Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày biết không hôm nay kenchin lại mắng tao

- Đúng là ngu ngốc nhỉ, tao đã ăn uống đầy đủ rồi mà kenchin cứ ồn ào mãi thôi

- Giữa tao và kenchin mày sẽ chơi với ai nhỉ

...

- ....uhm..

- Chắc là tao, có đúng không ?

...

- Hôm qua tao lại mơ thấy mày đó, chúng ta đã đi chơi cùng nhau, mày cứ cười mãi thôi như thằng ngốc vậy haha

...

- Khi nào mày trở về chúng ta sẽ lại cùng nhau đi chơi nhé

- ngủ ngon...

- Tao nhớ mày quá Takemicchi

Trong căn phòng không chút ánh sáng một cậu trai tóc trắng đang nằm trên chiếc giường lớn nhìn vào khoảng không khóc thút thít, gọi tên cậu trai nào đó đến nghẹn lại

Từ lúc cậu ra đi, Manjiro đã không còn cười nữa

Quần thâm trên mắt ngày một tăng hắn tuyệt vọng như muốn chết đi nhưng vì lời hứa ấy vẫn còn lảng vảng quanh tai hắn

" Hứa với tao dù có chuyện gì đi nữa mày cũng phải sống thật tốt, tự sát lại càng không... có được không Manjiro..."

Đợi mãi chẳng thấy hồi âm cậu lại lên tiếng

" Nè hứa đi, hứa với tao cuộc đời mày phải thật hạnh phúc... nhé? "

" Ừm, cố lên Takemicchi sắp tới bệnh viện rồi một chút nữa thôi "

" Tao ấy, chắc không được nữa đâu "

" Đừng nói nữa "

" Buồn ngủ quá, chắc tao phải làm một giấc thôi ha ha "

" Đừng m-...Takemicchi?"

Đôi mắt đen thẫm nay lại càng đen hơn, hi vọng nhỏ nhoi ấy đã bị dập tắt ngày cậu mất không hiểu sao nhưng nước mắt hắn chẳng thể rơi

Mikey vẫn sống trong bóng tối không thể ra dù cho có bước ra cũng chẳng thể sống đàng hoàng được, không riêng Mikey tất cả mọi người đều không thể trở về

Họ đã không còn là những thiếu niên nhiệt huyết ngày xưa nữa mà chỉ còn là những bóng ma sắc lạnh, những trận đánh không còn thú vị nữa mà trong mắt họ chỉ toàn là tiếng súng và mùi máu

Từ những tội danh mà họ chưa từng nghĩ mình sẽ làm trong tương lai mà giờ đây họ đã làm nó như một thói quen giết người, mại dâm, chất cấm, cờ bạc, những vụ rửa tiền họ đã phạm tội và thậm chí sở hữu nhiều hơn những cơ sở làm ăn như vậy

Không ai ngờ một băng đảng được lập bởi những thiếu niên trẻ tuổi ngày xưa giờ lại trở thành một mối hiểm họa của đất nước

Sẽ không quá xa vời khi tất cả mọi người đều nhận ra rằng, họ đã thật sự thống trị Nhật Bản trong bóng tối với tốc độ này

Một băng đảng lớn với tên gọi ai cũng phải một lần nghe qua và khiếp sợ " Phạm Thiên " ngay cả chính phủ muốn xâm nhập vào cũng không phải chuyện dễ dàng

Mặt trời của họ đã biến mất, máu một lần nữa nhuộm đỏ Nhật Bản.

____

Ở một nơi nào đó

- Mọi chuyện đã xử lý xong chưa ?

Người con trai với mái tóc tím xen kẽ vài sợi đen ngồi vắt chéo chân đầu ngửa ra sau nói với giọng chán nản

- Ừm xong rồi về thôi

Mỉm cười khi khuôn mặt còn dính vài giọt máu đưa mắt nhìn em trai lười biếng kia

- Chưa xong nữa à lâu thế

Tiếng giày va trên mặt đất ngày càng rõ người nọ bước tới tay cầm một khẩu súng bước ra với giọng điệu chế giễu và khuôn mặt gợi đòn hơn bao giờ hết

- Hả? Tụi tao đang chờ mày đó thằng lề mề

Rindou đáp lại Sanzu bằng một khuôn mặt vô cảm

- Về thôi hôm nay có cuộc họp Takeomi sẽ lại cằn nhằn đó

Ran cắt ngang tia sét giữa hai người, hắn không muốn phải tới trễ như lần trước đâu

- Ha, đúng là nhàm chán

________

- Mikey mày lại dùng thuốc ngủ nữa sao hả ?

- Đừng có ồn kenchin

Tay che trán, thở hắc một hơi hắn đã quá quen với việc người này tự ý dùng thuốc mà không có sự cho phép của hắn, cứ như vậy mọi chuyện sẽ sớm kết thúc mất...

- Chưa đến đủ nữa sao ?

- Chưa

- Bắt đầu cuộc họp đi

Tất cả thành viên cốt cán đều xoay quanh chiếc bàn dài ánh đèn vàng sáng rực cùng với những ly rượu cay

Sau khi cậu mất, tất cả đều rơi vào một đống hỗn độn mọi người đều không tin được cậu đã mất, tại sao chứ chỉ mới sáng còn thấy cậu cười đùa với họ mà

Không khí ảm đạm vẫn bao quanh như mọi khi, họ tới để báo cáo tình hình và nghe lệnh mới, thủ lĩnh của họ là Mikey bất bại

Mikey lạnh nhạt lên tiếng phá tan bầu không khí

- Vụ thuốc phiện bọn đàn em của mày đã làm tới đâu rồi Takeomi

- Vẫn ổn chỉ cần kiểm tra

Takeomi hắn không hứng thú gì với thứ gọi là tình yêu đâu, hắn chỉ đơn giản là kính nể Takemichi thật lòng khi nghe tin cậu mất hắn đã rất sốc, muốn hỏi cho ra lẽ là đứa nào đã giết cậu nhưng thứ hắn nhận lại là hai chữ "tai nạn"

Trống trải thật đấy

- Trông mày tiều tuỵ quá đấy Mikey ~

- Tao chưa hỏi mày vụ đánh cược ở Nakashi nên biết điều thì câm miệng lại đi Hanma

- Oh xin lỗi nhé ~

- Hanma

Kisaki nhắc nhẹ hắn, tên này cái tật chết tiệt đó vẫn không bỏ

- Thế... bọn phản bội đã xử lý xong chưa Sanzu

- Tất nhiên rồi

Mọi việc vẫn tiến hành như cũ cho đến khi có một người bước vào, không khỏi bất ngờ người đó lại là một cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro