😽😽 Chương 22😽😽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ hai mươi hai.
________________________________

Hai người không tiếng động đối mắt, không đợi Nhan Thu Chỉ dịch chuyển ánh mắt, Trần Lục Nam đã thu hồi trước.

Máy quay phim dừng trên người hai người, vô hình trung có chút quỷ dị nói không nên lời.

Vào đông gió lạnh thổi qua, lạnh tỉnh đại não, Mục Hân không nhận thấy được không khí quỷ dị giữa hai người, còn hét lên: “Trời ơi! Chị Thu chỉ cùng Trần lão sư còn mặc đồ đôi!”

“......”

Rất tốt, càng xấu hổ.

Nhan Thu Chỉ không hé răng.

Trần Lục Nam ngược lại là cười một chút, mặc dù rất nhẹ cũng rất ngắn ngủi, nhưng vẫn bị máy quay bắt được.

Âm thanh anh trầm thấp, mang theo chút ý cười: “Thực trùng hợp.”

Mục Hân gật đầu: “Ừm ừm.”

Thiệu Càng khụ một tiếng, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này: “Trần lão sư, chúng ta đi vào trước đi, Từ Tùng lão sư đã tự tay làm mì cho chúng ta.”

Trần Lục Nam gật đầu.

Nhan Thu Chỉ không nghĩ ra, cẩu nam nhân này vì cái gì sẽ tham gia tiết mục này, một chút tiếng gió cũng không thả cho chính mình.

Cô nghĩ tới thần sắc kinh ngạc giật mình của mình khi nãy, muốn trở lại vài phút phía trước điều chỉnh lại nụ cười của mình, không nên thất thần, miễn cho về sau còn phải bị Trần Lục Nam cười nhạo.

Đang lúc nghĩ ngợi, Mục Hân đại khái là áp không được tâm tình kích động khi nhìn thấy thần tượng của mình kia, từ dưới lầu chạy rầm rập lên, thở hồng hộc nói: “Chị Thu Chỉ, chị vì cái gì còn không đi xuống a?”

Nhan Thu Chỉ lơ đãng nhìn máy quay: “Còn có chút đồ chưa thu thập xong”

Cô nhìn Mục Hân: “Sao lại lên đây?”

Mục Hân ở trong phòng đi tới đi lui, vừa kích động vừa hưng phấn nói: “Em em em có chút kích động, nên tìm người chia sẻ một chút.”

Cô ấy nhìn Nhan Thu Chỉ: “Chị Thu Chỉ, Trần lão sư tới tham gia gameshow nha! Còn cùng một kỳ với em.”

Nhan Thu Chỉ nghe lời này của cô ấy, không nhịn được cười lên tới: “Ừ.”

Cô mỉm cười nhìn Mục Hân: “Em rất thích anh ấy?”

“Vô cùng thích!”

Mục Hân không chút do dự nói: “Em tiến vào giới giải trí thần tượng đâu tiên chính là anh ấy, thích thật nhiều năm.”

Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Trần Lục Nam ở trong lòng nhiều người, đều là thần tượng sùng bái rất nhiều năm.

Mị lực của người này lớn như vậy, mặc dù có ít tác phẩm, cũng làm người ta thời thời khắc khắc nhớ thương, vô pháp quên.

Anh vô luận là tiến tu hơn một năm hay là hai năm, hoặc là càng lâu sau mới trở về, thì trong vòng luôn có vị trí dành cho anh, không người nào có thể thay thế được.

Thời điểm Nhan Thu Chỉ cùng Mục Hân xuống lầu, Trần Lục Nam đang cùng đám người Từ Tùng nói chuyện.

Đúng lúc mì cũng ra khỏi nồi, Nhan Thu Chỉ nghe mùi hương, bụng đói kêu lên.

Cô vừa định đứng dậy đi phục vụ, nam nghệ sĩ liền đi trước một bước.

Thiệu Càng cùng Trần Lục Nam một trước một sau bưng hai chén đi ra sân, thời điểm giữa trưa mọi người đều muốn ở trong sân vừa phơi nắng vừa ăn.

“Rốt cuộc cũng tới.”

Mục Hân sinh động nhiệt tình nói: “Từ tùng lão sư cùng sư mẫu vất vả rồi.”

Từ Tùng cười, mặt mày ôn hòa nhìn bọn họ: “Trước nếm thử xem thích hay không thích.”

Mục Hân: “Khẳng định thích.”

Nhan Thu Chỉ cũng đi theo gật đầu.

Thiệu Càng đem một phần trong tay đưa cho cô, nhìn cô nói: “Không cần hành đúng không? Đây là Từ Tùng lão sư cố ý làm.”

Nhan Thu Chỉ ngẩn ra, nhìn tô mì trước mặt không thêm bất cứ loại hành gì cười, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Cô không thích ăn hành, nhưng do tham gia tiết mục, Nhan Thu Chỉ cũng không thể đưa ra yêu cầu, dù sao tự mình cũng có thể lấy ra, không phải vấn đề lớn.

Mục Hân kinh ngạc, quay đầu nhìn cô: “Chị Thu Chỉ, chị không ăn hành sao?”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ ngượng ngùng nói: “Kén ăn, mọi người đừng học giống tôi nha.”

Nhân viên công tác cách đó không xa nở nụ cười.

Trần Lục Nam đi ở phía sau, đem một phần trên tay đưa cho Mục Hân.

Mục Hân kích động đến mặt đều đỏ, vội vàng nói: “Cảm ơn Trần lão sư.”

Trần Lục Nam gật đầu, thần sắc lạnh nhạt.

Khách quý cố định khác cũng đi theo ra, Từ Tùng lão sư tự nhiên ngồi ở bên cạnh, nhìn nhóm người “Người trẻ tuổi” bọn họ ăn mì.

“Thế nào, hương vị có ngon không?”

“Thực hảo.”

“Cảm ơn Từ Tùng lão sư.”

Nhan Thu Chỉ phải thừa nhận là hương vị thật sự ngon. Cô rất thích mì hành nhưng chính mình lại làm không được, a di trong nhà cũng như vậy, thường xuyên sẽ quên chuyện cô không ăn hành, đem hành cắt rất nhỏ, sau đó nêm vào.

Sau khi nấu xong, Nhan Thu Chỉ trên cơ bản không có phần nào để ăn.

*

Sau khi ăn xong, Từ Tùng thu xếp công việc cho mọi người.

Ghi hình loại tiết mục này, nhìn sao cũng là muốn trải nghiệm cuộc sống, tổ tiết mục ở giai đoạn trước khi ghi hình đã thu mua mấy mảnh đất xung quanh, dùng để trồng rau nuôi cá từ từ.

Rất nhiều thực phẩm tự tay gieo trồng, củ cải to cùng cải trắng gì đó, còn có rất nhiều.

“Đợi lát nữa muốn làm cái gì?”

Dư Vị nói: “Hỏi Tiểu Từ lão sư một chút.”

Bởi vì hai người đều họ Từ, lại còn là bạn tốt, nên để phân biệt bọn họ, đều kêu Đại Từ Tiểu Từ như vậy.

Không lâu sau, Từ Khai Thật đi ra, nhìn mọi người: “Chúng ta đi rút củ cải đi, sau đó lấy về nhà cắt rồi phơi khô.”

Mọi người cùng hô lên đáp ứng.

Trên người Nhan Thu Chỉ còn mặc trang phục rất thích hợp xuống đất làm việc, cô cởi áo khoác lông vũ ra, thay thành áo hoodie.

Những người khác cũng mặc quần áo nhẹ sôi nổi ra trận.

Nơi rút củ cải ở một đồi núi nhỏ khá xa, cần đi đại khái nửa giờ mới đến.

Mục Hân cùng Nhan Thu Chỉ nói chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ nói với Thiệu Càng cùng Trần Lục Nam, với những khách quý, đều suy xét đến cảm nhận của mỗi người, sẽ không bởi vì Trần Lục Nam nhân khí cao mà đem máy quay toàn bộ qua cho anh.

Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người thích tiết mục này.

Thật ra Nhan Thu Chỉ nói không nhiều lắm, cô có chút chậm tiêu, dung nhập hoàn cảnh sẽ hơi khó một chút.

Đây cũng là điều cô đã nói từ ban đầu cùng Thẩm Mộ Tình, cô kỳ thật cũng không thích tham gia gameshow.

Không lâu sau, Mục Hân liền cùng Dư Vị trò chuyện.

Nhan Thu Chỉ đi ở chính giữa, phía trước là Trần Lục Nam, phía sau là Thiệu Càng.

Đi rồi đi, mấy người liền tới mặt đường.

Thiệu Càng chủ động cùng Nhan Thu Chỉ nói chuyện: “Cảm thấy thế nào?”

Nhan Thu Chỉ nhàn nhạt cười: “Còn khá tốt, rất thoải mái.”

Thiệu Càng cũng tỏ vẻ tán thành: “Xác thật như thế, nơi này không khí thật tốt, có chút muốn lưu lại nơi này.”

Nhan Thu Chỉ bật cười: “Anh có thể hỏi thử Từ lão sư.”

Thiệu Càng nhún vai, thích thú nói: “Vậy người xem khả năng sẽ nói ta phá hủy sinh hoạt của một nhà bốn người này.”

Bốn vị khách quý cố định vẫn luôn được các cư dân mạng xưng là ―― gia đình bốn người.

Nhan Thu Chỉ không nhịn được cười.

Một đám người, vô cùng náo nhiệt, bầu không khí phá lệ hảo.

Ngay cả Trần Lục Nam cũng đang cùng Từ Khai Thật nói chuyện phiếm, âm thanh anh trầm thấp, đứt quãng từ đằng trước truyền tới, nghe thực thoải mái.

Sau khi tới nơi rút củ cải, Dư Vị nhiệt tình chỉ dạy mọi người rút củ cải.

Thiệu Càng cùng Nhan Thu Chỉ đi cùng một chỗ, anh ta cười cười nói: “Cái này tôi biết, để tôi tới chỉ em đi.”

Tiếng nói vừa dứt, Nhan Thu Chỉ liền rút củ cải ra.

Tươi cười trên mặt Thiệu Càng cứng lại.

Nhan Thu Chỉ nhìn máy quay phim cách đó không xa cười cười, âm thanh nhẹ nhàng nói: “Cái này khi còn nhỏ tôi đã làm.”

Tốt xấu gì trong nhà cũng có vườn trái cây, rút củ cải gì đó không nói chơi.

Mục Hân cùng Dư Vị liếc nhau, bật cười: “Chị Thu Chỉ, chị cũng quá lợi hại.”

Nhan Thu Chỉ “Ừ” một tiếng: “Chỉ một chút thôi.”

Từ Khai Thật cùng Trần Lục Nam ở một bên khác, sau khi nghe được động tĩnh bên này, ngước mắt nhìn, cười nói: “Cảm thấy Thu Chỉ thật không tồi.”

Trần Lục Nam nhìn qua bên kia, dưới ánh mặt trời đôi mắt có chút đau nhức, anh khép hờ, mới thấp giọng nói: “Ừ.”

Từ Khai Thật nhìn bộ dáng không có hứng thú gì của anh, cũng không nói tiếp chuyện đó, chuyển sang nói đến công việc.

“Năm sau có thời gian sao?”

Còn có không đến một tuần liền phải ăn tết.

Trần Lục Nam suy nghĩ: “Phải xem là lúc nào.”

Anh vẫn rất tôn kính Từ Khai thật, cười hỏi: “Tìm tôi có việc sao?”

Từ Khai Thật gật đầu: “Năm sau có cái gameshow muốn phát sóng, muốn mời cậu tới làm khách quý một lần, thế nào?”

Từ Khai Thật có gameshow do chính mình làm đạo diễn, loại được phát sóng hàng tuần, nửa tháng thu hai lần, đều mời nghệ sĩ trong giới tham gia.

Qua đó để tuyên truyền điện ảnh phim truyền hình, hoặc là chương trình tạp kỹ, hoặc chỉ là lộ cái mặt, cùng lão bằng hữu gặp mặt hội tụ.

Gameshow làm rất tốt, danh tiếng cùng nhiệt độ đều rất cao.

Trần Lục Nam gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Từ Khai Thật gật đầu, thấp giọng cười: “Đến lúc mở đầu, mời cậu tới trấn tràng.”

Trần Lục Nam cười khẽ.

*

Sau khi rút củ cải xong, đoàn người khiêng củ cải trở về rửa, sau đó phơi nắng cho ráo nước rồi cắt.

Nhan Thu Chỉ vừa định đi cầm dao, đã bị Trần Lục Nam nhìn.

Cũng không biết vì cái gì, hai người rõ ràng không có bất luận giao lưu gì, nhưng cô chính là có thể từ ánh mắt kia của Trần Lục Nam nhìn ra ý tứ anh muốn biểu đạt.

Mang theo chút trào phúng, sau đó hỏi cô ―― em muốn cầm dao? Em đừng quên em mấy ngày hôm trước cắt cà chua ra cái dạng gì.

Bước chân Nhan Thu Chỉ ngừng lại.

Thiệu Càng hồ nghi nhìn cô: “Thu Chỉ, như thế nào lại không đi rồi?”

Nhan Thu Chỉ sờ sờ cái mũi, đi đến một bên nói: “Tôi cảm thấy tôi không thích hợp cầm dao.”

Cô ngượng ngùng nói: “Tôi không biết nấu ăn, tôi qua bên kia cùng Mục Hân rửa củ cải đi.”

Thiệu Càng: “……”

Phụ nữ phụ trách rửa sạch, ngược lại nam nhân phụ cắt nó.

Thời điểm máy quay đảo qua, từ khai thật chủ động kéo đề tài, nhìn Thiệu Càng bình luận: “Từ cái nhìn tổng quát, thì vừa nhìn thì biết cậu không biết nấu ăn, thế nào đúng không?”

Thiệu Càng: “Không quá rành.”

Từ Khai Thật cười: “Dư Vị của chúng ta cũng không biết, muốn làm hẳn là cũng không có thời gian.”

Thiệu Càng gật đầu.

Nói xong, Từ Khai Thật quay đầu nhìn Trần Lục Nam, sau khi nhìn thấy Trần Lục Nam bày biện củ cải đã cắt trước mặt, ông ta sợ ngây người.

“Trời ạ, A Nam này vừa nhìn thì thấy chính là biết nấu cơm, cắt cũng quá tinh tế đi?”

Mấy người bên cạnh thăm dò nhìn qua.

“Lục ca, anh thật sự quá giỏi.”

“Trần lão sư thật sự sẽ nấu cơm sao?”

Trần Lục Nam “Ừ” một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, bộ dáng không màng hơn thua bộ: “Có thời gian sẽ nấu.”

Từ Khai Thật cười: “Fans khẳng định không biết cậu còn sẽ nấu cơm, sau khi tiết mục kỳ này của chúng ta phát ra, fans lại thêm một lý do thích cậu, nam nhân bây giờ biết nấu cơm rất ít, nên hảo hảo quý trọng nha.”

Mục Hân nghiêng tai lắng nghe, nhịn không được nhỏ giọng thảo luận cùng Nhan Thu Chỉ: “Trần lão sư thế nhưng còn sẽ nấu cơm nha.”

“Ừm.”

Mục Hân không nhận thấy được cái gì không đúng, tiếp tục nói: “Cũng không biết Trần lão sư nấu cơm ăn ngon không.”

Nhan Thu Chỉ đang thất thần, không chút nghĩ ngợi đáp lại: “Còn tốt.”

Nếu không phải bởi vì Trần Lục Nam nấu cơm ăn ngon, sinh hoạt vợ chồng của hai người của bọn họ có khả năng còn phải thiếu một chút hòa hợp.

Người sống nhờ ăn, Nhan Thu Chỉ liền thua bởi tính thích ăn và thèm ăn, luôn sẽ không tự chủ được cúi đầu trước mỹ thực.

“Cái gì?”

Mục Hân trừng lớn mắt, cất cao âm lượng: “Chị Thu Chỉ, chị như thế nào sẽ biết Trần lão sư nấu cơm ăn ngon?”

Cô ấy đại khái là bị Nhan Thu Chỉ làm kinh ngạc rồi, âm thanh một chút cũng không khống chế, cứ như vậy truyền tới bên kia.

Nháy mắt, mọi người đều ngẩng đầu hướng Nhan Thu Chỉ bên này nhìn qua.

Ngay cả Trần Lục Nam cũng nhấc mí mắt lên cho cô một ánh mắt.

Nhan Thu Chỉ sửng sốt, hậu tri hậu giác phản ứng lại mình đã nói cái gì, đối diện với máy quay cùng nhiều đôi mắt như vậy, cô há miệng thở dốc, có chút vô lực giải thích: “Tôi đoán nha.”

Cô đúng lý hợp tình nói: “Mọi người đều biết Trần lão sư là người làm chuyện gì cũng muốn làm được tốt nhất, tôi tin nấu cơm cũng như vậy.”

Lời giải thích này, mọi người miễn cưỡng đồng ý.

Huống chi ――

Ánh mắt mấy người ở đây đảo qua trên người hai người, cũng không thấy ra điểm gì.

Nhan thu chỉ không có khả năng có quan hệ gì với Trần Lục Nam, huống chi một buổi chiều đều đã qua, bọn họ cũng không có khả năng nhìn không ra.

Lúc sau, Nhan Thu Chỉ cũng không dám thất thần, Mục Hân cùng cô nói rất nhiều đề tài, cô lên tinh thần, lo sợ cho chính mình lanh mồm lanh miệng lại lật xe, đến lúc đó thì thật sự sẽ khó lòng giãi bày.

Sau khi làm xong, mọi người đều nghỉ ngơi.

Thời gian tới gần cơm chiều, mọi người lại phân công đi vườn rau nhặt rau, xuống ao vớt cá.

Suy xét đến vấn đề phụ nữ vào mùa đông xuống nước không tốt lắm, Mục Hân cùng Nhan Thu Chỉ và Dư Vị được Từ Khai Thật phân công đi vườn rau, ba người còn lại đi vớt cá.

Phân phối như vậy là hợp lý nhất, nhưng Nhan Thu Chỉ kỳ thật có chút muốn đi vớt cá.

Lâu lắm không có sinh sống như vậy, cô có chút khát vọng.

Nhưng đây là do Từ Khai Thật phân công, không ai phản bác.

Chỉ ngoại trừ một người có thể.

Nghĩ nghĩ, cô thẳng tắp nhìn về phía người kia.

Từ Khai Thật đang cùng Trần Lục Nam nói chuyện, sau khi cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực, Trần Lục Nam dừng lại, đưa mắt nhìn qua.

“Hồ nước rất lạnh, đợi lát nữa phải chú ý chút để không bị cảm.”

Trần Lục Nam gật đầu.

Anh trầm ngâm sau một lúc lâu nói: “Chạm vào nước một chút có sao không?”

Từ Khai Thật nghĩ nghĩ: “Hẳn là còn tốt, tóm lại là nên chú ý một chút là được.”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ nghe đối thoại của Trần Lục Nam và tỪ Khai Thật, tâm đang nhỏ máu.

Trần Lục Nam dường như là không nguyện ý giúp cô.

Nhan Thu Chỉ thu hồi ánh mắt, hướng bên kia ngồi xuống, cảm xúc trên mặt mặc dù không lộ ra ngoài, nhưng người quen thuộc đều biết cô như thế này là đang không vui.

Trần Lục Nam nhíu nhíu mày, nhìn về phía Từ Khai Thật: “Từ lão sư.”

“A? Làm sao vậy?”

Trần Lục Nam nói: “Cũng chuẩn bị hai bộ đồ chống thấm nước cho nữ nghệ sĩ đi.”

Từ Khai Thật hoảng hốt vài giây, vừa quay đầu liền thấy được khát vọng trong ánh mắt Mục Hân.

Ông ta sửng sốt, đột nhiên cười: “Mục Hân cũng muốn đi vớt cá?”

Mục Hân gật đầu lìa lịa: “Phi thường muốn!”

Nhưng cô ấy không dám nói.

“Thu Chỉ thì sao?”

Nhan Thu Chỉ hô lên: “Muốn.”

*

Sau khi thay quần áo, đoàn người đi hồ nước vớt cá.

Nước trong hồ thực sự có chút lạnh, đi xuống là có thể cảm nhận được.

Nhan Thu Chỉ rùng mình một cái, nhưng nội tâm rất là kích động hưng phấn.

Thật nhiều năm cô chưa xuống nước, khi còn nhỏ thường xuyên đến trong sông sờ cá, đã lâu lắm rồi.

Trong tay Nhan Thu Chỉ cầm một cái lưới đánh cá, cũng không chú ý tới cái khác.

Cô một mình chơi ở trong góc, dường như mấy người khác đều cùng cô không có quan hệ gì, cô không chớp mắt nhìn cá dưới nước, mới vừa buông lưới xuống, một con cá nhảy lên liền sa lưới.

Mắt cô sáng rực lên, phá lệ hưng phấn: “Tôi ―― a ――”

Nhan Thu Chỉ quay người lại, không cẩn thận đụng phải Mục Hân, cả người không đứng vững, thẳng tắp ngã ra phía sau.

“Thu Chỉ.”

“Chị Thu Chỉ!”

Kích động từng mảnh bọt nước, khoảng cách giữa Trần Lục Nam và Nhan Thu Chỉ là xa nhất, nhưng không thể hiểu được, anh so với bất luận kẻ nào đều mau hơn.

Anh duỗi tay, một tay vớt Nhan Thu Chỉ từ dưới hồ nước lên, âm thanh nặng nề: “bị thương chỗ nào?”

Nhan Thu Chỉ lắc đầu, lần đầu cảm thấy người vợ xinh đẹp này còn có chút phân lượng ở trong lòng Trần Lục Nam.

Cô chỉ chỉ miệng mình, vừa mới uống một ngụm nước bẩn trong hồ nước.

Trần Lục Nam nhíu mày, đem lưới đánh cá đưa cho Mục Hân: “Tôi mang cô ấy trở về trước.”

Từ Khai Thật vội vàng gật đầu: “Mau đi mau đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi.”

Trần Lục Nam gật đầu.

“Có thể lên sao?”

Nhan Thu Chỉ gật đầu, bắt lấy tay Trần Lục Nam bò lên bờ.

Nhìn bóng dáng hai người, đôi mắt Mục Hân đỏ lên: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

Thiệu Càng an ủi cô ấy: “Không có việc gì không có việc gì, Thu Chỉ khẳng định biết cô không phải cố ý.”

Mục Hân vẫn có chút tự trách.

Từ Khai Thật nói: “Thật sự không có việc gì, Thu Chỉ không bị thương liền tốt, Trần lão sư đã đưa cô ấy trở về.”

Dư Vị cũng gật đầu: “Tốc độ Trần lão sư nhanh thật đấy, anh ấy khẳng định sẽ chiếu cố tốt Thu Chỉ.”

Mục Hân “Ừ ừ” hai tiếng nói: “Trần lão sư quá ôn nhu.”

Thiệu Càng nghe lời này, mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được nguyên nhân.

Hai người vội vã về tới sân.

Vợ Từ Tùng, cũng chính là Đồng Thục Ninh nghe được tiếng vang liền nhìn qua, khẩn trương hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

Trần Lục Nam nói: “Rớt hồ nước.”

Anh nói: “Đồng lão sư, có nước ấm không?”

“Có có có.”

Đồng Thục Ninh nói: “Tới, tôi mang cô đi phòng tắm trước.”

Sau khi Nhan Thu Chỉ đi vào phòng tắm, súc miệng trước.

Cô khó chịu muốn chết!

Cái khác đều không phải trọng điểm, trọng điểm là trong miệng cô tất cả đều là hương vị của hồ nước, vừa dơ vừa tanh.

Cô ghét bỏ chính mình.

Chờ sau khi đánh rămh rất nhiều lần, Nhan Thu Chỉ mới cho chính mình chút tâm lý an ủi. Cô nhìn lớp trang điểm đã hủy hoàn toàn của mình trong gương, tóc ướt và dơ, vô cùng hối hận.

Cô không nên khoe khoang!

Không lâu sau, Đồng Thục Ninh đã lấy quần áo đưa qua cho Nhan Thu Chỉ, quần áo của cô đều xếp thành từng gói từng gói, rất dễ tìm.

Nhan Thu Chỉ nhận lấy, Đồng Thục Ninh thúc giục: “Mau tắm rửa, đừng để bị cảm.”

“Được, cảm ơn Đồng lão sư.”

Đồng Thục Ninh cười, nói: “Không có việc gì.”

Nhan Thu Chỉ ước chừng ở trong phòng tắm gần một giờ mới đi ra, cô thật sự cảm thấy toàn thân của mình đều dơ.

Chủ yếu là hồ nước nuôi cá, mùi tanh rất nồng.

Sau khi ngửi ngửi hương vị trên người không thấy tanh nữa, Nhan Thu Chỉ mới đi ra.

Cô mới đi ra, liền thấy được Mục Hân đứng ở cửa.

“Chị Thu Chỉ, thực xin lỗi thực xin lỗi, em không phải cố ý.” Mục Hân nắm lấy tay cô xin lỗi, hốc mắt đỏ lên.

Nhan Thu Chỉ sửng sốt, kinh ngạc không thôi: “Không có việc gì, không có việc gì.”

Cô an ủi Mục Hân: “Không có gì, là tôi không đứng vững.”

“Thật vậy sao?”

“Thật sự.”

Nhan Thu Chỉ buồn cười nhìn cô ấy, vỗ vỗ đầu cô ấy nói: “Tôi còn mượn được cơ hội tắm rửa trước tiên đấy, đây là phúc lợi.”

Mục Hân bẹp miệng.

Sau khi an ủi tốt Mục Hân, Nhan Thu Chỉ về phòng thay quần áo.

Cô vừa mới vào phòng che máy quay lại, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa.

Cô sửng sốt, trực tiếp mở cửa.

“Mục ――” Cô kinh ngạc nhìn nam nhân xuất hiện ở đây, có chút kinh ngạc: “Anh như thế nào lại ở đây?”

Trần Lục Nam rũ mắt nhìn cô, mặt sạch sẽ, còn phiếm đỏ ửng, mặc quần áo ở nhà mềm mại, trên cổ có mảnh lớn đỏ ửng.

Anh nhíu mày: “Cổ bị làm sao vậy?”

Nhan Thu Chỉ “A” một tiếng nói: “Mùi tanh quá nhiều, tôi xoa mạnh chút.”

“……”

Trần Lục Nam đau đầu, đem đồ trong tay đưa cho cô: “Trà gừng, uống đi.”

Nhan Thu Chỉ bĩu môi: “Cảm ơn.”

Cô uống xong trước mặt Trần Lục Nam, cầm chén đưa cho anh.

Nhưng người lại đứng ở cửa không đi, Nhan Thu Chỉ hồ nghi nhìn anh: “Còn có chuyện gì?”

Cô chớp chớp mắt với Trần Lục Nam, mười phần ý vị ám chỉ ―― cô không muốn quan hệ của hai người bị bại lộ ở tiết mục này.

Trần Lục Nam tự nhiên có thể nhìn hiểu ánh mắt ám chỉ của cô, anh dừng một chút, đánh giá trên dưới cô: “Xác định không bị thương?”

“Không có.”

Nhan Thu Chỉ gật đầu.

Cô nhìn chằm chằm Trần Lục Nam, trong mắt có một chút ý cười: “Như thế nào, anh có phải sợ tôi bị thương, về nhà sẽ không giải thích được hay không?”

Trần Lục Nam không nói chuyện, nhìn chằm chằm cô: “Mặc tốt quần áo xuống lầu.”

“……”

Nhan Thu Chỉ bĩu môi, không mấy vui vẻ nói: “Tôi cảm thấy trong miệng bây giờ tất cả đều là hương vị của hồ cá kia, quá khó ngửi.”

Trần Lục Nam dừng một chút, nghe lời nói kiều kiều mềm mại này của cô, hầu kết lăn lăn.

“Sau đó đâu?”

Tròng mắt Nhan Thu Chỉ xoay chuyển, nhìn anh: “Muốn một thứ.”

Trần Lục Nam vừa định đáp lời, cầu thang liền vang lên tiếng bước chân, anh liễm mắt, còn chưa kịp nói gì, Nhan Thu Chỉ đã lui hai bước trước, tay cầm chốt cửa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cảm ơn trà gừng của Trần lão sư, tôi thay quần áo xong liền xuống dưới.”

Trần Lục Nam nhìn cô biểu diễn.

Thiệu Càng ở chỗ cầu thang, hô lên: “Thu Chỉ không có việc gì đi?”

“Không có việc gì.” Nhan Thu Chỉ vừa nói xong, liền hắt xì.

Hai người liếc nhau, Trần Lục Nam cau mày, ngữ khí nặng hai phân: “Đi mặc quần áo.”

“Ồ.”

Nhan Thu Chỉ nhỏ giọng thì thào: “Bị cảm cũng sẽ không lây bệnh cho anh, anh ghét bỏ như vậy làm gì?”

Cô đạp chân Trần Lục Nam, tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy trong bụng tất cả đều là nước hồ nước, không thoải mái.”

Trần Lục Nam: “……”

Chờ thời điểm Nhan Thu Chỉ đổi xong quần áo xuống lầu, đồ ăn đã nấu không sai biệt lắm.

Mọi người sôi nổi quan tâm tình huống của cô, Nhan Thu Chỉ an ủi mọi người không có việc gì, lúc này mới đến một bên ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Nhan Thu Chỉ vẫn là không quá yên tâm.

Cô lấy di động ra tra Baidu, sau đó gửi tin nhắn cho Trần Lục Nam.

Trần Lục Nam đang ở trong phòng bếp hỗ trợ, khi di động rung lên, Từ Tùng nhìn anh: “Sao di động của cậu vẫn luôn rung như vậy, là có sự tình gì gấp sao?”

Trần Lục Nam đại khái biết sao lại thế này, âm thanh trầm thấp: “Tôi nhìn xem.”

Anh nhìn tin nhắn, là Nhan Thu Chỉ gửi tới mấy hình ảnh, về hậu quả của việc uống nước trong hồ, phía trên còn hỏi có thể hay không có ký sinh trùng linh tinh.

Ngoại trừ hình ảnh, còn có biểu cảm đang khóc lóc.

Trần Lục Nam quay đầu, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa lúc đối diện với đôi mắt đáng thương hề hề của Nhan Thu Chỉ.

Hiếm khi, anh lại có chút rung động.

Trần Lục Nam gửi tin nhắn lại cho Nhan Thu Chỉ: 【 Muốn cái gì. 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Trà sữa cùng bánh kem, chỉ có trà sữa cùng bánh kem mới có thể đem hương vị trong miệng tôi tiêu tán, làm miệng tôi trở nên mềm mại ngọt ngào. 】

Trần Lục Nam: 【 .  】

Nhan Thu Chỉ nhìn Trần Lục Nam không trả lời tin nhắn, ủy khuất lại đáng thương. Cũng không biết hôm nay còn có thể uống trà sữa hay không.

Cô nghĩ nghĩ, yên lặng đổ nước vào miệng.

Tiếp tục nhắn tin cho Trần Lục Nam: 【 Anh có phải muốn mặc kệ lão bà anh chết sống hay không, tôi biết anh ghét bỏ tôi, có phải nhìn tôi rớt hồ nước ô uế, sau đó muốn đi ôm tiểu cô nương hương hương mỹ mỹ khác hay không. 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Tôi đã sớm nhìn thấu anh, anh chính là người đàn ông vô tình vô nghĩa như vậy. 】

Nhan Thu Chỉ: 【 khóc lớn khóc lớn khóc lớn khóc lớn khóc lớn……】

Mười phút sau, Nhan Thu Chỉ thu nhận được hồi âm lạnh nhạt của người đàn ông: 【 Tắt mic, lên lầu. 】

__________
12/07/2021.
(゚ο゚人))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro