xa người này, chợt mắt Izana lóe sáng lên rồi mỉm cười một cái nhìn Kakuchou

Người bị nhìn thì hơi rợn người với đôi mắt ấy

" Đang âm mưu gì nữa? "

- Hay là tao dắt mày về căn hộ của tao ở một đêm nhé Takemichi?

- Hể chắc không được đâu

- Hả tại sao vậy!?

Như một đứa trẻ bị người lớn từ chối Izana nhíu mày ngồi xích lại gần Takemichi hơn, nếu không đồng ý hắn cũng sẽ lôi cho bằng được người này về

Nghe giọng Izana có hơi bất mãn Takemichi hơi giật mình mà lúng túng trả lời

- Tại vì... hôm qua tao đã qua nhà của Baji ngủ rồi hôm nay lại tới nhà của mày nên... thấy không tiện lắm haha

Takemichi nói hết ra như vậy nhưng Izana nghe vỏn vẹn chỉ có bốn từ là " ngủ lại nhà Baji "

- Ở nhà nó thì được còn tao thì không à?

- Không... không phải vậy

Takemichi lo lắng lập tức trả lời " Izana đang giận sao? " ý cậu không phải thế mà hai người này bàn việc trong lúc đi thăm cậu như vậy chẳng phải bận lắm sao?

- Tao không cần biết mày phải tới chơi với tao, mày đã đi qua nhà tên đó ngủ thì cũng phải qua nhà tao ngủ!

Kì vậy, Takemichi khóc ròng sao giống Mikey vậy không biết

Kakuchou đứng khoanh tay ngay đó nhìn Izana với Takemichi mà thở dài nhưng hắn cũng có chung ý kiến với Izana

- Hay tới chơi một bữa đi Bakamichi, bọn tao không bận đâu

Takemichi nghe thế thì im lặng một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý

- Nhưng mà nhắn Hina một tiếng nhé

Hôm qua đến giờ cứ qua nhà người khác ngủ như thế không nằm trong bệnh viện mà tịnh dưỡng liệu thì có bị Hina la không nhỉ?

Izana nghe Kakuchou nói thế thì hai đôi mắt hứng khởi sáng lên hắn nắm tay Takemichi rồi hối thúc Kakuchou dọn đồ lẹ, Kakuchou nghe thế thì bắt đầu quạo

- Đi thôi nào Takemichi!/ Izana

- Ừm từ từ thôi

Izana nắm chặt đôi tay nhỏ của Takemichi mà kéo đi nhanh trên hành lang, Kakuchou thì đi sau nếu không phải đang cầm đồ thì hắn đã bay tới đạp cho Izana một đạp bất kể người đó có là vua đi nữa, bộ không thấy người ta bị gì hay sao mà kéo như đúng rồi vậy!?

- Từ từ Izana!/ Kakuchou

Izana dừng lại rồi quay mặt sang Kakuchou rồi nhìn Takemichi đang thở dốc đổ mồ hôi phía sau, hắn à một tiếng rồi trực tiếp bế cậu lên

- Như vầy là được chứ gì

Takemichi giật mình thầm mắng tên này quá tùy tiện, sao lại bế mà không nói trước tiếng nào chứ sợ muốn chết, nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui, cậu có bạn bè, có người rủ đi chơi, có người quan tâm chu đáo như vậy... đúng là không thể nghĩ đến cái chết được nữa rồi nhỉ?

Takemichi cười khúc khích vài tiếng, trên hành lang tẻ nhạt ngày nào giờ đã tươi sáng hơn một chút, tối đó người ta thấy ba chàng thiếu niên một người đi sau cầm một đống quà vặt, còn người đi trước bế một cậu trai có vẻ bị mù nhưng chàng thiếu niên ấy lại tươi cười như nắng... cứ như là một đóa hoa nở vào ban đêm vậy ngọt ngào hiếm thấy, họ vừa chạy trên hành lang bệnh viện vừa cười nói với nhau trông thật hạnh phúc

" Tao muốn được làm trẻ con mãi để không phải lăn lóc ngoài kia, muốn được mày xoa đầu rồi dỗ dành... tao muốn ở bên mày Takemichi "

_________

- Mày nói tên kia bị giết rồi?

- Vâng

- Tất cả đều bị lũ đó giết hết?

- Vâng, bọn em tìm thấy xác bọn chúng ở dưới biển mặc dù không còn nguyên vẹn như em chắc chắn là bọn chúng

- Lũ ăn hại! Bọn chúng chắc đã khai ra hết rồi nhỉ? Cũng tốt thôi để tao xem lũ đó làm gì tiếp theo

- Thưa ngài còn một chuyện nữa, chúng ta đã tìm được nguyên nhân về sự yên ắng của Phạm Thiên

Tên đàn em đưa một tấm ảnh rồi nói tiếp

- Người này là nguyên nhân thưa ngài

Tên đó cầm tấm ảnh lên nhìn, người này hắn lại cảm thấy trông rất quen mắt, mái tóc dài đen ngang vai...

- Hnm mày thấy nó có quen không?

- ...

Tên đó ngồi trong một quán bar sang trọng khắp nơi có những ánh đèn vàng xanh nhấp nháy mờ ảo, quanh hắn hết thảy trên dưới có những người cao to đeo kính đen mặc vest đứng một hàng một cách rất nghiêm trang, trên người hắn có một người phụ nữ rất xinh đẹp mặc váy đỏ ánh mắt cô ta say đắm nhìn hắn nhưng hắn lại chả quan tâm mà gán mắt vào tấm hình, hắn ngửa cổ lên thành sofa cầm một điếu thuốc rít một ngụm thật sâu rồi mạnh bạo nắm tóc người phụ nữ đó kề vào môi mình phả một làn khói trắng vào bên trong, cô ta chẳng có gì là chán ghét mà lại đáp trả bằng một nụ hôn nồng nhiệt, hắn tch lưỡi chán nản đẩy mạnh người phụ nữ ra rồi ghì mạnh điếu thuốc vào chiếc cổ trắng nõn, người phụ nữa che miệng đau đớn nhưng vẫn không phản kháng, hắn ấy thế lại nở một nụ cười vặn vẹo thích thú

- Phải chi Lizer giống mày thì được quá nhỉ?

Nơi đây tụ tập những thứ không bình thường, là đáy sâu của xã hội là điểm khởi đầu của đồng tiền mặc kệ nó dơ hay sạch ai lại đi quan tâm những thứ đó chứ? Khi con người không còn quan tâm đến nó sạch hay dơ thì chính linh hồn của họ cũng đã sớm mục rữa hết rồi. Và nơi đây chính là nơi tụ tập những con người mang trong mình linh hồn mục rữa ấy

Những bóng ma đang lảng vảng xung quanh đây, và ngay tại chỗ này có một con quỷ dữ đang trú ngụ...

" Ở trong thế giới màu vàng rực rỡ của tao chỉ có một mình Lizer thôi... và nếu thêm cả mày thì cũng không tệ nhóc con "

Hắn đã từng nói với ai đó một câu như thế

- Tao không nhớ màu mắt của thằng nhóc đó... tệ thật

- Tên là Hanagaki Takemichi thưa ngài

- Mày biết nên làm gì rồi đó con chó trung thành của ta











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro