Chương 18: Oneshot - Eve and Servant (Belarus × New Zealand) <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần kế tiếp đây. Xin lỗi bạn nhiều nhé Licorice05010.

Lưu ý: Truyện không viết theo lịch sử và chính trị của bất kì quốc gia nào. Ai kì thị LGBT hoặc NOTP Belarus × New Zealand có thể lướt qua. Đây là bè lá của người ta nên việc tôn trọng là trên hết. Cảm ơn.

(*) Eve & Servant: Servant trong tiếng Anh nghĩa là người hầu. Còn bạn nào có xem Servamp sẽ biết Eve là gì thôi (thật ra tui bí từ "eve" lắm đây này).

_oOo_

"Tận trung, tận tình, tận lực với chủ nhân."

"Yêu thương, gắn bó, muốn được người hầu bảo vệ đến hết đời."

_oOo_

Cuộc sống của Belarus ở nơi kì lạ ấy dần chầm chậm trôi qua. Nó cảm thấy vui và có lẽ bản thân cũng không cần phải tìm lại kí ức cũ nữa.

Nhưng có điều, bố mẹ, gia đình của nó là ai, nó phải biết chứ.

Một ngày nọ, Belarus nghe mấy người ở đồn nhau chuyện một gia đình thương nhân giàu có nào đó chết thảm thương do bị đắm tàu, và xác của họ vẫn chưa được tìm thấy.

Điều đặc biệt hơn, đứa con của họ, hình như tên là Belarus lại may mắn còn sống và trôi dạt đến đây. May sao người ta thấy trên quần áo của đứa trẻ đó có thêu tên Belarus nên họ mới biết nó tên gì.

Đứa trẻ tên Belarus, may mắn còn sống rồi trôi dạt đến vùng đất này, không phải là nó sao ?

Belarus nghe họ bàn tán mà lòng thấy đau nhói. Thì ra cha mẹ nó chết rồi ư ? Nó đã mất cả gia đình luôn rồi sao ?

Lúc đầu nó còn nghĩ chắc cha mẹ nó vẫn còn sống và có thể đang tìm kiếm nó ở đâu đó. Dù không nhớ họ thế nào nhưng tâm hồn đứa trẻ ấy vẫn khao khát được gặp lại gia đình đã mất tích của mình.

Nhưng có điều, họ đã chết rồi, nó mất họ rồi. Nó vẫn chưa kịp nhớ mặt cha mẹ của nó thì họ đã chết.

Belarus thừ người, nó lặng lẽ đi ra vườn rồi ngồi dưới một gốc lê cổ thụ. Nó khóc.

Tại sao nó lại không nhớ gì về họ ? Tại sao nó lại không hề biết chuyện gì ? Nó cảm thấy day dứt và căm tức cái hiện thực tàn khốc này vô cùng.

Nó đau đớn ngồi khóc, cứ thút thít như thế cho đến khi một bóng người đang tiến gần đến.

Người đó nhìn Belarus bằng ánh mắt lạ lẫm, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Cậu tự hỏi lúc nãy bản thân có làm gì để nó khóc sao ? Kì lạ quá.

- Ê, sao ngồi đó khóc ? Có chuyện gì hả ? - Giọng New Zealand vang lên. Belarus đang cúi gằm mặt khóc bỗng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.

Thì ra là cậu chủ, nó nhìn, rồi cũng không quan tâm mà rưng rức khóc tiếp.

New Zealand trưng ra vẻ mặt rất chi là ba chấm nhìn Belarus. Mình đã làm gì để nó ngồi đây khóc ? Thậm chí mình hỏi cũng không trả lời ?

- Ưm... ta nhớ ta có làm gì ngươi đâu nhỉ ? Bộ ngươi giận ta chuyện gì sao ? - New Zealand ngồi xuống, trưng ra bộ mặt tội lỗi trông đến là buồn cười.

Nhìn gương mặt tội lỗi đó Belarus cũng không làm ngơ nổi. Nó run giọng.

- Hức... hức... Không phải...

- ?

- Vậy thì có chuyện gì ?

New Zealand lo lắng nhìn Belarus. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thấy bồn chồn khi thấy người hầu của mình như vậy. Cậu nhìn nó chằm chằm, mong chờ một câu trả lời từ nó.

- H-Hức... Bố mẹ tôi... mất rồi. N-Nãy vừa nghe người ta nói họ bị đắm tàu rồi trôi dạt kh-không... tìm thấy xác... Huhuhu...

- Nhưng họ nói với thời gian lâu như vậy chắc là không thể... sống sót... Vì chỉ có mình tôi trôi dạt đến đây thôi... Hức hức...

Belarus ấm ức giải thích. Nó cũng không dám nhìn lại New Zealand. Trong lúc đó cậu chủ của nó lại đang cố gắng nghe từng chữ nó đang nói.

À, ra là chuyện đó. New Zealand đã biết trước chuyện này. Cậu đã nhờ bố mình tìm kiếm tung tích của cả gia đình Belarus. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Và cậu không dám nói lại chuyện này cho Belarus vì sợ nó sẽ không chịu nổi. Vậy mà chưa kịp làm gì thì Belarus đã biết hết mọi chuyện rồi.

New Zealand cảm thấy thật có lỗi. Cậu không biết phải làm gì để an ủi đứa trẻ này nữa.

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Belarus, bất chợt New Zealand đưa tay lên quệt nước mắt đang chảy dài trên mặt nó.

- Ừ. Đừng buồn nữa. Là tại ta giấu ngươi nên mọi chuyện mới như vậy. Tại ta sợ... ngươi buồn. Nhưng ai ngờ đâu ngươi nghe lén người ta mà biết chuyện.

- Vậy... vậy... Cha mẹ tôi chết thật rồi phải không... ? Có phải không... ? Hic hic... - Belarus ngước mặt lên nhìn thẳng vào New Zealand.

- Ờ... ừm... Đúng vậy... Ta xin lỗi...

Gió nhẹ nhàng thổi qua, lung lay cả tán cây cổ thụ đang che trên đầu hai người.

New Zealand đột nhiên ôm chầm lấy thân thể vì đau buồn mà run rẩy kia vào lòng. Cậu ôm thật chặt, tưởng chừng như chưa bao giờ ôm ai đó chặt như thế.

Trong lòng, Belarus vừa buồn nhưng cũng vừa thấy bản thân được an ủi. Ra con người vừa vô tâm vừa phiền phức kia lại có lúc ấm áp đến như vậy.

Nó thầm nghĩ dù chuyện này cậu chủ đã giấu nó nhưng nguyên do thật sự là vì nó, thế nên nó cũng không giận chủ nhân nhiều lắm đâu. Nó lại cảm thấy khá vui, dù sự thật nói ra cũng thật kinh khủng.

Hàng giờ trôi qua cả hai đứa trẻ vẫn như vậy. Cái nắng hè oi ả ban trưa lại khiến cảnh vật càng thêm gay gắt.

_oOo_

Nhiều năm trôi qua, một chủ một tớ New Zealand và Belarus vẫn luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. New Zealand rất thích Belarus, còn Belarus thì lại luôn kè kè đi theo New Zealand. Hễ New Zealand gặp chuyện gì thì Belarus sẽ đứng ra bảo vệ cậu bằng mọi giá. Chỉ cần cậu chủ của mình muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng cho bằng được.

Thế là càng chẳng ai dám chọc tức cậu chủ con ông thống đốc, không chỉ vì uy lực của cậu mà còn bởi vì người hầu của cậu sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

Dần dần kẻ hầu người hạ trong nhà đều đoán Belarus có tình cảm đặc biệt với New Zealand, không phải chỉ là lòng biết ơn và sự trung thành của một người hầu mà còn là một thứ tình cảm nào khác nữa. Rõ ràng Belarus quan tâm và chiều chuộng cậu chủ nhiều đến vậy mà.

Thế nhưng New Zealand có vẻ cũng không để tâm đến những lời đồn đại ấy lắm.

Một ngày, New Zealand gọi Belarus ra vườn có chút việc. Anh cũng không thắc mắc gì, chỉ gật đầu rồi bỏ dở công việc đang làm của mình.

- Cậu chủ cho gọi tôi ? - Belarus chậm rãi cúi đầu.

- À, ừm, ngươi có rảnh không ? Ra chỗ cây lê ngoài kia với ta.

Belarus gật đầu, anh nhìn New Zealand một hồi rồi tiến đến gần, bế chủ nhân của mình theo kiểu công chúa ra ngoài vườn.

- Này, ta tự đi được mà ! Thả ta xuống đi ! - New Zealand hoảng hốt vùng dậy.

- Không, để tôi bế ngài đi cho nhanh.

New Zealand sốc đến tận óc. Cậu không nghĩ hôm nay Belarus lại bạo gan đến thế. Không lẽ anh bị ma nhập ? Lại còn không nghe lời cậu nói ?

Nhưng nằm trong vòng tay to lớn vững chắc của Belarus, chốc chốc cậu lại dụi vào lòng anh, tỏ vẻ vui thích cực kì. Rồi cậu lại nhìn gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp như tượng tạc của anh, tự nhiên không thể nào rời mắt nổi.

Mới ngày nào còn là đứa trẻ nhút nhát, e dè khi đứng trước mình mà giờ lại là người đàn ông mạnh mẽ, nam tính đang bế mình trên tay thế này, đúng là cuộc sống.

Thế nên trong mắt New Zealand hiện giờ chỉ tràn ngập một màu hồng hiếm có, và ánh mắt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

- Cậu chủ ! Cậu chủ ! Nghe tôi nói gì không ạ ?

- Tới nơi rồi, cậu chủ xuống đi ! Cậu chủ, cậu chủ ! ... Có nghe tôi nói gì không ?... NEW ZEALAND !!!

- Hả ? Gì cơ ? - Thanh niên nào đó đã tỉnh mộng.

- Xin... xin lỗi. Tôi lỡ gọi tên thật của ngài mất rồi.

- À, ừm...- Không sao ! Ta thích được ngươi gọi ta bằng tên thật hơn ! - New Zealand lắp bắp, ngại ngùng trả lời.

Hai người dừng lại, đứng trước cây lê cổ thụ, tự nhiên tâm tình cả hai bỗng yên bình lạ thường.

Thật ra đây là nơi Belarus rất yêu thích. Ngay từ khi được New Zealand nhặt về anh đã thích ngồi dưới cây lê này rồi. Không chỉ vì nó có bóng râm rất lớn, mà còn vì ngày ấy... chủ nhân đã ngồi bên anh, xoa dịu nỗi đau kinh khủng nhất trong lòng anh khi đó.

New Zealand đột ngột lên tiếng:

- Này, Belarus, ta hỏi ngươi một câu nhé ?

- Sao hồi trước lúc ngươi biết chuyện cha mẹ ngươi mất... ngươi lại không giận ta ? Ta đã nghĩ ngươi sẽ rời khỏi đây và oán hận ta vì đã nói dối ngươi chứ ? Với lại sau đó cũng không thấy ngươi nhắc gì về chuyện đó nữa ?

Belarus nghe xong. Anh trầm ngâm một chút rồi thản nhiên trả lời.

- Dù gì tôi cũng không thể nhớ gì về gia đình mình nên lúc đó tôi chỉ giận ngài chút thôi, oán hận gì chứ.

- Ngài nghĩ tôi không nhắc gì đến chuyện đó, thì chẳng qua tôi không thích nhắc lại thôi.

- Nếu khi ấy tôi rời đi thì biết ở đâu bây giờ ? Không phải là ngài đã đem tôi về từ trước à ?

- ...Và tôi phải ở đây để bảo vệ và chăm sóc cho người phiền phức và vụng về như ngài chứ. Không thì ngài sẽ mãi mãi gặp rắc rối thôi.

New Zealand đứng thừ người ra đó, não cậu vẫn đang load...

Đến khi load xong cậu mới phụng phịu phồng má lên cãi:

- Cái gì mà vụng về, phiền phức chứ ? Thì ra từ trước giờ ngươi luôn nghĩ về ta như vậy sao ???

- Hì hì... Tôi chưa nói xong mà. Nhưng như vậy mới là New Zealand, cậu chủ mà tôi đã đem lòng thầm yêu bấy lâu nay chứ. - Belarus hơi cúi mặt, anh đỏ mặt, thú nhận.

Rồi anh nắm tay New Zealand, để cho thanh niên nào đó đỏ bừng mặt đến nỗi bốc khói.

A, ra cũng thích rồi. Belarus tự nhủ.

Còn New Zealand thì bất ngờ không thôi. Tim cậu đập thình thịch tưởng như muốn nhảy ra ngoài. Hai tay thì cứ run cầm cập không biết làm cách nào để dừng lại.

Cảm giác được tỏ tình lạ đến thế sao ? Chưa kể đó còn là người mà chính cậu cũng thích ?

Suốt bao năm gắn bó với Belarus, cậu đã nhận ra tình cảm đặc biệt mà bản thân luôn dành cho người con trai ấy. Thế nên những lời đồn đoán của mọi người cậu cũng không cần phải để tâm. Vì nó đúng quá rồi còn gì.

New Zealand quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Belarus và nở một nụ cười thật tươi. Cậu nắm chặt lại bàn tay của Belarus, xem như là đồng cảm với anh.

Dưới tán cây lê có hai bóng người lặng lẽ đứng đó, cùng nhau nắm tay thật chặt, như hình với bóng...

13/4/2022

_oOo_

Góc tác giả:

Phần cuối của bạn nè, Licorice05010. Nếu bạn không hài lòng chỗ nào có thể góp ý để tui sửa chữa. Có gì vote giúp tui mấy chương khác luôn nha.

Đừng đọc chùa nữa quý dị, hãy thả 1 sao để công sức của tui bỏ ra không uổng phí đi. Làm ơn á...

~NaCl~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro