🐷🐷 Chương 24🐷🐷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ hai mươi bốn.
__________________________________

Đang lúc hai người còn muốn tiến sâu một bước, thì điện thoại ở trên gối Nhan Thu Chỉ vang lên.

Cô đột nhiên mở mắt ra.

Sau khi luống cuống tay chân tắt tiếng điện thoại, Nhan Thu Chỉ trốn vào trong chăn.

Cô điên rồi sao, vì cái gì sẽ làm loại giấc mơ này.

Hơn nữa vẫn còn đang ở trong tiết mục, cùng Trần Lục Nam trốn ở trong ngăn tủ……

Nhan Thu Chỉ nhìn thời gian, chưa đến 8 giờ.

Cô nhìn di động, Trần Lục Nam có nhắn tin qua.

Nhan Thu Chỉ rón ra rón rén rời giường, sau đó xuống lầu.

Đến dưới lầu, chỉ có một mình Trần Lục Nam ở trong phòng bếp, bên ngoài có người quay phim, nhưng không vào nhà.

Cô chưa trang điểm, hướng phòng bếp đi qua.

“Những người khác đâu?”

“Hai vị lão sư đã ra ngoài tản bộ, những người khác còn đang ngủ.”

Nhan Thu Chỉ nhìn anh: “Chúng ta đây ――”

Trần Lục Nam nhìn vào mắt cô: “Có khó chịu không?”

“Một chút.”

Cô đại khái là ngủ không ngon, đầu có chút đau.

Trần Lục Nam “Ừ” một tiếng, không ở trước máy quay làm ra hành động đặc biệt gì, “Có muốn đi ra ngoài một chút không?”

Nhan Thu Chỉ nghĩ nghĩ: “Phải đợi những người khác sao?”

“Không cần.”

Nhan Thu Chỉ còn muốn nói cái gì, Trần Lục Nam đã nói trước: “Đi trước.”

“……”

Sau khi thay bộ đồ giản dị, hai người đi ra ngoài.

Sau khi Nhan Thu Chỉ đi một đoạn mới hậu tri hậu giác phát hiện ra cái gì: “Máy quay không đi theo?”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ kinh ngạc nhìn anh.

Trần Lục Nam nhàn nhạt nói: “Câu thông qua.”

Nhan Thu Chỉ còn muốn hỏi nữa, nhưng Trần Lục Nam đã tiếp tục đi về phía trước. Cô nhướng mày, đột nhiên cảm thấy gả cho người có quyền thế như Trần Lục Nam này vẫn là có chỗ lợi, cái này đều có thể câu thông, mặc dù không biết anh nói như thế nào.

Hai người đi ra ngoài thôn trang, Nhan Thu Chỉ nhìn Trần Lục Nam sửng sốt: “Chúng ta muốn đi ra ngoài?”

Trần Lục Nam: “Không phải muốn uống trà sữa?”

Nhan thu chỉ ngẩn ra.

Anh mở cửa xe đi lên, nói: “Trong thôn không có, cũng không có nguyên liệu.”

Nhan Thu Chỉ nghe giọng điệu không nóng không lạnh này của anh, đột nhiên cảm nhận được một chút cảm giác khác thường.

Giống như…… Là có chút sủng.

“Sớm như vậy sẽ mở cửa sao?”

Trần Lục Nam nhìn mắt cô: “Từ lão sư nói trấn trên hôm nay rất náo nhiệt, đi xem.”

“…… Ồ.”

Nhan Thu Chỉ có chút chột dạ, lại có chút mừng thầm.

Cô đè xuống khóe môi muốn giơ lên của mình, nhìn về phía anh nói: “Tôi đây liền tha thứ cho anh ngày hôm qua ghét bỏ tôi.”

Trần Lục Nam dừng lại, âm thanh nặng nề nói: “Cảm ơn.”

Sau khi đến trấn trên, Nhan Thu Chỉ nhìn phố trấn náo nhiệt, khá tò mò.

Người trấn trên rất nhiều, đặc biệt là vào lúc sáng sớm, ven đường còn có rất nhiều ông bà chú dì bán đồ ăn, đồ ăn nhìn đặc biệt mới mẻ, còn có trái cây.

Mùi hương bữa sáng bên đường cũng bay lại đây, làm cô đói bụng.

Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn, bên đường có rất nhiều cửa hàng nhỏ, làm cô có loại cảm giác quen thuộc lại xa lạ.

Đang lúc thất thần, nên cô cũng không nghe thấy Trần Lục Nam nói gì.

Chờ khi Nhan Thu Chỉ phục hồi tinh thần lại, Trần Lục Nam đã không thấy.

Cô sửng sốt, đứng ở tại chỗ nhìn xung quanh.

Hai người đều là nhân vật công chúng, Nhan Thu Chỉ không có khả năng hô thẳng tên anh, cô buổi sáng mơ mơ màng màng còn quên mang theo di động.

Cô nhíu nhíu mày, theo bản năng đi về phía trước.

Người đến người đi trên phố, mỗi khuôn mặt Nhan Thu Chỉ nhìn thấy đều là xa lạ.

Cô nhíu chặt mày, theo dòng người đi về phía trước.

Đi một hồi lâu sau, tay đột nhiên bị người nắm lấy.

Nhan Thu Chỉ kinh hoảng ngẩng đầu, đụng vào ánh mắt của Trần Lục Nam, nơi đó nhiều thêm chút cảm xúc khác.

Anh nhìn Nhan Thu Chỉ, như là nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: “Theo sát tôi.”

Nhan Thu Chỉ: “…… Ừm.”

Hai người đi mua nguyên liệu, thực ra chỉ có kem và sữa đặc, lá trà cùng sữa bò có trong sân.

Nhan Thu Chỉ thích trà sữa trân châu, luôn cảm thấy không có trân châu trong trà sữa là không có linh hồn.

Sau khi mua xong, hai người hẳn là muốn tính toán trở về, nhưng mùi hương xung quanh thật sự quá thơm.

Nhan Thu Chỉ nghĩ nghĩ, kéo áo Trần Lục Nam.

Trần Lục Nam cúi đầu.

Trong ánh mắt Nhan Thu Chỉ đều là khát vọng, hỏi: “Chúng ta nếu là ăn bữa sáng xong mới trở về, sẽ không có chút quá mức chứ?”

Trần Lục Nam sẽ không trả lời loại vấn đề này, anh hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

Nhan Thu Chỉ: “Mì thịt bò.”

*

Hai người lang thang ở bên ngoài hơn một giờ mới trở về, thời điểm trở về, những người khác còn chưa dậy.

Từ Tùng cùng vợ ông ấy đang ở trong sân uống trà đọc sách.

Sau khi nhìn thấy hai người trở về, Từ Tùng cười cười hỏi: “Mua được không?”

Trần Lục Nam gật đầu.

Từ Tùng nói: “A Nam biết làm sao?”

“Không biết.”

Trần Lục Nam nhìn ông ấy: “Còn cần Từ lão sư chỉ đạo.”

Từ Tùng cùng vợ liếc nhau, mỉm cười nói: “Được thôi.”

Bốn người ở trong phòng bếp lăn lộn, cứ một lát là có người dậy.

Mục Hân kinh hỉ không thôi, nhìn trà sữa đang nấu kinh hô: “Trời ơi, là ai đề nghị uống trà sữa? Cái này cũng quá hạnh phúc đi.”

Đồng Thục Ninh cười: “Người trẻ tuổi các người khẳng định thích.”

Bà ấy nói thêm: “Chúng ta mới làm lần đầu, vừa lúc nếm thử.”

Mục Hân gật đầu: “Chúng ta đây cũng quá may mắn.”

Nhan Thu Chỉ ôm ly trà sữa trân châu trong tay uống, trong miệng tất cả đều là mùi sữa béo ngậy, sau khi uống hết nửa ly, Nhan Thu Chỉ cảm thấy nước hồ trong bụng của mình đều bị trà sữa pha loãng, cũng không lo lắng ký sinh trùng hay cái gì linh tinh nữa.

Đoàn người rời đi vào giữa trưa.

Khi rời đi có chút luyến tiếc.

Nhan Thu Chỉ còn rất muốn ở lại nơi này sống một đoạn thời gian, nhưng không có khả năng.

Đoàn người đến sân bay, vé máy bay đều giống nhau, bốn người đi cùng nhau, rất gây chú ý.

Nhan Thu Chỉ cùng Mục Hân nói chuyện, ngẫu nhiên cùng Thiệu Càng nói hai câu, nhưng Trần Lục Nam lại nói rất ít.

Cô cố tình tránh nghi ngờ, về phần Trần Lục Nam…… anh rất lạnh nhạt, không cùng ai nói chuyện.

Sau khi lên máy bay, Nhan Thu Chỉ cảm thấy đầu giống như có chút choáng váng.

Chắc do đi ngủ muộn và dậy sớm, cô duỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương, mang bịt mắt lên ngủ.

Một đường ngủ cho đến lúc xuống máy bay, Châu Châu ngày hôm qua có việc nên đã trở về trước.

Thiệu Càng nhìn Nhan Thu Chỉ: “Thu Chỉ, em có người lại đây đón sao?”

Nhan Thu Chỉ gật gật đầu: “Có.”

Thiệu Càng cười, thấp giọng nói: “Vậy tôi đi trước, lần sau gặp.”

“Được.”

Không lâu sau, công ty Mục Hân cũng có người qua đây.

Người đi rồi, bên này cũng chỉ dư lại Nhan Thu Chỉ cùng Trần Lục Nam, fans bên ngoài rất nhiều, nên bọn họ đi lối VIP ra.

Nhan Thu Chỉ nhìn xung quanh, tiếng chuông di động vang lên.

Cô bắt máy: “A lô, Manh tỷ.”

“Chị đang ở sân bay, em ra rồi sao?”

Nhan Thu Chỉ trả lời, nhìn về phía Trần Lục Nam: “Manh tỷ tới rồi, tôi đi trước.”

Trần Lục Nam “Ừ” một tiếng.

Nhan Thu Chỉ dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Vương Khang hẳn là có tới đón anh đi?”

Trần Lục Nam gật đầu.

Nhìn nhìn, Nhan Thu Chỉ không quản anh nữa.

*

Sau khi lên xe, Manh tỷ quay đầu nhìn cô.

“Cảm thấy thế nào?”

“Khá tốt.”

Nhan Thu Chỉ dựa vào cửa sổ xe nói: “Nhưng mà gặp chút việc đặc biệt.”

“Việc gì?”

Nhan Thu Chỉ nói: “Tôi ở hồ nước té ngã một cái, rất mất mặt a.”

Manh tỷ: “……”

Nhan Thu Chỉ híp mắt nói: “Manh tỷ, chị tới đón em có chuyện gì sao?”

Manh tỷ quay đầu nhìn cô: “Có.”

“Chuyện gì vậy?”

Manh tỷ cười, đưa cho cô một phần hợp đồng.

“Nhìn cái này xem, có hứng thú hay không.”

Nhan Thu Chỉ cúi đầu nhìn, là một cái hợp đồng đại ngôn.

Cô hoảng hốt vài giây, kinh ngạc nhìn chị ấy. “Địch Gia?”

“Đương nhiên.”

Manh tỷ nói: “Bên kia khoảng thời gian trước đã cùng chị thương lượng qua, muốn tư liệu của cô, nhưng vẫn luôn không định ra, hiện tại cuối cùng cũng được chọn.”

Chị ấy nhìn Nhan Thu Chỉ nói: “Đêm nay cùng nhau ăn một bữa cơm gặp mặt, thuận tiện ký hợp đồng.”

Nhan Thu Chỉ quơ quơ hợp đồng trong tay: “Cái này không tính?”

“Còn chưa ký tên liền không tính.”

Manh tỷ nói: “Mọi người đều có ý này, chị thấy có mấy điều còn không phải thực thích hợp, buổi tối đi bàn lại.”

“Được.”

Manh tỷ nhìn cô, hiếm khi khen một cậu: “Không nghĩ tới Địch Gia sẽ tìm em.”

Chị ấy nói: “Mặc dù chị biết em từ trước đến nay có vận khí không tồi, nhưng phân lượng của Địch Gia, là không thể so với những cái khác.”

Cứ lấy An Gia lần trước của Quan Hà thì biết, hai cái này hoàn toàn không ở cùng một cái cấp bậc.

An Gia chỉ có thể xem như khá sang trọng, mà Địch Gia lại là thương hiệu chân chân chính chính có mấy trăm năm lịch sử hàng xa xỉ, quan trọng hơn là, danh tiếng còn rất tốt.

Bắt lấy cái đại ngôn này, giá trị con người và quảng cáo của Nhan Thu Chỉ trong tương lai cũng sẽ bay lên.

*

Buổi tối, Nhan Thu Chỉ về nhà uống chút thuốc rồi nghỉ ngơi một hai giờ, mới rửa mặt, thay đổi bộ quần áo ra cửa.

Manh tỷ tự mình lại đây đón cô, hai người cùng nhau qua, địa điểm gặp mặt ăn cơm là một hội sở tư nhân, hội sở ở A thành có chút danh tiếng, tính bảo mật rất tốt, người có thể tới nơi này không phú cũng quý.

Quan trọng nhất chính là, đi nơi này không cần lo lắng gặp được paparazzi.

Nhan Thu Chỉ cũng đã tới nơi này, đối với nơi này cũng không phải thực xa lạ.

Cô ngước mắt nhìn hội sở, nhìn từ bên ngoài, trước sau như một rất náo nhiệt, có loại cảm giác tráng lệ xa hoa lãng phí.

Sau khi hai người nói ra ý định của mình, nhân viên tạp vụ dẫn hai người đi qua.

Nhan Thu Chỉ đêm nay mặc một cái váy dài lưng cao, không tay, bên ngoài mặc một kiện áo khoác sẫm màu.

Dáng người cô tốt, mặc quần áo gì cũng thấy đẹp.

Khi cô tiến vào phòng bao, không ít ánh mắt dừng ở trên người cô.

Sau khi giới thiệu xong, Nhan Thu Chỉ cùng Manh tỷ ngồi xuống, không lâu sau, tổng giám đốc Địch Gia cũng tới.

Mọi người đứng dậy, vừa nhấc mắt, Nhan Thu Chỉ liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

Cô hoảng hốt vài giây, nhanh chóng ổn định suy nghĩ.

Trong bữa tiệc, thái độ của người phụ trách Địch Gia đối với Nhan Thu Chỉ rất tốt, không tính là nhiệt tình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua giới hạn.

Trong ngôn ngữ nói chuyện, rất có “Phong phạm đại gia”.

Chuyện hợp tác nói rất thuận lợi, không lâu sau liền ký hợp đồng.

Nhan Thu Chỉ ngước mắt nhìn về phía bọn họ: “Cảm ơn, hợp tác vui vẻ.”

Đối phương cũng cười, bắt tay cô: “Hợp tác vui vẻ.”

……

Kế tiếp trong bữa tiệc, Nhan Thu Chỉ cũng không biết là do nguyên nhân đau đầu hay là cái gì, mà có chút thất thần.

Sau khi ăn không sai biệt lắm, cô mượn cơ hội đi toilet, mới từ toilet đi ra, Nhan Thu Chỉ liền đụng phải một người phụ trách của Địch Gia.

Hai người liếc nhau, Nhan Thu Chỉ bật cười trước.

“Anh Khương Định.”

Khương Định cũng cười, duỗi tay xoa đầu cô: “Nhan Nhan của chúng ta rất lợi hại.”

Nhan Thu Chỉ bật cười, nhìn anh ấy: “Em lúc đầu còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi.”

Lúc đầu khi nhìn thấy Khương Định, cô hoài nghi chính mình có phải nhận sai hay không, nhưng sau khi nhớ đến khoảng thời gian trước Khương Định có gọi điện thoại cho cô, nháy mắt Nhan Thu Chỉ liền xác định là không.

Không có nhận sai, một trong những người lại đây cùng cô nói chuyện hợp tác, chính là Khương Định, là người anh họ kia của cô khi còn nhỏ ở nông thôn.

Mẹ Khương Định và mẹ Nhan Thu Chỉ là chị em, tuy rằng không phải cùng cha cùng mẹ, nhưng cũng thật sự có quan hệ huyết thống.

Cho nên cô cùng Khương Định, tự nhiên cũng là anh em có quan hệ huyết thống.

Cô lúc mười mấy tuổi được đón trở về Nhan gia, từ khi đó bắt đầu liền không còn gặp lại Khương Định.

Đến bây giờ, hai người đều đã trưởng thành.

Khương Định cười, “Như thế nào lại nhìn lầm được.”

Anh ấy nói: “Lúc trước vẫn luôn không gặp mặt em là sợ không tốt lắm.”

Nhan Thu Chỉ nghĩ nghĩ, nháy mắt liền hiểu.

Cô nhìn Khương Định, nhỏ giọng hỏi: “Đây là anh cho em đi cửa sau sao?”

“Không phải.”

Khương Định buông tay: “Anh của em còn chưa có năng lực này, đây là bỏ phiếu chọn ra.” Anh ấy nói giỡn: “Muốn nói anh cho em đi cửa sau, vậy đại khái cũng là một lá phiếu mà thôi.”

Nhan Thu Chỉ bị anh ấy chọc cười.

“Mấy ngày sau có thời gian không?”

Nhan Thu Chỉ nhìn anh ấy.

Khương Định nói: “Sắp ăn tết rồi, cũng nên bồi anh em ăn một bữa cơm chứ?”

“Được nha.”

Công việc tiếp theo của Nhan Thu Chỉ chỉ có một cái lễ trao giải, sau khi kết thúc liền chờ năm sau mới rời núi làm việc.

Sau khi hai người định tốt thời gian gặp mặt, thì một trước một sau trở về phòng bao.

Đến khi bữa tiệc kết thúc, đều không có giao lưu quá nhiều,  bọn họ sợ tị hiềm.

Chờ người Địch gia đi rồi, Nhan Thu Chỉ vừa muốn cùng Manh tỷ rời đi, di động đột nhiên vang lên.

Cô cúi đầu nhìn, sửng sốt.

Manh tỷ nhìn cô: “Làm sao vậy? Ai điện thoại, không nhận sao?”

“Bạn bè.”

Nhan Thu Chỉ nghe máy: “A lô.”

Âm thanh Trần Lục Nam trầm thấp: “Muốn đi lên đây không.”

“A?”

Trần Lục Nam nói: “Tôi cùng bọn Khương Thần đang ở trên lầu, bọn họ hỏi em muốn lại đây hay không.”

Giọng nói Nhan Thu Chỉ có chút khàn, trực tiếp từ chối: “Không được, tôi đã nói Manh tỷ đưa tôi trở về.”

Thời điển buổi chiều về đến nhà, Nhan Thu Chỉ nhận được tin nhắn của Trần Lục Nam, nói có công việc, đại khái buổi tối mới trở về.

Cô không để ý, không ngờ tới là Trần Lục Nam cũng sẽ ở hội sở này.

Sau khi từ chối Trần Lục Nam, Nhan Thu Chỉ nhìn về phía Manh tỷ, đánh bay ý muốn tìm hiểu tin tức của chị ấy: “Là một người bạn của em, vừa lúc đang ở đây.”

Manh tỷ nhìn bộ dáng không muốn nhiều lời của cô, cũng không nhiều lời nữa.

Khương Thần nhìn bộ dáng Trần Lục Nam ngắt điện thoại, cười khẽ: “Nhan Nhan từ chối cậu?”

Trần Lục Nam liếc nhìn cậu ta.

Khương Thần nhún vai: “Tôi nhìn biểu tình của cậu liền biết.”

Trình Trạm ở bên cạnh hút thuốc, phủi phủi khói, chế nhạo: “Khương Thần cậu sao lại thế này, A Nam bị vợ cậu ta cự tuyệt lại không phải lần một lần hai, có cái gì tốt để trêu chọc.”

Khương Thần liếc anh ta, xuy.

Bọn họ đều là kẻ tám lạng người nửa cân.

Trần Lục Nam lười vô nghĩa cùng mấy người này, lười nhác ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói. Mấy người bọn họ thật sự có hợp tác muốn nói, đang lúc nói chuyện, Trình Trạm quay đầu nhìn về phía Trần Lục Nam: “Phim điện ảnh kia của cậu thế nào rồi?”

Trần Lục Nam xốc xốc mí mắt: “Sắp.”

Trình Trạm gật đầu: “Quyết định nữ chính rồi?”

“Chưa.”

Trình Trạm cười, híp nửa mắt nói: “Có người muốn làm nữ chính nên tìm tới tôi.”

Nghe vậy, Trần Lục Nam cười nhạt.

Anh đang ngồi, đột nhiên đứng dậy: “Đi trước.”

“Như thế nào?”

Khương Thần nhìn anh: “Sớm như vậy trở về làm gì? Nhan Nhan cũng đã từ chối cậu.”

Trần Lục Nam nhàn nhạt nhìn cậu ta, đứng dậy rời đi.

Thời điểm anh về tới nhà, thì thấy trong phòng đen như mực.

Trần Lục Nam nhíu nhíu mày, mới vừa bật đèn liền thấy được người đang nằm ở trên sô pha, cả người cuộn tròn lại, giống tư thế của em bé trong bụng mẹ.

Anh khựng lại một chút, đến gần.

Mới vừa khom lưng, áo của banh đã bị Nhan Thu Chỉ nắm lấy, cô lẩm bẩm: “Mẹ mẹ, không cần…… không cần đi……”

__________
13/07/2021
。:゚(;´∩';)゚:。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro