Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại tới đây ?

Kazutora ngạc nhiên nhưng cũng mau lấy lại sự lạnh lùng hỏi

- Sao một cảnh sát lại tới nơi làm ăn của chúng tôi vậy ~

Koko lên tiếng đưa mắt liếc nhìn người con trai đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh đến lạ

Nghe nói hắn là người từng họp tác với Takemichi và là em trai của Tachibana Hinata

- Naoto, có việc gì mà cậu đích thân đến đây vậy

Cắt ngang không khí tràn ngập mùi thuốc súng Mitsuya hỏi cậu với nụ cười ôn nhu

- Tôi đã không hề muốn đến đây một chút nào

Từng người khẽ nhíu mày, nói như vậy là có ý gì

- Chị hai bảo tôi đến đây nói cho các người biết là anh Takemichi đã quay trở lại, và tôi muốn các người dừng hành động ngu ngốc của mình trước khi muộn

Đồng tử co lại, đôi mắt hờ hững đã lâu nay đồng loạt mở to, họ có nghe nhầm không

" Takemichi " rất lâu rồi họ chưa nghe thấy tên cậu được nhắc từ miệng ai đó, mặc dù rất nhớ cậu nhưng thật sự chẳng ai dám than thở mà gọi tên cậu trước mặt ai đó

Trong khi bọn họ còn đang ngơ ngẩn đó thì

- Nói rõ hơn đi T-takemichi trở lại gì chứ !?

Lao nhanh đến Naoto, Mikey nắm chặt lấy vai của anh mà lắc, chiếc ghế mà Mikey ngồi ngã xuống, tiếng rầm nhỏ vang lên trong căn phòng và tiếng hét run rẩy của Mikey đánh thức những con người còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân

Họ đứng dậy nhìn Naoto như muốn câu trả lời

Trước những giương mặt, ánh mắt đầy đủ biểu cảm nhưng họ đều có chung một suy nghĩ

" Takemichi, cầu mong là tôi không nghe nhầm đi "

Naoto thở dài, biết thế nào họ cũng vậy mà chị hai đoán đúng thật

- Anh ấy đã trở lại ba tháng trước và đang ở bệnh viện x

Trả lời ngắn gọn nhất, anh quay đầu bước ra không quên nhắc nhở họ

- Dù có gặp anh ấy cũng không nhớ các người đâu, chuẩn bị tinh thần đi và đừng lún sâu vào con đường này nữa, đây không phải điều anh ấy muốn

Mặc dù vị cảnh sát này đã hai lần cảnh cáo, nhưng bọn họ không hề để tâm tới nó mà chỉ để ý đến cái tên được nhắc tới

" Takemichi "

Thật sự là cậu sao ?

- Gì chứ sao có thể cậu ấy chết... rồi mà

Draken che miệng bất ngờ, từ lúc cái tên mà hắn ngày đêm mong nhớ được nhắc tới dù cho có bình tĩnh trong mọi tình huống thì hắn vẫn còn khá sốc

Vui đến nước mắt muốn trào ra nhưng lại nghẹn lại

" Cậu ấy không hề nhớ gì sao ? "

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra, chắc chắn là cậu ấy, chắc chắn

Nói xong Inupi chạy vụt đi vai run rẩy, mắt hắn đỏ hoe, khi nghe tin ấy tim hắn gần như ngừng đập

Shinichirou, Akane đã quá đủ rồi hắn đã mất tất cả và hắn chỉ mới tìm được ánh sáng của mình

Ánh sáng mạnh mẽ ấy vào một ngày đông lạnh lẽo đã tắt hẳn đi

Mọi người nhanh chóng rời đi, họ muốn nghe thấy âm thanh của cậu, đôi mắt xanh tựa bầu trời ấy và muốn chạm vào mái tóc màu nắng ấy nữa

Họ đã chờ suốt 10 năm rồi

Trong màn đêm rét buốt những bông hoa tuyết thi nhau rơi xuống, thì giữa Tokyo nhộn nhịp có những chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, trong đầu họ tràn ngập những kỉ niệm

Trong số họ có những người cứ vùi dập mình vào đống công việc và nghĩ rằng mình thực sự đã quên đi cậu mất rồi hoặc là ai đó vẫn ngày đêm ôm những kỉ niệm đau đến chết đi sống lại và bây giờ tim bọn họ như một lần nữa được đập

Ánh đèn bệnh viện mờ ảo, giờ đã là đêm khuya nhưng có vẻ mọi người vẫn còn thức, tiếng bước chân rảo nhanh trên hành lang bệnh viện, một đám người với gương mặt khẩn trương như đang tìm kiếm thứ gì đó

Tới rồi

Không ai dám bước vào người sau cánh cửa ấy thực sự là cậu sao

Cánh cửa đột nhiên mở ra, tim họ giật thót là Hina và Ema ?

- Sao em lại ở đây Ema ?

Mikey nhìn em gái của hắn bất ngờ mà hỏi, không phải nó đang ở Mỹ sao

- Em chỉ mới về hôm qua các anh trông tiều tụy quá nhỉ ?

Cô mỉm cười nhẹ với anh trai mình, Mikey còn thảm hơn những gì cô tưởng tượng

- Không! Chỉ có nó trông như vậy thôi

Draken nói tay chỉ về hướng Mikey

- Kenchin

Mikey lườm Draken một cái tỏ vẻ khó chịu

- T-takemichi có ở trong đó không ?

Câu hỏi lí nhí phát ra từ Hakkai, anh vẫn còn lo sợ lỡ như đây là một trò đùa, nếu nó thật sự như vậy thì anh sẽ chết mất

Sự chú ý của mọi người đặt lên Ema và Hina

Cười dịu dàng nhưng có nét đau thương Hina mím môi một lát rồi trả lời

- Ừm...anh ấy đang nghỉ ngơi ở đây, em hiện đang là bác sĩ của anh ấy

Thở phào nhẹ nhõm khi nghe chính miệng cô nói bọn họ vui mừng hướng mắt về phía cánh cửa

- Nhưng tại sao ba tháng rồi mới thông báo cho chúng tôi vậy?

Sanzu ngay từ khi nghe tên cảnh sát kia nói tìm được cậu ba tháng trước thì không khỏi vui mừng xem lẫn tức giận, tại sao bây giờ mới nói chứ

Đồng tình với ý kiến của Sanzu mọi người hướng mắt về phía cô như muốn câu trả lời

- Chuyện đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro