🌺🌺Chương 1🌺🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ nhất.
__________________________

Vào mùa đông gió lạnh căm căm, không trung còn lâng lâng mưa nhỏ.

Một trận gió thổi qua, tiếp xúc da thịt, độ ấm dần dần giảm xuống, lạnh đến run bật bật.

Mười hai tháng mười hai, tiệc tối từ thiện đúng hẹn tới.

Nhóm nghệ sĩ đã sớm nhận được thư mời tham dự.

Ở thời tiết âm mấy độ ăn mặc tây trang, lễ phục dạ hội bộc lộ ưu điểm, kí tên, tiếp thu phỏng vấn cùng chụp ảnh từ các phóng viên truyền thông.

Nhan Thu Chỉ cũng không ngoại lệ, thu được thư mời.

Trực tiếp chạy tới hiện trường hoạt động, Nhan Thu Chỉ hôm nay có chút việc trì hoãn, chưa kịp thay quần áo và hóa trang, lúc này còn đang ở trong xe hoàn thành bước trang điểm cuối cùng.

Trợ lý Châu Châu ở bên cạnh nói chuyện, báo cho cô biết tiến triển mới nhất của thảm đỏ.

"Oa, hiện tại đang tiến ra chính là Quan Hà!"

Châu Châu ngồi ở góc bên cạnh, dùng thanh âm tình cảm mãnh liệt mênh mông của cô ấy đọc diễn cảm: "Cô ấy hôm nay trang điểm vũ mị, mặc một chiếc váy hai dây lõa sắc, dáng người quyến rũ, bộ ngực thực câu nhân!"

Nhan Thu Chỉ bị nàng chọc cười, không nhịn được chớp hạ mắt.

Chuyên viên trang điểm cũng cười theo, răn dạy Nhan Thu Chỉ: "Đừng lộn xộn, đợi lát nữa muốn mi thấp đệ nhất bước lên thảm đỏ sao?"

Châu Châu bật cười: "Chị ấy khẳng định không nghĩ như vậy, Quan Hà cũng ra mắt với hình tượng gợi cảm, Nhan Nhan tỷ của chúng ta không thể thua được!"

Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ hỏi: "Cái gì không thể thua?"

Châu Châu hảo tâm giải thích: "Kia không phải tại hai người hàng ngày pk sao, hôm nay trên mạng cũng có bỏ phiếu, thật nhiều người nói là chị có khả năng không tham gia hoạt động tối nay."

"Vì cái gì?"

Châu Châu nói: "Bởi vì phòng làm việc của chúng ta không có công khai ảnh chụp thảm đỏ."

Nghệ sĩ trước khi bước lên thảm đỏ, 99% phòng làm việc đều sẽ công khai ảnh chụp của nghệ sĩ cùng fans và người qua đường.

Có rất nhiều nghệ sĩ thậm chí vì một ảnh chụp như thế mà lên hot search, loại cơ hội này có thể nổi danh, đại đa số mọi người đều không bỏ qua.

Mà Nhan Thu Chỉ cùng Quan Hà, là đối tượng mà fan của hai người thậm chí rất nhiều người qua đường đều quan tâm.

Hai người ở giới giải trí đều đi con đường gợi cảm, hơn nữa một năm này cũng cạnh tranh rất nhiều, khó tránh khỏi việc sẽ bị lấy ra so sánh.

Tuy rằng đương sự cũng không có ý tưởng này.

Đang lúc trò chuyện, di động của Nhan Thu Chỉ vang lên.

"Là điện thoại của Manh tỷ."

"Nghe đi."

Nhan Thu Chỉ bị chuyên viên trang điểm cố định mặt, không thể động đậy.

Châu Châu nghe máy, trước hô lên: "Manh tỷ."

Manh tỷ là người đại diện của Nhan Thu Chỉ.

Thanh âm của Lý Manh từ đầu bên kia truyền đến: "Thu Chỉ đâu?"

"Còn đang hóa trang."

Lý Manh còn đang ở văn phòng, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn tivi đang phát trực tiếp hiện trường thảm đỏ, trầm giọng hỏi: "Có thể đuổi kịp sao?"

Nhan Thu Chỉ thả nhẹ âm thanh, nhàn nhạt nói: "Có thể."

Lý Manh gật đầu, thấp giọng nói: "Chị vừa nhận được tin tức, nhắc nhở cô một chút."

"Tin gì thế?"

Lý Manh tạm dừng một chút, thấp giọng nói: "Cái đại ngôn mà chúng ta đang tranh thủ bị Quan Hà cầm đi."

Nhan Thu Chỉ ngẩn ra, lấp tức liền nghĩ ra đại ngôn mà Lý Manh nói là gì, lông mi cô run nhẹ, không lên tiếng.

Lý Manh tiếp tục nói: "Cũng đừng quá nản lòng, chỉ là một cái đại ngôn mà thôi, sau này chúng ta còn có rất nhiều."

Nhan Thu Chỉ cười khẽ, khóe môi hơi câu lên: "Đã biết."

Lý Manh nghe âm điệu này của cô, cũng không thực sự yên tâm: "Đợi lát nữa nếu cô ta ác ý kích thích cô, cô áp tính tình lại chút."

Nghe vậy Nhan Thu Chỉ chỉ cảm thấy buồn cười, cô hẳn là không có rảnh rỗi cùng cô ta so đo cái gì.

Nhưng cô vẫn hảo tâm đáp ứng: "Ân."

Sau khi ngắt điện thoại, Châu Châu nhìn Nhan Thu Chỉ một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Nhan Nhan tỷ, tỷ đừng nhụt chí nha."

Nhan Thu Chỉ vừa định nói chuyện đã bị chuyên viên trang điểm ngăn lại.

"Đừng nói chuyện, còn một bước cuối cùng."

Nhan Thu Chỉ: "..."

Sau khi trang điểm xong, dưới sự trợ giúp của trợ lý, Nhan Thu Chỉ trực tiếp thay lễ phục ở trong xe.

Mới vừa mặc tốt lễ phục, chuyên viên trang điểm chỉ kịp tới bổ trang cho cô, lộng lộng tóc, xe liền dừng.

Giờ phút này, fans cùng truyền thông đều ngồi ở hai bên thảm đỏ, chờ mong thần tượng nhà mình xuất hiện.

Vì tiếp ứng cho thần tượng nhà mình, bọn họ một chút đều không sợ lạnh.

Tại thời điểm một chiếc xe bảo mẫu đen dừng lại, tất cả mọi người đều nhón chân mong chờ, đem ánh mắt đều hướng tới bên này.

Xuất hiện trước mặt công chúng đầu tiên là một đôi chân thon dài trắng đến lóa mắt, lại tiếp tục hướng lên trên là một thân hình mặc váy hai dây lóe phiến màu đỏ sậm, ở trong đêm tối tỏa sáng lấp lánh.

Fans kinh ngạc hô lên, sau khi nhìn đến khuôn mặt quen thuộc kia, fans thét chói tai không ngừng.

Cách đó không xa, thanh âm răng rắc răng rắc của các camera cánh truyền thông cũng truyền tới không ngừng.

Nhan Thu Chỉ như là yêu tinh trong bóng tối đi ra, nhất cử nhất động đều lôi kéo ánh mắt của mọi người, làm người ta sau khi thấy cô liền không thể dời mắt được.

"A a a a a a là Nhan Thu Chỉ!!!"

"Ngọa tào, Nhan Thu Chỉ lại tới đoạt hồn!!!"

"A a a a Nhan Thu Chỉ giết ta!!!"

Nhan Thu Chỉ nhìn màn ảnh hơi hơi mỉm cười, chậm rãi hướng tới thảm đỏ bên kia đi đến.

Đúng lúc này, một bên khác cũng có một chiếc xe chậm rãi lái qua đây, ngừng trước lối vào của thảm đỏ.

Nhan Thu Chỉ chỉ nhìn một chút, liền tiếp tục hướng tới phía trước, đây là lưu trình bình thường, cô điểm danh xong liền có một người khác bổ sung vào.

Chỉ là, khi Nhan Thu Chỉ vừa tới gần, thời điểm lấy bút ký tên trong tay người chủ trì, sau lưng liền truyền đến âm thanh bát nháo loạn xị.

Cô theo bản năng xoay người, hướng bên kia nhìn qua.

Này vừa nhìn, tầm mắt liền không thể ngay lập tức thu hồi.

Trong đêm đen ồn ào tiếng người, người nọ mặc một thân tây trang màu đen đứng ở thảm đỏ, thân hình cao dài, khí chất tự phụ, mặt mày thâm thúy.

Xung quanh ầm ĩ phản phất đều không quan hệ gì đến anh.

Nhưng cố tình, người khởi xướng náo nhiệt lại chính là anh.

Như là có thần giao cách cảm với nhau, mỗ nam nhân nào đó không nhanh không chậm nhấc lên mí mắt, hướng về phía cô bên này nhìn qua.

Con ngươi màu hổ phách của anh dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác khi nhìn vào đấy, ngã vào cặp mắt kia, liền vô pháp bứt ra mà lui.

Kia liếc mắt một cái, chờ Nhan Thu Chỉ một lúc sau nhớ lại, liền cảm thấy hỗn loạn cùng lãnh lẽo, làm người khác không dám tới gần.

*

Giữa sân, nam minh tinh và nữ minh tinh đi xong thảm đỏ liền tìm vị trị dán tên mình ngồi xuống.

Bên cạnh có bằng hữu, còn có thể nói với nhau vài câu.

Nhan Thu Chỉ vừa mới tìm được chỗ ngồi của mình, phía sau liền truyền đến tiếng nghệ sĩ nói chuyện với nhau.

"Chúng ta không có nhìn lầm đi! Trần Lục Nam đã trở lại a!"

"Không có! Anh ấy thực sự đã trở lại."

"A a a a a anh ấy hôm nay vừa mới trở về sao, như thế nào giấu kín mít a, đêm nay hot search ai cũng đừng nghĩ đoạt."

"Đó là nhất định."

Hai người ở phía sau Nhan Thu Chỉ trò chuyện, khi nói chuyện còn không quên kêu cô: "Thu Chỉ, mới vừa rồi ngươi thấy được đi ."

Nhan Thu Chỉ hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía hai người, mỉm cười khéo léo: "Ân."

Hai người kích động nói: "Tôi tiến vào giới giải trí, mộng tưởng lớn nhất là có thể nhìn thấy anh ấy."

"Tôi cũng vậy."

Từ khi xuất đạo đến nay, tác phẩm nào có anh tham gia toàn bộ đều bạo hồng.

Bản thân anh điệu thấp khiêm tốn, trừ bỏ các tác phẩm cần tuyên truyền bên ngoài, anh hiếm khi lộ mặt trước công chúng.

Nhưng dù vậy, anh cũng là nam nghệ sĩ có độ hot cực cao, chỉ cần hoạt động có anh tham dự, những người khác liền vô pháp so.

Một người như vậy, một năm trước, liền đột ngột tuyên bố muốn xuất ngoại học tập.

Này vừa đi, liên không có tin tức, thẳng đến tối nay cũng đột ngột xuất hiện.

Nhan Thu Chỉ suy đoán một chút, hiện tại trên mạng có ít nhất ba cái hot search là nói về Trần Lục Nam.

Hẳn là một thời gian tới, vị trí đỉnh lưu giới giả trí phải thay đổi.

Chính lúc đang thất thần nghĩ, bên cạnh liền có người ngồi xuống: "Ngẩn người làm gì?"

Nhan Thu Chỉ hoàn hồn, nhìn về phía người tới, là Thẩm Mộ Tình.

Cô ấy là bạn tốt trong vòng của cô.

Nhan Thu Chỉ nhìn mắt cô ấy, thong thả ung dung nói: "Đang tự hỏi, phong cảnh đêm nay của tớ như thế nào đã bị người khác đoạt đi đâu rồi."

Thẩm Mộ Tình: "..."

Cô ấy vô ngữ cứng họng một lúc lâu, nhìn cô: "Chỉ chuyện này?"

Nhan Thu Chỉ: "Đúng vậy."

Thẩm Mộ Tình bỏ qua, ngước mắt nhìn về phía nam nhân đang đi về vị trí chính giữa ngồi xuống.

Từ góc độ của hai người các cô, chỉ có thể nhìn thấy được một bên mặt hoàn mĩ của anh.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào đấy, ghé vào một bên tai của Nhan Thu Chỉ nhỏ giọng thì thầm: "Đã hơn một năm không gặp, lão công của cậu vẫn rất tuấn tú a."

Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ nâng mắt lãnh đạm nhìn bên kia, cười lạnh.

Đúng là như thế thật.

Lão công của cô vẫn luôn soái, thời thời khắc khắc đêu có thể trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cô ấy xem xét Nhan Thu Chỉ, lại ngước mắt nhìn Trần Lục Nam bên kia, cẩn thận hỏi: "... Cậu không biết lão công của cậu về nước?"

Thẩm Mộ Tình không thể tin tưởng nhìn cô, lại nhìn Trần Lục Nam, đè nặng thanh âm mắng một câu thô tục: "Ngọa tào! Vậy lão công của cậu quả thật không phải là người mà!"

Nhan Thu Chỉ gật đầu phụ họa: "Cậu nói rất đúng."

Mới vừa mắng xong, Trần Lục Nam bên kia liền hắt xì.

Tiền bối bên cạnh đang cùng hắn giao lưu liền hoảng sợ, khẩn trương nhìn anh: "Tiểu Lục, cậu đang cảm sao?"

Trần Lục Nam lắc đầu: "Không phải."

Thanh âm của anh trầm thấp, trong lành như suối, làm người nghe rất là thích.

Tiền bối cười cười, dặn dò nói: "Mới vừa về khả năng sẽ có điểm không thích ứng được thời tiết trong nước, trời lạnh, nhớ mặc nhiều vào."

Trần Lục Nam gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Anh nói không nhiều lắm, tiến bối cùng anh tán gẫu cũng không để ý thái độ như vậy của anh.

Nếu hiểu rõ tính cách của anh, sẽ không bởi vì cái này liền đối với Trần Lục Nam có ý kiến.

Trần Lục Nam xác thật là vừa về đến, mới xuống máy bay không được bao lâu, nhận được tin tức anh liền chạy tới bên này.

Người sớm định ra không phải anh, nhưng người nọ hiện tại đang có việc bận, Trần Lục Nam lại thiếu anh ta một ân tình, không thể từ chối.

Anh ngước mắt nhìn người chủ trì trên đài nói chuyện, thần sắc nhạt nhẽo, có chút không để ý.

Di động không ngừng rung lên, Trần Lục Nam ngại phiền, trực tiếp tắt điện thoại.

Mới vừa làm xong, bên tai liền truyền đến âm thanh giao lưu của người xa lạ.

"Váy của Nhan Thu Chỉ đêm nay thật xinh đẹp a."

"Đúng vậy, cô ấy cũng lên hot search a, chính là sau Trần Lục Nam."

"Nói thật, nếu không phải hôm nay Trần Lục Nam về nước, bạo hot search chình là Nhan Thu Chỉ đi."

"Dáng người của Nhan Thu Chỉ quá tuyệt a."

"Ngươi nghĩ sao, cô ấy hiện tại chính là nữ minh tinh đứng đầu, cùng nam minh tinh đứng đầu Trần Lục Nam chỉ kém nhau một chút."

"Gần nhất không phải có người theo đuổi Nhan Thu Chỉ sao, cũng không biết có thể theo đuổi được hay không."

Hai người cuối đầu trò truyện bát quái, cũng không biết thanh âm đã truyền đến tai của Trần Lục Nam bên kia.

Thẳng đến lúc âm thanh càng lúc càng lớn, bên cạnh có người nhìn đến Trần Lục Nam cách đó không xa, mới ho nhẹ nhắc nhở, âm thanh của hai người mới dần tan đi.

Trần Lục Nam thu mắt, đột nhiên nhớ tới bức ảnh anh nhìn thấy lúc vừa xuống máy bay kia.

Mỹ nhân váy đỏ, da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, câu mất tâm người.

Nghĩ nghĩ, anh hắn giọng.

*

Toàn bộ hoạt động từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, Nhan Thu Chỉ có chút thất thần.

Biểu tình của cô nhàn nhạt, cùng dĩ vãng giống nhau lãnh diễm, người không quen thuộc cảm thấy bình thường, quen thuộc một chút... thì nghe nói là Quan Hà đem đại ngôn mà Nhan Thu Chỉ vẫn luôn tranh thủ cầm đi, nội tâm của cô tất nhiên liền không tốt.

Khi hoạt động tiến vào hậu kỳ, mọi người cảm thấy không sai biệt lắm liền có thể rời đi.

Thẩm Mộ Tình nhìn chằm chằm dáng người ngồi cả đêm cũng chưa biến đổi của cô bạn mình liền hô lên: "Đi toilet sao."

"Không đi."

Thẩm Mộ Tình đại khái cũng có thể lý giải tâm trạng của cô, thấp giọng hỏi: "Bây giờ về luôn?"

"Ân."

Nhan Thu Chỉ đứng dậy, còn chưa có kịp đi, cô liền nhìn thấy người ngồi bên kia đang hướng đến nam nhân vạn chúng chú mục mà đi qua.

Nhan Thu Chỉ thậm chí còn sắc bén phát hiện, Quan Hà cố ý xả thấp quần áo, đem vòng một sóng gió mãnh liệt của cô ta nửa lộ ra tới.

Trong nháy mắt, cô liền sửa chủ ý.

"Trước không quay về."

"A?"

Thẩm Mộ Tình theo tầm mắt của cô nhìn qua, khi nhìn thấy động tác của Quan Hà, không nhịn được cười.

"Nàng không biết Trần Lục Nam giữ mình trong sạch sao?"

Nhan Thu Chỉ cong môi, hoàn toàn là biểu tình xem diễn: "Ai biết được, khả năng là hơn một năm không gặp, Trần Lục Nam bây giờ đói bụng ăn quàng, chay mặn chẳng phân biệt."

___________
21/06/2021.
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro