Chương 5: Oneshot - Khởi đầu oái oăm (Laos × North Korea)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...!" Bạn vừa nhận được một thông báo, đúng không?

Đúng rồi, là thông báo về oneshot của bạn, nó đã hoàn thành rồi. Có lẽ bạn không thể đợi lâu hơn nữa, hãy mau mau kéo xuống và đọc đi nào.

_OoO_

Lưu ý: Truyện không viết theo lịch sử và chính trị của bất kì quốc gia nào. Ai kì thị LGBT hoặc NOTP Laos × N.Korea thể lướt qua. Cảm ơn.

_OoO_

"Em biết, cuộc sống của anh luôn tẻ nhạt và vô vị. Nhưng từ giờ, em sẽ thay đổi nó giúp anh..." - Laos

_OoO_

Buổi sáng, trước nhà North Korea bỗng dưng ồn ào bất bình thường.

Đó giờ, đây là ngôi nhà luôn im ắng và lặng lẽ, đặc biệt là những buổi sáng sớm như này.

Thế mà không hiểu sao hôm nay lại rộn ràng thế. Có lẽ nhà y có khách.

- Anh N.Korea! Mở cửa cho em với! - Giọng nói hào hứng của một thanh niên vang lên. Nói thật đấy, giờ mới là sáng sớm thôi chứ có phải chiều hoàng hôn mờ ảo đâu mà ồn ào như thật.

- Uổng công em đến đây, đừng nhốt em ở ngoài chứ! - Không chịu nổi nó đành đập cửa, đầu óc ngập tràn những dấu chấm hỏi to đùng.

Kẻ gây rối này chính là Laos, một trong những người cùng ở chung khối xã hội chủ nghĩa như N.Korea. Trong khối mọi người đều coi nó là em út, nhưng điều đó chưa thật đúng đâu.

Nhất là lúc này, không hiểu sao mới sáng sớm nó lại tới đây làm gì nữa. Nhưng nãy giờ nó gọi cửa bao nhiêu lần mà N.Korea vẫn không mở cửa.

Laos vẫn đang ôm trọn cái cánh cửa mà gọi, đã vậy còn dựa hẳn người mình vô nó. Bỗng nhiên, cánh cửa chuyển mình xoay vào trong, vô tình làm thanh niên nào đó mất đà.

Ngã xuống.

Laos đang hoang mang không hiểu chuyện gì, có cảm giác như đang đè cái gì đó. Còn người phía dưới đang đỏ mặt vì tức, hay vì lí do khác?

Vâng, bạn đã đoán đúng. Cánh cửa đẩy ngược vô trong khiến ai kia không hề biết, thế là mất đà và vô tình ngã đè lên người nọ. Một cảnh tượng thật tình thú, nếu ai đi qua chắc sẽ hoang mang các kiểu. Y hệt như các bộ phim đam mỹ.

Mặt chạm mặt, mắt đối mắt, khoảng cách chỉ cách nhau vài mi-li-mét. Trong khoảng 10 giây, vẫn một trạng thái như vậy, nhìn nhau chả thèm chớp mắt, đắm đuối lạ kì.

Bất chợt, kẻ phía trên bị một lực đẩy vô hình đẩy ra tận ngoài. Gương mặt y đang đỏ bừng.

- Điên à? Bộ mày muốn đóng cảnh nóng hả? - N.Korea bực tức đứng lên. Y chạy ra cửa rồi đóng sập cửa lại.

- Đâu có, tại anh mở cửa ra trước chứ bộ! Mở cửa cho em vào với! - Laos luống cuống đứng lên.

N.Korea vẫn không biết nói gì nữa. Ôi trời, nếu không đẩy thằng nhóc đó ra chắc nó còn đè mình thêm nữa. Y xấu hổ vô cùng.

Nhưng mà không mở cửa cho nó, chắc nó sẽ đập nát cánh cửa luôn mất. Nứt cái bản lề cửa nhà ông rồi!

Thôi biết sao bây giờ, vì ông trời đã sắp đặt hết cả rồi mà. Không có gì đều là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên. Tới con tác giả quyền năng cũng không can thiệp nổi.

- Mới sáng sớm đã đủ thứ chuyện. - N.Korea đành thở dài, mở cửa cho Laos.

Nó chạy vào nhà ngay lập tức, kéo luôn N.Korea chưa kịp đóng cửa. Nó ngồi xuống ghế rồi trưng ra bộ mặt rớt hết liêm sỉ ra giãi bày với y:

- Anh cho em ở nhờ nhà anh một thời gian được không? Chứ Cambodia cứ cãi lộn với Thailand hoài, em không chịu nổi...

Nghe xong, N.Korea không biết nói cái gì nữa cả.

- Em định qua nhà anh Vietnam nhưng ảnh không có nhà, qua nhà anh China cũng vậy. Còn mỗi anh là người quen thôi nên mới đến đây...

"Mày nghĩ nhà ông thích chứa chấp loại vô sỉ như mày hay sao???" - N.Korea bực tức hét lên trong lòng.

- Em hứa sẽ không phá phách, không làm phiền anh. Em cũng sẽ làm hết việc nhà giúp anh. Miễn anh đừng đuổi em đi là được. - Laos khẳng định chắc nịch.

Ồ, có người chịu đến đây giúp việc cho mình mà không đồng ý sao được. Tự nhiên đến xin ở nhờ kiểu này cũng được phết. Nếu nó láo thì cho nó ăn bom.

Sau một hồi suy nghĩ, N.Korea trả lời:

- Được, cấm nói suông. Và làm ơn quên cái chuyện lúc nãy giùm đi. Nhưng nhớ đền cánh cửa.

Laos gật đầu rối rít y hệt như cún con. Nó đỏ mặt khi nhớ lại cái cảnh "đè nhau" đầy tình tứ khi nãy. Ôi, lúc đó nó được nhìn cận cảnh gương mặt của N.Korea, chưa kể lại đang nằm trên y nữa. Lúc đó nếu không bị đẩy ra chắc nó cứ nhìn N.Korea một cách thèm khát mất.

Mục đích nó đến đây xin ở nhờ thật ra là vì nó muốn ở gần North Korea hơn thôi. Và cuối cùng, kế hoạch của nó đã thành công rực rỡ.

Nó thích N.Korea, nhưng vì y thường xuyên bận bịu đủ thứ chuyện nên nó không tiếp xúc nhiều được.

Cuối cùng nó nghĩ ra cách này để khiến N.Korea chú ý và có thể nhận ra tình cảm của nó, dù có lẽ sẽ thật lâu, nhưng không sao cả.

Chưa kể tính cách N.Korea lại nghiêm túc, trầm mặc. Nhìn cả căn nhà của y lại tối tăm gì đâu. Đúng là N.Korea nên có ai đó ở bên cạnh, chứ không thì cuộc sống của y sẽ mãi tẻ nhạt đến hết đời. Và cũng cần biết chút tình yêu là gì.

À mà nè, Laos, trước khi sang nhà người ta ăn nhờ ở đậu (nhưng thật ra là về nhà vợ cua crush) đã mang thiết bị phòng hộ chưa vậy? Đừng quên N.Korea có bom, nhỡ gặp tai ương thì tới tác giả cũng không cứu nổi đâu.

31/12/2021

~NaCl~

_oOo_

Góc tác giả:

Bạn đã hài lòng với oneshot này chứ, Nanasaphia? Rất cảm ơn vì bạn đã đặt chiếc oneshot đầu tiên cho truyện. Điều đó rất đáng tri ân.

Nếu bạn có ý kiến gì, hãy bình luận góp ý giúp nha.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021, và chiếc oneshot này là món quà mà tui muốn tặng cho tất cả các bạn,  đặc biệt là bạn Nanasaphia - người đã đặt cho mình. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé!!!

Và nhớ vote, đặt thêm oneshot dưới phần bình luận để ủng hộ cho mình nữa nha! Rất cảm ơn tất cả các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro