🌻🌻Chương 2🌻🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ hai.
_______________________

Giữa sân, toàn bộ đèn trên đỉnh đầu đều bật sáng, lộng lẫy lóa mắt.

Do hoàn cảnh, chung quanh thỉnh thoảng còn truyền đến một vài tiếng nói chuyện.

Nhan Thu Chỉ không bận tâm đến những âm thanh đó, cô ngồi xuống một lần nữa, chống cằm nhìn về nơi xa, thực đúng là một bộ dáng xem náo nhiệt.

Phảng phất như là vị nam nhân bị nữ nhân vây quanh chính giữa kia không phải là lão công của cô, mà là một người qua đường giáp, ất nào đấy.

Thẩm Mộ Tình nhìn chằm chằm bạn mình, lại đem tầm mắt chuyển tới trên người Trần Lục Nam bên kia, càng xem càng kinh hồn táng đảm.

Cô dường như có ảo giác là đợi lát nữa chiến hỏa liền muốn dẫn tới trên người mình.

Cũng không biết ảo giác của mình có chính xác hay không, thời điểm Thẩm Mộ Tình nhìn Quan Hà đi tới gần Trần Lục Nam, thì thấy Trần Lục Nam giống như là hướng tới bên này của các cô nhìn lại.

“Trần lão sư.”

Trần Lục Nam vừa muốn đứng dậy, trước mặt liền xuất hiện một nữ nhân xa lạ.

Anh theo bản năng nhíu mày lại.

Bằng hữu bên cạnh nói: “Đây là Quan Hà.”

Ánh mắt Quan Hà sáng lên, chậm rãi nói: “Đã lâu không thấy Trần lão sư, không nghĩ tới...”

Lời còn chưa nói xong liền nghe thấy Trần Lục Nam nhàn nhạt hỏi: “Chúng ta quen biết nhau sao?”

Tươi cười trên mặt Quan Hà cứng lại, đầu óc xoay xoay chuyển, vội vàng nói: “Trần lão sư thật đúng là quý nhân hay quên, chúng ta đã cùng nhau quay chung một bộ phim, ngài đảm nhiệm vai chính, còn em là tiểu nha hoàn a.”

Cũng bởi vì chuyện này, không ít người ghen tỵ với Quan Hà, tuy chỉ là diễn vai phụ, nhưng ít ra cũng coi như cùng Trần Lục Nam hợp tác qua.

Biểu tình của Trần Lục Nam thực đạm, rũ mắt nhìn cô ta một chút, thật mau liền dời đi.

“Xin lỗi.”

Quan Hà cười cười, cũng không để ý việc Trần Lục Nam đã quên chuyện này, cô ta còn muốn tiến lại gần, Trần Lục Nam đã lạnh giọng nói: “Ngại quá, nhường đường một chút.”

Vị trí mà Quan Hà đang đứng vừa vặn chắn đường Trần Lục Nam.

Cô ta sửng sốt một chút, trên mặt tràn đầy xấu hổ, như là chuyện gì đó khó tin.

Mặt Quan Hà nháy mắt đỏ lên, cô ta há miệng thở dốc nhìn Trần Lục Nam, ý đồ muốn nói gì đó.

Bảo tiêu đang đứng bên cạnh liền tiến lên, đem cô ta triệt để chặn bên ngoài.

Dưới sự hộ tống của bảo tiêu, Trần Lục Nam từ vòng vây đi ra.

Anh không nhanh không chậm đi chính giữa, nhưng không trực tiếp đi ra ngoài mà hướng tới phía ngược lại...

Quan Hà trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn Trần Lục Nam hướng bên kia đi tới, nơi đó chỉ còn lại hai người.

Không chờ Trần Lục Nam tiến đến trước mặt hai cô, Nhan Thu Chỉ lập tức đứng dậy, theo hướng ngược lại Trần Lục Nam mà đi ra ngoài.

Quan Hà không thể tin tưởng mà nhìn hai người kia, có trăm ngàn cái vấn đề muốn hỏi, lại phát hiện chung quanh căn bản không có người nào chú ý tới bên đó.

Nhan Thu Chỉ cùng Trần Lục Nam!?

Hai người họ quen biết nhau?

Quan hệ giữa hai người họ là gì?

*

Ngoài trời đen kịt, gió lạnh thổi căm căm.

Mưa nhỏ vừa hết không lâu lại rơi, tí tách tí tách, nghe đến là trong lòng thấy bực bội.

Nhan Thu Chỉ vừa đến cửa, Châu Châu liền đem áo khoác của cô đưa lên.

“Nhan Nhan tỷ mau mau mặc vào.”

Nhan Thu Chỉ nghe lời mặc vào, cô sẽ không để thân thể của mình nhiễm bệnh, huống chi nhiệt độ bên ngoài hiện tại rất thấp, cô không chịu được.

Đương lúc cô đang mặc áo, Thẩm Mộ Tình quay đầu lại nhìn về phía Trần Lục Nam.

Trần Lục Nam vẫn bước đi như cũ, vẫn là bộ dáng không một chút nóng nảy.

Thậm chí thời điểm có người tiến lên cùng anh chào hỏi, anh còn có thể dừng lại nói hai ba câu.

Dưới đáy lòng của Thẩm Mộ Tình thầm than, Trần Lục Nam khả năng là không sợ lão bà của mình tức giận.

Sau khi Nhan Thu Chỉ mặc tốt áo khoác, lập tức liền hướng bên ngoài đi.

Tài xế đã chờ ở cửa, cô lên xe, Châu Châu theo sát sau đó.

Thẩm Mộ Tình nhìn bạn mình, muốn nói lại thôi, nửa ngày cũng không nghẹn ra được một câu.

Nhan Thu Chỉ nhìn cô ấy, nói: “Tớ kêu tài xế của tớ đưa cậu về cùng?”

“Đừng.”

Thẩm Mộ Tình nói: “Tài xế của tớ còn chờ ở bên kia, đêm nay cậu về đó sao?”

“Chung cư.”

Thẩm Mộ Tình nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Vậy tạm biệt, ngày mai tớ qua nhà cậu.”

Nhan Thu Chỉ cong môi cười, đáp ứng: “Hảo.”

Bên trong xe phá lệ yên tĩnh, Châu Châu nhận biết Trần Lục Nam, nhưng cô không biệt Trần Lục Nam là lão công của Nhan Thu Chỉ.

Nhan Thu Chỉ cùng Trần Lục Nam là liên hôn thương nghiệp, hai người là nhân vật của công chúng, hôn lễ có thể nói là phi thường điệu thấp.

Trừ bỏ người nhà cùng mấy người bằng hữu, những người khác đều một mực không hay biết.

Mới vừa rồi một màn kia, Châu Châu cũng không nhìn thấy, cô chỉ cảm thấy tâm tình của Nhan Thu Chỉ hiện tại cực kém.

“Nhan Nhan tỷ.”

“Ân?”

Nhan Thu Chỉ ngước mắt lên nhìn cô trợ lý: “Làm sao vậy?”

Châu Châu nhìn cô, an ủi nói: "Chỉ là một cái đại ngôn mà thôi, chúng ta còn có siêu cấp nhiều, chị đừng khổ sở a.”

Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ buồn cười nhìn cô ấy: “Nhan Nhan tỷ của em chỉ bởi vì chuyện này mà khổ sở?”

Châu Châu kinh ngạc “A” lên: “Vậy tâm tình của chị như thế nào mà kém thế?”

Nhan Thu Chỉ nhướng mày, hạ mắt nói: “Quá mệt nhọc.”

Gần đây cô rất bận, Manh tỷ liên tục đưa thông cáo, làm cô bận tới mức không thể hảo hảo mà nghỉ ngơi.

Ngày nào cũng ngủ không đủ giấc, tính tình tự nhiên cũng kém hẳn đi.

Châu Châu hiểu rõ, vừa định tiếp lời, tài xế liền hô lên: “Nhan tiểu thư, phía sau có chiếc xe vẫn luôn đi theo chúng ta.”

Nhan Thu Chỉ ngẩn ra, theo bản năng quay đầu lại, khi nhìn đến biển số xe quen thuộc, cô híp híp mắt nói: “Nga, là người bình thường thôi, đừng quan tâm.”

Châu Châu: “...”

Người bình thường đi Bentley sao?!

*

Sau khi đến dưới lầu chung cư, Nhan Thu Chỉ dặn dò trợ lý và tài xế hai câu, liền lập tức đi vào.

Buổi tối trời lạnh, cô duỗi tay túm túm áo, vì duy trì một chút hình tượng nữ minh tinh cuối cùng mà không chạy thẳng đến thang máy.

Mới vừa đi đến cửa thang máy, di động của Nhan Thu Chỉ liền vang lên.

Cô lấy ra nhìn, khi thấy cái tên quen thuộc liền giả vờ không nghe thấy.

Tiếng chuông vang lên một lúc rồi dừng lại.

Đúng lúc thang máy vừa xuống, Nhan Thu Chỉ đi vào, ấn nút, thang máy lại đi lên.

Cô sống ở tầng 22, chung cư ở đây một tầng chỉ có một hộ gia đình, diện tích rất lớn, phá lệ xa xỉ.

Sau khi vào nhà, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.

Nhan Thu Chỉ cân nhắc trong lòng một chút, trước khi đối phương ngắt máy đã bấm nghe.

“Chuyện gì.”

Thanh âm của cô nhàn nhạt, phá lệ lạnh nhạt.

Trần Lục Nam đứng ở bên cạnh xe, kéo kéo cà vạt, nhìn chung cư phía xa, trầm thấp nói: “Tôi ở phía dưới.”

Nhan Thu Chỉ cứng lại, đối với thái độ này của Trần Lục Nam rất là khó chịu.

“Anh là ai?”

Trần Lục Nam nghe thấy ngữ khí kiêu căng kia của cô, cũng không tức giận: “Tôi hôm nay vừa mới xuống máy bay.”

“Nga.”

Nhan Thu Chỉ lạnh lùng nói: “Mới vừa xuống máy bay liền lập tức làm tạo hình tham gia hoạt động, thể lực của Trần lão sư thật tốt.”

Trần Lục Nam nghe hiểu cô đang châm chọc, mỉa mai anh, rũ mắt an tĩnh vài giây, thong thả ung dung nói: “Thể lực của tôi em không phải là người hiểu rõ nhất sao.”

“Anh...” Nhan Thu Chỉ bị anh làm á khẩu không biết phải trả lời làm sao.

Trên thế giới này thế nhưng còn tồn tại lão lưu manh không biết xấu hổ?!

Trần Lục Nam như là không có kiên nhẫn, ngừng một chút liền nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Anh cũng không nhất quyết muốn vào tiểu khu.

Nhan Thu Chỉ nghẹn lời, nhắm mắt nén lại sự tức giận: “Chờ một chút.”

Cô mím môi: “Tôi sẽ gọi điện thoại cho bảo an.”

Nhan Thu Chỉ cũng không phải là người không nói đạo lý.

Trần Lục Nam mỉm cười, cũng không truy cứu việc cô vì anh xuất ngoại mà đem tên anh xóa khỏi danh sách làm anh không thể đi vào.

“Ừm.”

Mười phút sau, Trần Lục Nam vào nhà.

Anh nhìn người đang đưa lưng về phía anh, lại đem tầm mắt chuyển đi nhìn nơi khác.

Nhan Thu Chỉ cũng không quá quan tâm bố trí hôn phòng của hai người họ, ngược lại là cô rất dụng tâm trang trí căn hộ này.

Nhìn có vẻ rất ấm áp và thoải mái.

Nhan Thu Chỉ quay người lại liền thấy được người đang đứng ở cửa, ánh mắt cô lạnh đi: “Trần lão sư tính toán nói cho thế giới biết quan hệ của hai chúng ta.”

“...”

Trần Lục Nam đem cửa đóng lại.

Nhan Thu Chỉ đối với thái độ tự giác này của anh cũng không vừa lòng, cô đem toàn bộ quần áo trên sô pha thu thập hảo, lập tức trở về phòng.

Nhan Thu Chỉ tính toán không quan tâm đến Trần Lục Nam.

Sau khi trở về phòng, cô tìm áo ngủ rồi bước vào phòng tắm.

Thời tiết bây giờ quá lạnh, chỉ có bồn tắm nước nóng mới có thể cứu vớt được cô.

Nhan Thu Chỉ nằm trong bồn tắm nhắm hai mắt, sương mù vây quanh, cả người như vừa mới sống lại một lần nữa.

Cô thoải mái nghĩ nghĩ, nếu không phải Trần Lục Nam đột ngột trở về, bây giờ bên cạnh bồn tắm hẳn là còn có một cái cốc chân dài cùng với chai rượu vang đỏ mới đúng.

Đang nghĩ ngợi, cửu phòng tắm liền vang lên tiếng gõ cửa.

Nhan Thu Chỉ đột nhiên mở mắt ra, hoàn hồn: “Chuyện gì?”

Ngoài cửa truyền đến âm thanh của nam nhân: “Muốn ăn cơm sao.”

Nhan Thu Chỉ vừa định cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến việc bản thân vì mặc lệ phục đẹp mà chưa ăn tối, cô nhấp miệng, khí thế bị dập tắt một nửa: “Muốn ăn Mãn Hán toàn tịch” .

Trần Lục Nam không để ý đến cô, ném xuống một câu: “Nửa giờ sau nhớ ra.”

Nhan Thu Chỉ giận sôi máu.

Cô cảm thấy chính mình cùng Trần Lục Nam nhất định là bát tự không hợp, vì cái gì mỗi lần bản thân tức giận sôi máu, còn anh thì vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh kia.

Phảng phất tất cả đều là cô vô cớ gây rối.

Chờ Nhan Thu Chỉ chậm rãi 40 phút sau ra tới, Trần Lục Nam vừa lúc dọn lên bàn “Mãn Hán toàn tịch”.

Nhìn hai chén mì sợi trên bàn, Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn anh: “Anh phá sản?”

Trần Lục Nam liếc mắt cô: “Tủ lạnh không có gì.”

Nhan Thu Chỉ một chút cũng không cảm thấy chột dạ: “Nga.”

“Tiên nữ không cần ăn cơm, đương nhiên cũng không cần nguyên liệu nấu ăn, anh cũng không biết kêu người đưa tới?”

Trần Lục Nam không để ý cô nói bậy bạ, an tĩnh ăn mì.

Chính là lúc đang ăn, phía dưới bàn liền có cái gì tiến lại đây.

Trần Lục Nam dừng lại một chút, nhấc mí mắt lên nhìn cô.

Nhan Thu Chỉ như là không nhận thấy được ánh mắt của anh, bản thân tiếp tục dùng đầu ngón chân câu lấy ống quần của anh, từ phía dưới đi vào, một đường hướng lên trên...

Thẳng đến lúc không thể đi vào được nữa, cô mới dừng lại.

Đúng lúc này, Trần Lục Nam buông đũa xuống, quy quy củ củ đặt bên cạnh, một bộ dáng không thể nhìn thấy tâm tình gì nhìn cô.

“Sao không tiếp tục ăn.”

Nhan Thu Chỉ trừng mắt nhìn anh, nhanh chóng thu hồi chân, ngồi xếp bằng trên ghế, cử chỉ tùy ý, một chút đều không có bộ dáng của thiên kim hào môn.

Trần Lục Nam vẫn luôn biết bản tính của cô là như thế, thời điểm hai người vừa mới kết hôn, Nhan Thu Chỉ còn thực “Đoan trang hào phóng”, sau này, bản tính liền chậm rãi lộ ra.

Nhan Thu Chỉ là người không bao giờ làm bản thân chịu uất ức, cô cùng Trần Lục Nam tuy rằng là liên hôn thương nghiệp chẳng có tình cảm gì, nhưng nếu đã kết hôn, thì phải tuân thủ quy định của hôn nhân.

Cô sẽ không quản việc Trần Lục Nam giao lưu bằng hữu, nhưng sự việc hôn nay làm cô khó chịu.

“Quan Hà cùng anh nói chuyện gì?”

Nhan Thu Chỉ gọn gàng dứt khoát hỏi.

Trần Lục Nam nhướng mày, cuối cùng thì cũng biết một loạt hành động kì lạ hôm nay của cô là do đâu.

“Đã cùng nhau tham gia chung một bộ phim.”

Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ ha hả hai tiếng.

“Cứ như vậy?”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ liếc mắt anh: “Tốt nhất là như thế, anh nếu là dám...”

“Dám cái gì?”

Trần Lục Nam nhấc mí mắt lên nhìn cô.

Ánh mắt anh nhợt nhạt, con ngươi màu hổ phánh nhìn cô, rõ ràng là không có làm cái gì, cố tình lại làm cho người khác áp bách mười phần.

Người khác sẽ sợ, nhưng Nhan Thu Chỉ thì không.

Cô tạm dừng một chút, bổ sung nửa câu sau: “Anh nếu cùng cô ta có cái gì, anh liền tay không mà ra khỏi nhà.”

Nghe vậy, Trần Lục Nam đột nhiên cười lên.

Anh nhìn người con gái đối diện, cô mới vừa tắm rửa tẩy trang xong, làn da non nớt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt hạnh to tròn, ngũ quan của cô rất đẹp, thuộc về loại hình thanh thuần nhưng mị hoặc.

Thời điểm không hóa trang là tiểu bạch thỏ, hóa trang xong là tiểu hồ ly, hai loại hình này, từ trước đến nay Nhan Thu Chỉ đều diễn tốt.

Nếu không phải như vậy, Trần Lục Nam cũng không đến mức hôm nay mới thấy một bộ dáng khác của cô.

Nhan Thu Chỉ bị tiếng cười của Trần Lục Nam làm cho bất an: “Anh cười cái gì?”

Trần Lục Nam dừng một chút, thấp giọng nói: “Sẽ không.”

Nhan Thu Chỉ ngạo kiều “hừ” một tiếng, quyết định vì sự thức thời của anh mà bỏ qua chuyện anh về nước mà không thông báo cho mình.

Ăn xong bát mì, Nhan Thu Chỉ đánh răng, dưỡng da rồi leo lên giường.

Thời điểm Trần Lục Nam từ phòng tắm ra tới liền thấy bộ dáng cô cuộn tròn ở trong chăn, khóe môi mỉm cười, đôi mắt cong cong, phá lệ câu nhân.

Mắt Trần Lục Nam hơi liễm, bất động thanh sắc dời mắt.

Anh xốc chăn lên nằm xuống, Nhan Thu Chỉ phảng phất như là không có cảm giác, tiếp tục cùng người bên kia di động nói chuyện phiếm.

Bỗng dưng, tay cô hơi run lên, di động liền truyền ra giọng nói của nam nhân.

“Nhan Nhan, tạo hình hôm nay của em phi thường đẹp, đáng tiếc anh không thể...”

Câu còn chưa nói xong, Nhan Thu Chỉ đã luống cuống tay chân đem ngắt điện thoại.

Mới vừa ngắt xong, cô liền đối diện với cặp mắt sâu thẳm kia của anh.

Cô theo bản năng muốn giải thích một chút, mới vừa há mồm, nam nhân liền nghiêng người đè ép lại đây, lời nói còn chưa tới miệng của Nhan Thu Chỉ đều bị ép nuốt ngược trở lại.

Một câu hoàn chỉnh cũng chưa kịp nói ra.

Đến đêm khuya, đang mơ mơ màng màng, cô nghe được âm thanh trầm khàn của mỗ nam nhân nào đó, hỏi nàng: “Chơi vui sao?”

___________
22/06/2021.
.·´¯'(>▂<)´¯'·.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro