Chương 21: Oneshot - Vĩ tuyến 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

- Truyện lấy bối cảnh trong khoảng thời gian từ 1954 - 1975 (Chiến tranh Việt Nam). Một số sự kiện theo lịch sử và còn lại là phóng tác.

- Không có ý bôi nhọ hay xúc phạm chính trị và văn hóa của bất kì quốc gia nào.

- Oneshot viết nhằm vã couple NLF(*) × Việt Nam của tác giả. Trong oneshot này họ không có quan hệ ruột thịt nên đừng đánh đồng đó. Ai NOTP cặp này có thể lướt qua. Cảm ơn.

(*) NLF: Tên tạm viết tắt cho "National Front for the Liberation of the South Vietnam". Là tên tiếng Anh của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960 - 1977). Và vì lí do cốt truyện nên tui sẽ gọi NLF là Giải Phóng nhe.

_oOo_

"Vĩ tuyến 17, hai bên chiến tuyến, hai mảnh tình chờ..."

_oOo_

(Ngôi kể thứ nhất - Góc nhìn của Việt Nam)

Ngày đó, anh lên đường chiến đấu, để lại em đứng thẫn thờ trước cổng, vừa nhìn vừa đau buồn vô hạn.

Chúng ta phải xa nhau, và cách nhau chỉ qua một cây cầu. Qua cây cầu đó lại là một nơi hoàn toàn khác, chỉ đi chứ không thể trở về. Vốn dĩ trước đó nó cũng chỉ là một nơi...

Anh đi, ôm chầm lấy em, hứa sẽ chiến thắng trở về, hứa sẽ cũng đồng đội thống nhất đất nước. Ở nhà, ngày đêm em cầu nguyện, cầu cho đất nước sớm sạch bóng quân thù, người người sẽ lại hạnh phúc, ấm no như lúc trước.

Em cũng cầu nguyện cho anh, cho tất cả những người ra trận sẽ sớm an toàn trở về, để lại có thể sum họp cùng vợ con và gia đình của họ.

Ngày ngày trôi qua, ở đâu cũng có tiếng bom đạn, ở đâu cũng có thể nghe những tiếng súng vang dội chết chóc. Và bất kì lúc nào cũng có thể rơi vào tay tử thần. Ai biết địch sẽ tấn công vào lúc nào, rồi ai biết được, gia đình nào sẽ lại phải lâm vào cảnh chia ly.

Nhưng anh biết không, bà con, hàng xóm láng giềng đều phấn khởi và hạnh phúc vô cùng, bởi đoàn quân của anh ở ngoài kia vẫn luôn kiên cường kháng chiến. Dẫu có yếu thế hơn, dẫu có lúc vào sinh ra tử cũng vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu sống chết đến cùng vì nhân dân, vì đất nước. Dẫu ngày chiến thắng có thể lâu hơn mong đợi, nhưng chắc chắn mọi công sức chúng ta đóng góp ngày hôm nay rồi cũng sẽ được đền đáp.

Anh đã nói với em những điều đó mà, đúng không, Giải Phóng ?

Giải Phóng, cái tên mọi người thân thương gọi anh trong những thời khắc bom đạn hiện tại nghe sao mà oai hùng quá thể. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, tên thật của anh, và cũng là đại diện cho những co  người đã xung phong ra chiến trường ở miền Nam, mặc kệ lũ giặc và tay sai của chúng có tìm mọi cách để dụ dỗ hay hãm hại đi chăng nữa.

Anh sẽ cùng mọi người đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị, khỏi xiềng xích nô lệ ngoài kia. Tuyệt nhiên không thể để bọn Mĩ và lũ Ngụy lại tác oai tác quái thêm nữa.

Mỗi lần em đi chợ về, lại hay nghe người ta nói về cây cầu Hiền Lương hai nửa hai màu ấy (*). Không biết bao nhiêu người ở ngoài Bắc sau khi biết đến những lời dụ hoặc ngon ngọt của bọn quân địch mà hăm hở đi qua nửa bờ sông bên kia, để rồi vỡ mộng mà không bao giờ trở về được nữa.

-----&-----

(*) Trong thời kì chia cắt, cầu Hiền Lương được sơn hai màu khác nhau ở nửa cầu. Miền Bắc sơn màu xanh và miền Nam sơn màu vàng. Nhưng rồi sau đó chính quyền Sài Gòn chơi màu gì thì chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng sơn màu đó luôn :>, vì muốn đất nước là một thể thống nhất chứ không thích nửa này nửa nọ á.

-----&-----

Hay như những người con miền Nam tập kết ra Bắc chiến đấu. Họ đi, để rồi đó cũng chính là lời vĩnh biệt mãi mãi không bao giờ có thể hồi âm, bỏ lại cả cuộc đời tươi đẹp của mình vì độc lập và tự do của Tổ quốc.

Phải rồi... Chúng ta cũng như vậy, bị chia cắt bởi cây cầu đó với một ranh giới gọi là "vĩ tuyến 17".

Nếu vĩ tuyến 17 không tồn tại, có lẽ sẽ không có những cuộc chia ly bất đắc dĩ ấy. Và khi đi qua nửa bên kia của cây cầu, sẽ không còn là xứ sở một đi không trở lại như nhiều người đã tưởng.

Nhưng những gì chúng ta có được hiện tại, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Địch đã thất bại ở nhiều trận đánh lớn, mọi âm mưu của chúng và bè lũ tay sai cũng vì thế mà bất thành. Với sự giúp đỡ các các nước anh em khác trên thế giới, chúng ta càng có thêm sức mạnh, càng không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến khốc liệt này.

Thấm thoắt đã mười lăm năm trôi qua và niềm hi vọng của cả dân tộc đã thành sự thật. 11 giờ 30 phút tại Dinh Độc Lập, đoàn quân giải phóng đã chiếm quyền kiểm soát của chính phủ bù nhìn và vinh quang treo cờ giải phóng trên nóc Dinh, đánh dấu ngày đất nước ta thống nhất. Toàn thể dân tộc, và cả em, đều mừng khôn xiết.

Cuối cùng đất nước ta cũng được giải phóng rồi.

Cuối cùng, đất nước ta sẽ không bao giờ phải sống trong xiềng xích của giặc thù nữa.

Một trang sử mới sẽ mở ra cho cả dân tộc, đưa chúng ta sang một chặng đường mới, tươi sáng và huy hoàng hơn.

Nhưng, chúng ta, tình yêu cũng chúng ta, đã không bao giờ có thể xích lại gần nhau được nữa. Anh đã hi sinh trên chiến trường, vào một ngày mưa bom bão đạn ác liệt. Em vừa nghe tin về, bất giác chân tay lại run bần bật, cõi lòng nặng trĩu đi vì quá sốc.

Vốn dĩ chúng ta có thể đoàn tụ với nhau sau ngày đất nước giải phóng, lại có thể cùng chung sống với nhau.

Dưới một mái nhà.

Thế nên không có lí gì lại chia cắt nhau thêm nữa, nhất là khi chiến tranh đã không còn.

Cứ tưởng chỉ chia cắt khoảng vài năm, hay có thể là năm, mười năm nữa, chứ ai biết lại chia cắt cả đời đâu ?

Một lời trăn trối còn chưa có, thế mà người đã ra đi đầu không ngoảnh lại rồi.

Nhưng sự hi sinh của anh, ắt không chỉ mình em đau lòng mà cả dân tộc đều thương tiếc và tự hào khôn xiết, bởi một người con vĩ đại của đất nước đã ra đi, mang lại tự do và vinh quang cho nhân dân và Tổ quốc...

_oOo_

(Chuyển sang ngôi kể thứ ba)

Việt Nam ngồi nhìn di ảnh của Mặt Trận, những hồi tưởng về quá khứ trước đây khiến lòng cô không khỏi xao xuyến.

Đã ba năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhìn lại khuôn mặt anh trên ảnh, cô lại thấy buồn và đau xót, bởi lẽ tình yêu còn chưa được vun đắp mà âm dương đã cách biệt như vậy rồi.

Cô gục mặt xuống, một giọt lệ rơi xuống nền nhà, đôi mắt cô đã nhòe dần đi.

"Việt Nam."

Một giọng nói quen thuộc từ sau lưng cô cất lên. Việt Nam ngạc nhiên quay mặt lại. Không lẽ...?

"Không có gì để khóc cả. Nếu em khóc sẽ khiến gương mặt của em trông ảm đạm hơn đấy."

Việt Nam hốt hoảng. Cô quay đầu khắp dọc ngang tứ phía, cô mở to mắt, cố tìm ra bóng hình của người đã cất lên câu đó. Cô choáng váng, đầu óc cô quay cuồng. Và như không giữ được lí trí, cô lắp ba lắp bắp gào lên:

- A-Anh ? Là anh, đúng không ? Giải Phóng ??? Anh đang ở đâu, làm ơn xuất hiện cho em gặp mặt anh đi... Anh ơi... Anh ở đâu... cho em nhìn thấy anh lần cuối thôi !!! Em nhớ anh nhiều lắm... nhớ anh rất nhiều...huhuhu...

Cô hoảng loạn khóc lớn. Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng để cô tỉnh lại, nếu đây là sự thật, xin thời gian đừng trôi qua nữa. Vì Việt Nam sợ rằng, chỉ cần để lỡ một giây phút nào thôi thì bóng hình đó sẽ biến mất mãi mãi.

Giải Phóng cũng hốt hoảng, nhưng anh cố để không làm cô sợ hay mất kiểm soát. Anh từ từ hiện hình, vẫn con người đó, với bộ quân phục xanh và chiếc nón cối quen thuộc đó, nhưng giờ đây lại trông như giả như thật, hệt như ảo ảnh trong mắt người ta. Anh nhẹ giọng trấn an cô.

"Bình tĩnh đi em. Anh xin lỗi vì tất cả, nhưng nhìn em khóc thế này anh cũng đau lắm. Vì chúng ta vẫn chưa thể nói lời tạm biệt thực sự, anh biết..."

- Huhu... Vậy thì bây giờ anh đừng đi nữa... Làm ơn ở lại đây với em...Huhu...

Việt Nam nhìn bóng hình quen thuộc ấy mà lòng cô sung sướng không tả nổi. Đã hơn mười lăm năm trôi qua, và giờ chính cô mới lại được nhìn thấy anh, mới lại được nói chuyện với bóng hình quen thuộc ấy thêm một lần nữa.

Đối với Việt Nam mà nói, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

"Anh sẽ luôn bên em, kể cả có xa nhau vĩnh viễn đi chăng nữa. Âm dương xa cách nên đành không thể nhìn mặt nhau đến hết kiếp này. Dù chỉ còn mình em, nhưng cũng vẫn sống tốt nhé."

- Không...! Em còn chưa nói được bất cứ điều gì với anh, vậy mà giờ anh lại nói thế... Anh không biết hơn mười lăm năm dài đến nhường nào sao...?

Cô nhìn anh, trong lòng bứt rứt xé hết cả ruột gan, ánh mắt đầy sự mong chờ. Nhưng rồi cô lại cúi mặt xuống, nước mắt một lần nữa tuôn trào ra, mãnh liệt, và đau nhói.

"Kiếp này được hi sinh thân mình vì Tổ quốc, được đổi lại cuộc sống bình yên cho tất cả mọi người, kể cả em. Không biết bao nhiêu người cũng đã ngã xuống như anh, nhưng rồi chúng ta vẫn phải vực dậy vì hiện tại và tương lai thôi. Vì vậy, đừng khóc nhé..."

Việt Nam không để tâm lắm đến thái độ của Giải Phóng lúc này. Nhưng câu nói của anh đã khiến một điều gì đó trong cô thay đổi...

"Nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa. Chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống hạnh phúc và bên nhau mãi mãi..."

Cô nghĩ lại, nghĩ về mọi thứ. Đã một lúc trôi qua, Giải Phóng cũng không còn nói gì, và cô, vẫn không trả lời anh lấy một câu.

Giải Phóng lặng nhìn cô, cũng buồn và đau lòng không kém. Anh đã bỏ cô lại để chiến đấu biền biệt hơn chục năm, vậy mà giờ lại biến thành hồn ma để về gặp cô thế này. Anh biết mình thật có lỗi, nhìn cô đau khổ đến thế anh lại không nỡ rời đi. Anh muốn mình có thể đến lau nước mắt cho cô ấy, nhưng lại không thể làm được. Bất giác lại chỉ có thể đứng nhìn, day dứt đến tột cùng.

- ...Em xin lỗi. Nãy giờ chỉ là em quá xúc động nên không kìm chế được thôi. Từng ấy năm chờ đợi, giờ được gặp lại anh em đã hạnh phúc lắm rồi.

Việt Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, vừa khóc nhưng vừa cười. Nhìn cô như vậy Giải Phóng chỉ càng thấy thêm day dứt và áy náy không nói thành lời mà thôi. Việt Nam nhanh chóng lấy hai tay lau hết nước mắt trên mặt mình. Rồi cô lại nói:

- Có ai lại đau khổ khi nhờ có anh và mọi người, đất nước đã hòa bình như ngày hôm nay đâu ? Điều đó chẳng là gì so với niềm vui của tất cả người dân trên đất nước này. Ừm... Và anh nên vui vì sự hi sinh của bản thân mình là vì nhân dân, vì đất nước mới phải. - Việt Nam hạ giọng, ánh mắt nhìn về khoảng không nào đó.

Giải Phóng nghe những lời đó, anh rất ngạc nhiên, không nghĩ thái độ của cô lại thay đổi nhanh đến thế. Nhưng anh lại thấy thật nhẹ nhõm, như thể đã trút bớt đi gánh nặng.

Anh cười rồi lại khẳng định:

"Phải. Đất nước đã hòa bình, bản thân cũng đã dâng hiến hết sức mình vì nhân dân, vì đất nước. Cả anh và em đương nhiên phải tự hào về điều đó rồi."

Việt Nam cắn môi, cố gắng kìm nén đi cảm xúc hiện tại trong mình. Cô phải cho anh thấy mình vẫn mạnh mẽ và vẫn sẽ sống tốt nếu không có anh.

Một lời thốt ra nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang bị ép buộc. Bởi lẽ đấu tranh nội tâm luôn rất khó khăn mà.

- Anh đừng lo gì cả, em sẽ cố gắng sống tốt, vì em, và cũng là vì anh nữa. Thế nên anh cứ đi đi, đừng vì phiền muộn em mà phải cô độc mãi mãi ở nơi này. Em sẽ không vui đâu.

Giải Phóng nhìn cô một hồi lâu. Việt Nam cũng vậy. Hai người nhìn nhau, như trao cho nhau cái từ biệt cuối cùng.

Xa nhau, nhưng chỉ cách nhau qua một cây cầu. Nhưng giờ lại gần nhau, cũng chỉ cách nhau qua một cây cầu.

"Vĩ tuyến 17" đã nối lại nhưng đau thương mất mát trước đây, xích lại những cuộc chia tay dang dở.

Và cây cầu Hiền Lương ấy, nay đã trở lại là cây cầu một màu duy nhất, đánh dấu sự thống nhất của cả hai miền.

30/4/2022 - 12/5/2022 - 28/5/2022

~NaCl~

_oOo_

Góc tác giả:

Xin chào, kể từ chương này, tui sẽ tạm drop bộ này như thông báo đã nêu. Thành thật xin lỗi mọi người.

Lâu rồi cũng chưa viết truyện lại nên câu từ viết ra cũng tụt trình đáng kể. Trời ạ, tui đọc xong mà còn thấy nó ớn nữa á, xuống tay không phanh luôn ỢvƠ. Có gì góp ý giúp với huhu...

Vẫn mong sự được các bạn ủng hộ nhiệt tình nha. Cảm ơn và chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Hẹn gặp lại ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro