[Ngoại truyện] cha...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở tủ quần áo ra, nhìn vào đó một lúc, Vietnam lấy ra một cái áo sơ mi trắng và một cái quần vải màu nâu.
Cậu nhìn ra phía cửa sổ. Cửa sổ phòng cậu hướng đến một cái cây lá xanh ngắt. Những sợi nắng nhảy múa vui đùa trên những chiếc lá ấy.
Cậu đặt bộ đồ xuống, tiến đến phía cửa sổ và mở nó ra. Như chờ thời cơ nãy giờ, gió ùa vào. Và Viet là người đón nhận cơn gió ấy. Mát rượi.
Trời hôm nay trong và xanh. Trời quang, không có nhiều mây. Cứ nhìn lên bầu trời xanh thẳm ấy mà Viet nghĩ lại những kí ức trước đây. Kí ức giữa cậu - Mặt Trận - Việt Hòa - và Đại Nam. Một gia đình đông vui.
Những tiếng cười, tiếng nói. Những buổi đi chơi gia đình của 4 người vẫn còn khắc sâu mãi trong tâm trí cậu. Cậu hoàn toàn bị đắm chìm trong thế giới nội tâm riêng của cậu.

South Vietnam: Vietnam, xong chưa? Lâu quá đấy! Nhanh nào, để còn đi mua hoa nữa.

Việt Hòa đứng ngoài gọi Vietnam. Cậu bị anh mình kéo ra khỏi thế giới riêng ấy. Bỗng chốc giật mình mà vội vàng đáp lại.

Vietnam: Dạ, chờ em tí, em sắp xong rồi.

Cậu nhanh chóng thay đồ rồi bước ra.

South Vietnam: xong rồi hả? Rồi đi thôi!

Vietnam: Anh Mặt Trận đâu ạ?

South Vietnam: anh ấy đang chờ dưới xe. Cũng được khoảng 20p rồi đấy. Nhanh lên không ảnh tức.

Việt Hòa vừa nói vừa bước ra cửa nhà. Cậu vừa chỉnh áo quần, vừa đi sau anh.

Việt Hòa từ từ mở cửa xe ra. Nghe được tiếng mở cửa, Mặt Trận quay đầu ra nơi hàng ghế sau.

North Vietnam: chuẩn bị xong hết rồi chứ?

South Vietnam: Rồi.

Vietnam: em lên ghế trước ngồi nhé!

Cậu mở cửa ghế trước ra. Một bó sen hồng hiện lên ngay trước mặt cậu.

Vietnam: sen hồng? Có ổn không nếu chúng ta dùng sen hồng ạ?

Bất ngờ vì bó hoa trước mặt. Cậu hỏi Mặt Trận.

Vietnam: trước giờ em chưa thấy ai dùng hoa sen để- Mà sao anh Việt Hòa bảo chưa mua hoa ạ?

South Vietnam: ờ- sao anh đã mua sen rồi?

Mặt Trận: tôi mua lâu rồi ông dà, chờ 2 người chuẩn bị xong xuôi tôi dư thời gian để đi mua hoa nhá.

Dù chỉ là một câu nói đùa của Mặt Trận nhưng cả ba lại được mẻ cười hớn hở

Vietnam: Ừm, vậy em sẽ xuống ghế sau ngồi nhỉ?

Cậu đóng cửa xe lại, vào hàng ghế sau và đặt mông xuống.

Mới vậy mà cũng đã lâu quá rồi...

Ngày ấy ngài vẫn còn đưa cả lũ đi ăn kem chung...

Ngày ấy cả nhà vẫn có chuyến đi chơi cùng gia đình.

Nhưng giờ thì ngày ấy chỉ còn có thể hoài niệm lại. Hoài niệm lại một kỉ niệm đẹp.

Chuyến xe ấy vẫn có những tiếng nói,
Tiếng cười.
Vietnam kể lại những chuyện ở ngôi trường mới ấy.
Vietnam và Việt Hòa ngồi sau ăn chung một gói bim bim còn Mặt Trận lái xe với một cái bụng đói meo.
Cứ khoảng 5 phút nói chuyện là lại được một chàng cười lớn.
Nhưng sao trông ai cũng có vẻ gì là không vui.
Gương mặt xinh đẹp ấy của mọi người vì tâm trạng mà không còn.
Chỉ treo một nụ cười trước mặt để che đi tâm trạng thật của bản thân mình.

Đến nơi, Vietnam chạy lên nơi đỉnh đồi. Dừng lại chỗ một bia đá có khắc chữ Dainam. Mặt cậu buồn lại càng buồn thêm. Nụ cười được treo trên mặt lúc nãy đã bị "đứt dậy treo" mà rơi xuống.
Hai người anh của cậu cũng lên đỉnh đồi. Mặt Trận cầm bó hoa và đặt nước bia đá.
Cậu đứng trước bia đá. Trong đầu tự khắc hiện lên hình ảnh của cha Đại Nam. Khóe mắt cậu ướt đẫm. Chất lỏng ấm nóng trong suốt chảy ra từ khóe mắt cậu. Cậu đã khóc. Cậu là một con người dễ khóc vù gia đình, vì đồng bào. Lúc chiến tranh, cậu dũng cảm xông lên đánh tan giặc mà không hề rơi lệ tuy nó rất khốc liệt, rất đau đớn. Giờ đây, tuy không khóc liệt, không đau nhưng cậu lại đổ lệ. Cái đau ở đây, không phải là đau về thể xác, mà cậu đau về tinh thần. Người cha của cậu đã mất. Và cậu đang đứng trước mộ của cha mình.

Vietnam:"kh-không được, sao mình lạu khóc thế này, đã hứa là không khóc rồi mà..."

Nhiều năm về trước.
Vietnam, nghe ta dặn nhé.

Dạ

Sau này...

Sau này...

Khi ta mất

Dạ!?

Dù cí việc gì...

Thì con nhất định không được khóc.

Sao cha lại nói vậy?

Ta nghĩ...
Ta sẽ không thể sống lâu nữa.

Cha không được nói vậy.
Xin cha...
Đừng ăn nói tiêu cực vậy ạ!

...

Nhưng ta cũng không thể.

...

Vậy nên...
Khi ta đi
Con sẽ không được khóc nhé.

Dạ!
Con xin hứa!

Ngoắc tay giao kèo đi cha!

Ngoắc tay giao kèo!

Ngoắc tay giao kèo!

Ngoắc tay...
                   ... Giao kèo!

vietnam: "cha..."

Vietnam: Cha à, con xin lỗi.
Con xin lỗi vì... đã không... giữ được lời hứa với cha.
Con thật bất hiếu_ Hức...

Cậu nói trong nghẹn ngào. Liên tục xin lỗi và tự trách mình là đứa con bất hiếu.

Và ở đằng sau cậu, có ai đó đã và đang phản quốc khóc như mưa nhưng lại cố gắng che đu khuôn mặt sad boy đó của mình.

Cậy quay đầu lại. Phì cười vì ai kia. Nhưng lòng vẫn không hết buồn.
Mặt Trận chỉ tay về phía một cái cây cao to ở kia, mọi người lặng im mà nhìn chăm chú về phía tay của Mặt Trận.

Mặt Trận: Hai đứa còn nhớ chỗ đó chứ?

Vietnam : Dạ, tất nhiên!

Việt Hòa: Nơi chúng ta, và cả cha thường tụ tập để chơi đùa...

Cái cây này chắc cũng khá già. Từ hồi Mặt Trận ra đời là đã có cái cây ấy rồi. Vietnam rảo bước về cái cây ấy. Đi quanh cái cây, cậu như tìm được cái gì đó. Đặt tay lên một vết cháy ở gần gốc cây.

Vietnam: Trước đây, chúng ta và cha đã từng chơi pháo ở đây.

North Vietnam: Và rồi anh quăng cái pháo vào gốc cây này.

South Vietnam: sau đó may mà dập tắt kịp chứ không thôi thì-

Vietnam nói, Mặt Trận tiếp lời, Việt Hòa tiếp lời của Mặt Trận. Cả ba hiểu ý nhau mà nói chuyện ăn ý.

North Vietnam: mặc dù cha đã đi, nhưng các em vẫn rất yêu người phải không?

Vietnam: Anh nói gì vậy? Điều đó là đương nhiên rồi.
...

Cứ thế, cả ba nói chuyện với nhau, ôn lại những kỉ niệm. Chỉ vậy thôi mà bầu trời đã thay áo mới rồi. Trời trong và xanh không thấy đâu nữa, nó dần tối lại rồi.

South Vietnam: cũng muộn rồi, hay chúng ta đi về thôi.

North Vietnam+Vietnam: Ừm.

Ở đó, cha phải sống thật tốt nha!

________________________________

Thật sự nay không hiểu sao tôi nghĩ ra cái chap nó xàm ghê ấy=))
Cảm ơn NotBun_NotDun đã là người đâu tiên theo dõi và cũng là người đã bình chọn cho tôi trong 2 chap đầu.
1273 từ<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro