Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng nào đó

Mikey ung dung bỏ một miếng bánh vào miệng mà nhai, hai chân nhẹ nhàng đung đưa qua lại, nhìn từ xa chúng ta có thể thấy một thanh niên yêu đời trông rất vô hại và đáng yêu nhưng không, ánh mắt đen vô tận ấy lại trái ngược với vẻ ngoài trẻ con đó, Mikey cắn mạnh miếng bánh mà nhai nhồm nhoàm hắn đang rất tức giận đây này! Ánh mắt đen láy ghim sâu vào người kẻ đang run rẩy quỳ dưới đất, Mikey hạ giọng lạnh lẽo

- Đây là lần thứ mấy?

Không ai dám trả lời cũng không thể trả lời được nữa lưỡi của chúng đã bị cắt hết rồi. Sanzu liếc nhìn bọn chúng rồi chán nản xoay tròn khẩu súng trong tay, hắn đột ngột dừng lại và ngắm thẳng vào đầu một tên mà bắn

- Tụi mày biết rõ kết cục mà vẫn làm, lũ chó tụi mày ăn xong rồi đạp đổ à?

Sanzu tiếp tục nhắm thẳng vào đầu tên kế tiếp

- À quên mất mày mất lưỡi rồi mà nhỉ? Vậy tên kế tiếp

Tên phản bội đang quỳ run rẩy ấy hơi vui mừng vì nghĩ mình không phải chết nhưng chưa kịp nghĩ xong thì hắn lại ngã lăn xuống sàn, hắn còn chẳng biết mình đã bị bắn mà nằm co ro trên đống máu, tên kia thấy vậy run rẩy tuyệt vọng mà vang xin

- L-làm ơn... tôi tôi không dám nữa...xin ngài tha cho tôi đi mà... tôi xin lỗi-

- Aah phiền chết được mày nghĩ xin lỗi là xong thì mấy con giòi này đâu phải nằm ở đó!!

Sanzu chỉ vào cái xác mà hắn mới bắn mà lớn tiếng, ngày nào công việc ngập tới đầu, kể từ vụ bắt cóc đó thì hắn chưa gặp con chuột thối kia lần nào mà phải ở đây giảng đạo lý cho tên giòi này

" Đúng là tức chết đi được mà! "

Ran ngồi vắt chéo chân một góc ngồi đánh bài với Koko mà che miệng cười khẩy

- Mà mà đừng giận thế chứ dễ già lắm đấy / Ran

- Anh trai à đừng nói thế chứ người ta buồn đấy / Rindou

Koko đưa mắt nhìn Sanzu đen mặt đằng kia rồi liếc qua nhìn hai anh em Haitani, hắn thở dài một cái

" Sắp có chiến tranh rồi, muốn về nhà quá "

- Tụi mày chả làm gì ra hồn thì câm mẹ hết đi!!! / Sanzu

- Ayaa đừng nóng / Ran

Ran đặt lá bài xuống rồi cầm cây súng trong tay nhẹ nhàng bước tới, hắn ngước xuống nhìn người đang quỳ phía dưới, với chiều cao của hắn thì ánh mắt nhìn xuống trông chẳng khác gì nhìn một sinh vật tởm lợm nào đó, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ, Ran từ từ ngồi xuống rồi chóng cằm nhìn tên đó

Chỉ có vài giây trôi qua mà tên phản bội đó cứ ngỡ là vài tiếng đồng hồ, hắn đổ mồ hôi đầm đìa run rẩy không thôi, Ran lúc này mới cười nhạt một cái rồi gõ gõ đầu súng xuống sàn

- Mày... giao dịch với bên kia bao nhiêu lần?

- T-tôi xin lỗ-

- Đó không phải điều tao muốn nghe trả lời đi rồi tao sẽ thả mày

Tên đó nghe xong thì bối rối không thôi, hắn thở dốc mồ hôi đầm đìa dù có thả ra thì hắn cũng không sống nổi với tên kia

Sanzu mất kiên nhẫn mà bước tới đá tên đó một cái

- Là thằng giòi Lizer đúng không hả!!?

- Không phải!

- Vậy là ai? / Mochi

- Tôi... tên đó rất đáng sợ... tôi không thể nói được mà tha cho tôi đi.. hắn hắn sẽ giết tôi mất

- Thế bây giờ tao giết mày nhé?/ Ran

- Đừng... t-tôi nói mà

- Có thế chứ nói đi / Ran

Ran mỉm cười ôn nhu nhìn tên kia, Rindou nhìn vào biểu cảm thấy thì thở dài một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại

- B-ba tháng trước có một tên nào đó đưa... đưa cho tôi một sấp tiền bảo phải điều tra về cái n-người ở bệnh viện

Nói tới đây hắn thật sự muốn chết đi ngay lập tức, Mikey đằng xa nhìn chằm chằm hắn là ánh mắt của một tên sát nhân, ánh mắt không khác gì kẻ đó, kẻ mà hắn có chết cũng không thể quên

- Tiếp đi điều tra tới đâu rồi? / Ran

- Tôi chỉ biết người đó tóc dài đen b-bị mù và có vẻ như là mất trí nhớ người đó tên là... Hanagaki Takemichi tôi chỉ... chỉ biết có nhiêu đó thôi tha cho tôi đi mà làm ơn!!

- Mày tài thật đấy mày quen tên đó chỉ có 3 tháng? / Ran

- Là... là 4 tháng

- Vậy hết rồi đúng không?

- Vâng

- Hnm quen 4 tháng vậy 4 phát nhé

- Hể-

Bốn phát súng liên hồi vang lên trong căn phòng máu và thịt loang lổ thấp sàn

- Xử lý cho đàng hoàng vào/ Mochi

- Ha! Thằng khốn nạn đó tên là gì ấy nhỉ? / Sanzu

- Là Zen, Narue Zen / Rindou

- Tch chẳng biết đó có phải tên thật của tên đó không nữa như thế thì phiền lắm đây / KoKo

- Chuyện đó Takeomi đang xử lý cứ liên lạc với bên đó mà điều tra / Mikey

_______

- Mày có biết tên Zen gì đó không Kakuchou?/ Izana

- Ai vậy?

- Không biết Mochi mới gọi bảo thế, rốt cuộc có bao nhiêu lũ phản bội trong đây vậy chứ phải lựa ngày nào đó đẹp trời rồi giế-

- Izana?

Izana khựng người lại hắn không dám quay đầu ra sau lưng, hắn không biết người đang nằm ngủ sau lưng hắn thức lúc nào, chết tiệt hắn muốn quay lại 1 phút trước

- Mày thức rồi hả Bakamichi ăn chiều không?

Kakuchou cười haha mấy cái cho qua, nếu mà người này nghe thấy hắn không biết phải trả lời ra sao

- À ăn chứ mọi người đang bàn công việc hả?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro