Chương 6: Oneshot - Mùa đông của chúng ta (Vietnam × China)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...!" Bạn vừa nhận được một thông báo, đúng không?

Đúng rồi, là thông báo về oneshot của bạn, nó đã hoàn thành rồi. Có lẽ bạn không thể đợi lâu hơn nữa, hãy mau mau kéo xuống và đọc đi nào.

_OoO_

Lưu ý: Truyện không viết theo lịch sử và chính trị của bất kì quốc gia nào. Ai kì thị LGBT hoặc NOTP Vietnam × China có thể lướt qua. Cảm ơn.

_oOo_

"Dòng đời có thể trôi qua thật nhanh, nhưng tình yêu vẫn sẽ mãi nồng nhiệt như thế, từ từ và ngọt ngào đến khó quên..."

_oOo_

Một buổi tối mùa đông lạnh giá, phố xá đều đã sáng đèn và dòng người hối hả đi trên đường.

Thật là một buổi tối bận rộn, cứ nhìn xe cộ tấp nập trên đường là biết.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng với hai con người đang ngồi phía xa kia, sự yên bình tách biệt với vẻ bận rộn của phố phường. Bạn nghĩ đó là một cặp tình nhân, và bạn đã đoán đúng.

Vietnam đang lấy một chiếc khăn quàng cổ màu xám, ân cần quàng lên cổ người con trai bên cạnh - China. Không nói không rằng, anh chỉ lặng lẽ buộc nó lên cổ người thương của mình. Nhưng China lại giữ tay anh lại, mặt có hơi đỏ lên, không biết do lạnh hay là gì.

- Đừng, có lạnh đâu mà quàng. Nhỡ người ta thấy thì sao, ngại lắm.

- Ngại gì chứ, trời lạnh thế này mà không biết giữ ấm thì ốm mất.

Vietnam cười, nhéo má China một cái. Người như China mà cũng ngại nữa sao? Anh thích thú nhìn gương mặt đang tức tối vì bị nhéo của y hiện giờ, dễ thương quá chừng a. China phồng má nhìn anh, vừa ngại vừa tức đáp trả:

- Muốn đêm nay ra sô pha ngủ hay gì? Đừng tưởng người ta im lặng là muốn nhéo gì thì nhéo đấy nhé!

Ồ, sô pha, dọa vui khiếp, nhưng điều đó không khiến Vietnam sợ đâu. Người gì đâu sáng nắng chiều mưa, khó chiều không tưởng. Nhẫn nhịn lắm nên mới tới mức này chứ bộ.

Anh quàng tay mình qua cổ China, tay kia thì lấy ra một viên kẹo, nhẹ nhàng nói:

- Bộ có còn là con nít đâu mà cáu thế? Ăn không, viên này là viên cuối cùng trong túi đấy. Tiện thể tôi không có lạnh đâu nên cứ lấy cái khăn đó mà choàng.

China không nói gì, y chỉ lẳng lặng nắm thật chặt chiếc khăn quàng cổ, dựa mình vào người bên cạnh. Y cảm thấy thật ấm áp, thật nhẹ nhàng, như ngày hôm đó vậy.

Y và Vietnam đều là sinh viên học chung trong một ngôi trường. Vietnam là một chàng trai ôn nhu và dịu dàng, y nghĩ thế. Trong lớp, cả hai ngồi cạnh nhau, tính cách lại khá giống nhau nữa. Vietnam thường hay rủ y ăn uống, đi chơi hay thậm chí chỉ là dạo quanh ngôi trường.

Y thích Vietnam, có lẽ cũng lâu rồi. Nhưng tình yêu giữa hai nam nhân liệu người kia có thích, có chấp nhận? Y sợ Vietnam ghê tởm, xa lánh nếu như thổ lộ tình cảm của mình. Điều đó khiến y nặng lòng suốt một thời gian, không có lời giải đáp.

Cho đến khi, Vietnam tỏ tình với y, vào một ngày nắng đẹp, yên bình và cũng thật thơ mộng. Y cứ ngỡ như một giấc mơ, không thể tin điều này là sự thật. Y vui sướng ôm lấy cổ anh, hạnh phúc vô cùng.

Và có lẽ, hiện giờ y cũng đang như vậy.

Nhìn phố xá ngoài kia, China lại nhớ đến cái ngày tươi đẹp ấy, cảm giác hạnh phúc vô cùng vì người bên cạnh y, đang ôm lấy y là anh. Y cứ ngồi như thế, không để ý đến Vietnam đang gọi y nãy giờ:

- Sao thế? Đang nghĩ gì hả? Muốn tính kế đuổi người ta ra sô pha hay gì?

- À chỉ là...- Thôi không có gì, thích dựa vào người anh thôi, gió vừa thổi lạnh quá. - China ấp úng trả lời, còn Vietnam đang nghệch mặt ra nhìn y chăm chú.

Anh định đùa China một tí, nhưng có lẽ là không vậy. Mỗi lần đi chơi, anh thích ngồi hàng giờ cùng y, yên lặng tận hưởng khoảnh khắc như này. Tuy có chút tẻ nhạt đối với nhiều người, nhưng cả hai thích thế. Họ chỉ muốn có thời gian ngồi bên nhau thế này thôi.

Đơn giản và chậm rãi. Khác xa với sự ồn ã của thành phố.

Tình yêu không cần quá cầu kì hay phức tạp. Cứ chậm rãi và đơn giản một chút có khi sẽ tốt hơn.

Đêm đó, cả hai không làm gì, chỉ ngồi dựa vào nhau, quàng chung một chiếc khăn ấm, như quàng vào mối duyên trời định của hai người.

Thật ấm áp...

- Này, viên kẹo tôi mới đưa cho cậu, cậu định bỏ ra đường hay gì? Ăn đi, nhỡ bị viêm họng rồi lại đòi hỏi đủ thứ là không được với tôi đâu nha!

6/1/2022

~NaCl~

_oOo_

Góc tác giả:

Bạn đã hài lòng với oneshot này chứ, Hu_Nu_Khong_Mau? Rất cảm ơn vì bạn đã đặt oneshot cho truyện. Điều đó rất đáng tri ân.

Nếu bạn có ý kiến gì, hãy bình luận góp ý giúp nha.

Đáng ra oneshot này sẽ được đăng đúng ngày Tết Dương lịch luôn ấy ạ. Nhưng vì deadline nên phải tạm gác truyện. Xin lỗi bạn nhiều lắm, Hu_Nu_Khong_Mau, rất xin lỗi vì mình đã để bạn chờ lâu đến vậy. Mình cũng không muốn chút nào, cứ có chút thời gian là lo trả đơn thôi, bạn thông cảm giúp mình nha.


Mọi người nhớ vote, đặt thêm oneshot dưới phần bình luận để ủng hộ cho mình! Cảm ơn!

Mọi người muốn mình viết về 10 sự thật về một quốc gia nào đó không? Cho mình biết bạn muốn biết sự thật về quốc gia nào đi, các chương sau mình sẽ viết ạ.

Rất cảm ơn tất cả các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro